Kiếm Khách Mù

Chương 34: C34: Ngươi muốn đi đâu



"Bây giờ con đã dẫn khí thành công, hơn nữa hạch tâm đan điền đã hình thành xong, chuyện con cần làm tiếp sau đây chính là đi đến Tàng Thư Các ở đỉnh Thiên Trụ chọn ra một bộ công pháp phù hợp với con."

"Sau khi có công pháp tu luyện, con mới có thể chủ động. hấp thu linh khí thiên địa và linh khí càng tỉnh thuần hơn trong linh thạch"

"Như vậy mới có thể chuyển hóa linh khí hấp thu từ thiên địa thành nguyên lực mà mình có thể dùng được."

Một già một trẻ cùng nhau đi lên núi, trên đường đi ông lão cũng giảng giải cho thiếu niên rất nhiều vấn đề cần chú ý. trong lúc tu luyện.

Cùng với rất nhiều biến đổi khi tu luyện đến luyện khí tầng hai và tầng ba.

Mỗi một lần đột phá, linh khí thiên địa đều sẽ có hiệu quả †ẩy tinh phạt tủy, loại bỏ rất nhiều tạp chất trong cơ thể người tu luyện.

Sau khi về đến biệt viện, Lý Tuấn Huy sửa soạn đơn giản một chút rồi chuẩn bị đi đến đỉnh Thiên Trụ.

Đỉnh Thiên Trụ cũng là đỉnh núi cao nhất trong phạm vi mười dặm xung quanh Đại Hạ Kiếm Tông.




Bởi vì hình dáng độc đáo của nó, nó giống như một con rồng khổng lồ đứng thẳng lên bầu trời, nó cao tới hơn năm trăm trượng, được vinh dự gọi là trụ trời.

Từ trong Ngọc Giản, Lý Tuấn Huy đã biết một số thông tin liên quan về đỉnh Thiên Trụ.

Trong tông môn có Khí Điện, Đan Tháp, Tàng Thư Các, Nhiệm Vụ Các và các nơi khác nữa... những nơi để nhiều đồ vật quan trọng thì đều ở đỉnh Thiên Trụ.

Chỉ có điều những nơi này đều nằm cách nhau rải từ chân núi lên đến tận đỉnh núi.

Ngọn núi cao năm trăm trượng này, đi đi lại lại mỗi ngày thì cũng đủ để rèn luyện tinh thần và thể xác rồi.

Nhưng đợi sau khi đột phá lên Trúc Cơ, thì có thể ngự kiếm đoạn ngắn, đến lúc đó những vấn đề này không còn là vấn đề nữa.

Trên đường đi đến đỉnh Thiên Trụ, Lý Tuấn Huy vẫn luôn suy ngẫm những vấn đề liên quan đến tu luyện mà sư phụ nói.

Bất tri bất giác, hắn đã đi đến chân núi đỉnh Thiên Trụ.

Một vị tông môn đệ tử ngăn Lý Tuấn Huy lại, sau đó cười nhẹ nói: "Mời xuất trình Ngọc Giản thân phận của ngươi."

Lý Tuấn Huy mỉm cười, hắn chìa tay đưa Ngọc Gi ản thân phận của mình ra rồi nói: "Lý Tuấn Huy đệ tử đỉnh Thiên Lôi, làm phiền sư huynh."

Vừa dứt lời, ánh mắt của đệ tử trước mặt lập tức thay đổi.


Sau khi xác nhận Ngọc Giản thân phận, hẳn ta niềm nở nói: "Ha ha, thì ra là Lý sư đệ."

"Gần đây danh tiếng của ngươi nổi như cồn trong tông đó"

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lý Tuấn Huy có hơi chưa thích ứng kịp với kiểu nhiệt tình bất ngờ này, hắn vội vàng đáp lại: "Sư huynh, ta muốn đi đến Tàng Thư Các, ta phải đi như thế nào?"

"Ha ha, muốn đi chọn công pháp hả? Công pháp thích hợp với linh căn Lôi Hệ nằm ở phía nam tầng một, có thể qua bên đó tìm"

Lý Tuấn Huy nói một tiếng cảm ơn, hắn đang định nhấc chân đi lên núi.

Đệ tử kia lại gọi Lý Tuấn Huy lại từ đăng sau, sư huynh kia chỉ vào mấy dàn đẳng sau rồi nói: "Nếu ngươi muốn đi Tàng Thư Các trên đỉnh núi, thế đi lên bằng truyền tống đi."

Lý Tuấn Huy khẽ sửng sốt, hắn nghĩ thâm tông môn này. nhiều đồ mới mẻ thật đấy.

Lý Tuấn Huy chưa bao giờ ngồi truyền tống trận, hắn cũng hơi hiếu kỳ, nên cũng không từ chối nữa. Hẳn đứng vào truyền tống trận đi đến Tàng Thư Các.


Lúc này, sư huynh hơi lớn tuổi kia mỉm cười rồi đưa tay ra: "Năm điểm tích lũy Tông Môn, nếu đi sư đệ lấy Ngọc Giản ra thanh toán."

Sắc mặt Lý Tuấn Huy lập tức xấu đi, hắn trực tiếp đi xuống khỏi truyền tống trận rồi nói: "Cảm ơn ý tốt của sư. huynh, đợi khi nào sư đệ dư dả sẽ ngồi Truyền Tống Trận này sau vậy."

"Người nghèo chí ngắn, phải tiết kiệm, ta thật sự không bỏ ra năm điểm tích lũy này được."

"Lần sau, lần sau nhất định."

Sau đó, chàng thiếu niên cất bước rời đi trong vẻ mặt dở khóc dở cười của sư huynh kia.

Khẽ phát lực dưới chân, thân ảnh đeo quan tài kiếm nặng năm trăm cân lướt nhanh về phía đỉnh núi, nhanh như một cơn gió.

Trên đỉnh núi có một ông lão đang năm trên xích đu uống một ngụm rượu, ông ta cười híp mắt nói: "Tiểu tử kia thú vị, ha ha"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện