Kiếm Lãnh Tâm Hàn

Chương 13: Vĩ thanh:



Trên núi lạnh lẽo, không biết tháng không biết năm, thôn dân ở chân núi truyền miệng có một thần tiên công tử trong căn nhà nhỏ trên núi Trường Bạch.

Ngơ ngác nhìn bông tuyết tuỳ ý phất phới ngoài cửa sổ, Hàn Nguyệt tâm tư không thể khống chế lại bay đến Giang Nam. Ở đó, phải là một mảnh oanh thanh yến ngữ đi, y từng ở nơi đó gặp được người kia, hắn chắc là đã quên y đi.

Hàn Nguyệt không cách nào quên được Lãnh Liệt, có lẽ vì trong cuộc đời y trải qua bất luận là lăng nhục hay ôn nhu đều là Lãnh Liệt cho y, cho nên, đối với hắn hận cùng yêu đều cũng rất mãnh liệt.

Yêu? Không tồi. Hàn Nguyệt  từng kháng cự qua rằng y yêu Lãnh Liệt, y nhiều lần bức chính mình nhớ đến những tra tấn sống không bằng chết, nhưng hồi tưởng điều này đồng thời y cũng nhớ đến Lãnh Liệt đêm hôm đó ôn nhu và còn có cái ôm ấm áp kia. Cuối cùng Hàn Nguyệt gần như tuyệt vọng thừa nhận: Y hận Lãnh Liệt nhưng cũng yêu hắn.

Cười khổ một tiếng, nếu Lãnh Liệt biết nhất định sẽ nói y thấp hèn đi, sẽ không bố thí cho y dù chỉ một chút nhu tình. Muốn hắn yêu thượng y, đừng nói Lãnh Liệt mà ngay cả y cũng cảm giác mình thấp hèn.

Trong thời gian dài như vậy, y ngẫu nhiên tưởng tượng nếu y không bỏ trốn thì sẽ như thế nào? Mỗi một lần y tuỳ ý tưởng tượng thấy mình bị Lãnh Liệt làm thương tích đầy mình thì đau lòng muốn chết. Y không dám tưởng tượng cuối cùng bọn họ sẽ ấm áp cùng một chỗ, nếu không y sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại, y chính là hiểu rõ nguyên nhân nên y lại càng không dám tưởng.

**********

Một thôn dân gõ cửa nhà y, sau khi tiến vào thôn dân vui mừng đưa cho y một túi đậu, một túi táo đỏ, một túi lương khô. Hắn biết Hàn Nguyệt không thích máu, nhất là động vật.

“Lưu đại ca, mấy thứ này vẫn là lưu trữ để bán lấy tiền nộp thuế đi, ta không cần.” Hàn Nguyệt mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt, qua nhiều năm như vậy, y dần dần quen biết một hộ nông dân khốn khổ.

“Năm nay thuế đất giảm rất nhiều, bởi vì Hoàng thượng muốn nghênh thú Hoàng hậu, đại xá thiên hạ, còn giảm thuế đất khắp nơi.” Lưu Hoành vui vẻ nhếch đuôi lông mày nói: “Chậc, chậc, nói tới Hoàng hậu cũng thật phúc khí, nghe nói về sau hàng năm đều sẽ giảm bớt gánh nặng dân chúng, bởi vì Hoàng hậu tương lai không quen nhìn đây đó sưu thuế nặng, Hoàng thượng không phải sủng Hoàng hậu tận trời sao? Chỉ tiếc là một nam nhân.” Lưu Hoành vẻ mặt tiếc hận nói, nhìn thấy ánh mắt kinh dị của Hàn Nguyệt, hắn lại nhếch miệng cười: “Này, dân chúng đâu thèm quan tâm, chỉ cần thiên hạ thái bình, ai quản hắn là nam hay nữ, Hoàng đế thích là tốt rồi, ta nói đúng không công tử?”

Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó lơ đãng hỏi một câu: “Lưu đại ca có biết tục danh của Hoàng hậu không? Tại hạ có chút tò mò.”

“Nghe nói kêu là Lãnh Thanh Thanh, hình như Hoàng thượng nói tên này quá mức không cát, nhưng Hoàng hậu nhất quyết không thay đổi nói là tên chủ tử đặt cho, công tử ngươi nghĩ có kỳ quái không, Hoàng hậu nguyên lai là một tuỳ tùng, chủ nhân hắn là nghĩa đệ của Hoàng thượng, trên giang hồ gọi là ‘Tà cái gì Minh’.” Hắn áy náy cười: “Này đó trên giang hồ ta cũng không rõ, bất quá chỉ có như vậy Hoàng hậu mới có thể cùng đám người hạ đẳng chúng ta nói chuyện, chờ những hào môn thiên kim thì miễn đi.” Lưu Hoành vãn là đối với việc Hoàng hậu cùng bọn họ nói chuyện cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không chú ý tới Hàn Nguyệt đang ngây ra như phỗng.

Lưu Hoành cất bước, Hàn Nguyệt ánh mắt hướng về phía kinh thành, thiếu niên giúp mình đào tẩu lúc trước, rất nhanh sẽ trở thành một chủ khác của quốc gia này. Nhớ tới thiếu niên khờ dại lộ ra khuôn mặt kiên nghị lúc trước, y tin tưởng hắn nhất định có thể đảm nhiệm vai trò mới này. Mà chủ nhân của hắn là nghĩa đệ Hoàng thượng, so với giáo chủ Tà Ác Minh thân phận còn hiển hách hơn a, không biết là vị tiểu thư công hầu quý tộc nào có thể xứng với hắn. Hàn Nguyệt không phải không có suy nghĩ ghen tuông, ý thức được hành vi của mình Hàn Nguyệt bắt đầu phiền não, y cười tự giễu, rời nhà tranh đi vào Tuyệt Tình Nhai. Không để ý nguy hiểm thi triển khinh công thu tập linh dược sinh trưởng trên sườn núi. Chỉ có hao phí tinh thần làm việc mới khiến y quên hết tất cả, cho dù chỉ là tạm thời quên đi.

Trong tổng đường Tà Ác Minh, Lãnh Liệt hung tợn nhìn Lãnh Thanh Thanh vẻ mặt sợ hãi: “Đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng hậu tương lai ta sẽ sợ ngươi, ta hỏi lại một lần nữa, đồ đê tiện kia cuối cùng là chạy đến nơi nào?”

“Công tử tội gì không buông tay đi? Ngươi cũng nói y chỉ là một đồ đê tiện không phải sao? Có bao nhiêu thục nữ thanh danh cao quý chờ đợi lọt vào mắt xanh ngươi, ngươi tại sao cứ chấp nhất vì một cái đồ đê tiện?” Lãnh Thanh Thanh to gan hỏi, đáng giận a, công tử khi nào mới hiểu rõ tâm ý chính mình. Mặc kệ, hắn một ngày không rõ cũng đừng mong lấy được đáp án.

“Long Ngạo, ngươi tốt nhất nhanh xuất hiện, nếu không, ta không cam đoan Hoàng hậu tương lai có thể còn sống trở về hay không?” Lãnh Liệt sinh khí rống to, ngón tay rung động kêu khánh khách.

Một đạo thân ảnh vô cùng mau lẹ che chắn trước mặt Lãnh Thanh Thanh không biết sống chết: “Ha hả, hiền đệ tội gì sinh khí lớn như vậy, nóng giận tổn hại thân thể a, vi huynh không phải đã chiêu cáo thiên hạ sao? Nhất định sẽ tìm được.”

“Ngươi từ ba năm trước chiêu cáo thiên hạ, đến nay ngay cả một lông gà cũng không tìm được, có ích cái rắm!” Nhắc tới chuyện này Lãnh Liệt nhịn không được đại hoả.

Long Ngạo chột dạ cười cười: “Kiên nhẫn một chút đi hiền đệ, đường đường Giáo chủ Tà Ác Minh tại sao ngay cả một điểm nhẫn nại đều không có.”

“Ngươi là thiên tử một đế quốc, tại sao ta nói để Thanh Thanh đủ hai mươi lăm tuổi gả ngươi không chịu? Bất quá hết ba ngày mà thôi, hiện tại ngươi như thế nào lại nghiêm trang chững chạc khuyên nhủ ta.”

“Kia như thế nào giống nhau? Ta cùng Thanh Thanh là thật tâm yêu nhau, ngươi bất quá là tìm một nô lệ đi?” Long Ngạo hợp tình hợp lý nói.

Lãnh Liệt suy sụp ngã ngồi trên ghế, thật lâu sau mới buồn bã nói: “Nhưng vấn đề là ta yêu thượng một cái nô lệ.”

“A!” Lãnh Thanh Thanh như mèo bị giẫm phải đuôi kêu một tiếng, doạ hai người nhảy dựng.

“Ngươi thừa nhận? Công tử, ngươi thừa nhận?” Lãnh Thanh Thanh run run chỉ Lãnh Liệt.

Lãnh Liệt vẻ mặt không  hiểu ra sao: “Ta thừa nhận cái gì?”

Lãnh Thanh Thanh không đồng ý kêu to: “Ngươi vừa rồi rõ ràng nói, ngươi yêu đạo trưởng, ngươi không thể đùa giỡn.”

Bên trong một hồi trầm mặt.

Lãnh Liệt mắt nheo lại nhìn về phía Long Ngạo: “Ngươi từng nói hắn kỳ thật rất thông minh!”

“Ta….Ta từng nói qua.” Nhìn nhìn tiểu ngu ngốc kế bên.

“Ngươi còn nói qua hắn kỳ thật rất cẩn thận.” Lãnh Liệt giọng nói phát ra càng lạnh.

“Là…ta nói qua.” Nuốt nước miếng, hôm nay tám phần là muốn doạ người mà.

“Người càng nói qua, hắn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ trong lòng người khác.” Ánh mắt làm tốt chuẩn bị giết người.

“Có vấn đề gì sao?” Thân hình không đứng yên di động, bảo vệ nhân nhi phía sau hắn.

“Nếu như vậy, hắn lại nhìn không ra tình cảm của ta đối với đồ đê tiện kia, lãng phí thời gian ba năm của ta.” Lãnh Liệt không khống chế được rống to, bổ nhào lên cùng Long Ngạo đánh thành một đoàn.

“Công tử, ngươi không muốn biết đạo trưởng ở nơi nào sao?” Một câu ngăn lại một hồi long tranh hổ đấu.

“Kỳ thật ta thật thông minh đi?” Trên đường hồi cung, Lãnh Thanh Thanh vẻ mặt tự đắc hỏi ái nhân.

“Đương nhiên!” Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, ái nhân sủng nịch trả lời, bọn thị vệ hoàn toàn vẻ mặt buồn nôn.

Vẫn là nhà tranh nho nhỏ, bông tuyết vẫn như cũ bay đầy trời, Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn người trước mặt, linh dược trong tay rơi đầy đất, hồn không biết đi nơi nào.

Lãnh Liệt một phen ôm lấy y: “Đồ đê tiện, ngươi sẽ vì hành động của mình trả giá đại giới.” Ngữ khí hung tợn như cũ nhưng nụ hôn lại mềm nhẹ không thể mềm nhẹ hơn.

Một tháng sau, Minh chủ chính đạo mất tích ba năm tái xuất giang hồ cùng Giáo chủ Tà Ác Minh ký kết hiệp ước ‘Nước sông không phạm nước giếng’.

Lại một tháng sau, trong tổng đường Tà Ác Minh truyền đến âm thanh bất mãn chất vấn.

“Tại sao thủ hạ của ngươi tự tiện đánh đệ tử phái Hành Sơn?” Hàn Nguyệt  thở phì phì nói.

“Bởi vì bọn họ ăn cơm rảnh rỗi đi gây sự.” Nguyên nhân chân chính là muốn ‘tiểu dương’ tự động đưa lên cửa.

“Loại sự việc nhỏ này ta sẽ cùng Lý sư thúc xử lý hà tất làm phiền đại Giáo chủ Tà Ác Minh, ngô, ngươi làm gì? Ta cùng ngươi…nói chuyện đứng đắn….Ngô….”

Lãnh Liệt nhún nhún vai, ôm lấy người đã muốn nhũn ra đi đến giường lớn, với hắn mà nói đây mới là chuyện đứng đắn.

“Ngươi điên rồi, bây giờ rõ ràng là ban ngày….ngô….” Âm thanh kháng nghị suy yếu dần dần biến mất.

Trong phòng ngủ hoa lệ, một mảnh xuân sắc tươi đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện