Không Gian Nơi Tay

Chương 30: Phân công



La Đồng đặt cái ba lô của cậu gần ngã tư đường, cả người nhẹ nhõm đi tìm thêm vật tư. Trong tay cầm theo một cây gậy gỗ dài khoảng nửa người mà cậu mới tìm được giữa ngã tư đường, không sắc nhọn gì nhưng mà lại đặc biệt cứng rắn. Bên trong mấy cửa hàng còn có một ít tang thi đứt tay đứt chân không tiện hành động nhưng cũng không nên xem nhẹ sự hiện diện của chúng, nhất định bên người phải luôn có vũ khí để đối phó chúng.

Đối với La Đồng mà nói thì những cửa hàng ở ngã tư này cậu rất quen thuộc, chỗ nào có thức ăn, chỗ nào có nước, hay thậm chí chỗ nào có thể trốn được thì cậu đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù mấy cửa hàng này  không quá lớn, đồ ăn trong đó cũng không có nhiều, nhưng mà nhiêu đó cũng đủ cho bọn họ dùng trong mấy ngày tới rồi. La Đồng còn tìm thấy trong nhà chú Lưu gần đó được mấy cái ba lô đặc biệt chắc chắn, cậu và Lâm Băng đem toàn bộ thức ăn nước uống tìm thấy bỏ vào trong đó, sau đó hai người mang theo mấy cái ba lô trở lại cửa hàng nhỏ nơi hai người ẩn nấp gần đầu đường.

Đã có nước, nhưng mà thịt cùng với một số đồ ăn khác điều đã hỏng hết rồi. Mạt thế đến thời tiết không xấu  mới là lạ. Chỉ còn mỗi bánh bích quy và một ít chân giò hun khói, cũng có một ít thịt khô, bọn họ còn tìm thấy rất nhiều bột mì trong một cửa hàng bán bánh bao, đó là một thứ tốt, bọn họ không nói hai lời liền mang tất cả chỗ bột đó đi. Bọn họ cũng tìm được rất nhiều nước trong tiệm bánh đó, không những vậy họ còn tìm được mấy lon bia trong xe ôtô và lấy ra hai bình rượu đế, bên trong còn mấy bình nữa nhưng mà Lâm Băng chỉ cầm ra có hai bình, lúc đó La Đồng rất là kinh ngạc. Rượu đế có thể dùng để làm ấm người, còn có thể dùng để sát trùng, lấy nhiều một chút cũng tốt.

Trong lòng Lâm Băng không ngừng mang không gian ra mắng, cái không gian chết tiệt này thật không được việc gì cả, tự nhiên đến thời khắc mấu chốt lại không sử dụng được.

Mọi thứ rất nhanh liền chuẩn bị xong, La Đồng còn mang theo điện thoại di động, tuy rằng bây giờ đã không còn tín hiệu, nhưng vừa vặn bên trên có thể hiển thị được thời gian. Lâm Băng mở miệng hỏi cậu bây giờ là mấy giờ, nhận được câu trả lời của cậu cô mới biết thời gian mới chỉ qua hơn một giờ đồng hồ mà không thôi. Trong lòng cô âm thầm tính toán, chỉ cần qua một giờ nữa là cô có thể sử dụng được dị năng rồi, tâm trạng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều.

“Chúng ta trực tiếp tới khu an toàn sao?” Vừa rảnh rỗi được một tí thì La Đồng đã tò mò hỏi Lâm Băng.

“Hiện tại mới hơn hai giờ, tôi còn muốn đi tìm một chiếc xe, đoán chừng làm xong tất cả cũng đã hơn ba giờ rồi, bây giờ mà muốn tới khu an toàn chỉ sợ sẽ không kịp đâu.” Lâm Băng mở miệng trả lời câu hỏi của cậu, sau đó cô lại nói thêm với La Đồng một câu: “Đừng đứng ngốc ở đó nữa, đi nào, chúng ta qua bên kia tìm một chiếc xe để đi.”

La Đồng nghe cô giải thích như vậy cũng không tiếp tục hỏi lại nữa, hai người họ bắt đầu chạy tới nơi mà cậu đã nói trước đó. Vì cậu là nam sinh, nên đã chạy đến đó trước cô, cũng thuận tiện ở phía trước dẫn đường cho cô, Lâm Băng cũng chạy theo sát cậu, trong tay cô còn cầm hai cái thùng nhựa rỗng màu trắng đục vừa mới tìm được, nó chuyên dùng để đựng chất lỏng, hai cái thùng này cũng là do cô cố ý chọn lấy, là thùng mới nên bên trong rất là sạch sẽ.

La Đồng nói khu nhà kia cách đây hai con phố đi bộ, quả nhiên rất nhanh họ liền tới được đó, nhưng mà trước khi tới được đó thì họ phải băng qua con hẻm trước này này đã, cả con hẻm rất nhỏ, tính cả thời gian trước đó thì mới hết có hai ba phút là đã tới nơi rồi. Ngã tư đường bên này đều có đèn giao thông ở bốn phía, quả nhiên không hổ danh là nơi mới được xây dựng và đầu tư lại. Đường lớn bên này rất vắng vẻ, không thấy mấy bóng dáng tang thi, cũng không biết là chúng vẫn còn ở trong nhà hay là đã theo chân đám tang thi kia rời đi rồi. Bất kể là khả năng nào thì đối với Lâm Băng mà nói đó là một chuyện hết sức may mắn.

Nhưng mà, hai bên đường chỗ con phố này đều đã chật ních xe cộ rồi, đầu đuôi những chiếc xe va chạm vào nhau, tất cả đều xếp thành một hàng rất dài. Có cửa xe mở toang, cũng có xe được khóa kỹ càng, bên trong một số chiếc xe còn truyền đến thành âm va đập mạnh mẽ, đoán chừng chủ nhân của chiếc xe đó đã chết bên trong, sau đó liền biến thành tang thi, bởi vì cửa xe không có mở nên vẫn luôn bị nhốt lại trong xe.

Lâm Băng nhìn trúng một chiếc xe quân đội màu đen, vừa nhìn liền biết nó rất chắc chắn. Những mà vừa khéo chiếc xe này lại nằm ở làn đường bên kia, hơn nữa phía trước và phía sau của chiếc xe này đều bị hai chiếc xe khác chặn đường, rất khó để có thể lấy được nó ra.

“Tôi thấy chiếc xe kia cũng không tệ lắm, cậu cảm thấy sao?” Lâm Băng đưa tay chỉ vào chiếc xe quân đội màu đen kia, trực tiếp hỏi La Đồng, rồi tiện thể đưa hai cái thùng mà mình đang cầm cho La Đồng.

Lâm đồng đưa tay tiếp nhận hai cái thùng màu trắng mà Lâm Băng đưa tới, ánh mắt thì nhìn theo hướng Lâm Băng chỉ, nhìn theo cánh tay Lâm Băng chỉ thì đó là một chiếc xe quân đội màu đen, hai mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng mà vẫn do dự một chút,“Chúng ta lấy xe của người khác như vậy có vẻ như không được tốt cho lắm?” Mới vừa rồi cậu có thể thản nhiên ở dưới ngã tư đường nhà mình lấy lương thực, cũng là bởi vì cậu biết những người đó đã chết, hơn nữa cậu cũng quen biết bọn họ, cho nên trong lòng cậu mới không cảm thấy áy náy, nhưng mà hiện tại  nhìn qua chiếc xe kia có vẻ rất quý giá......

“Sao lại không được, cậu nhìn xem không phải mấy chiếc xe đó đang đỗ thành hàng dài hai bên đường sao? Đoán chừng người ở bên trong đã sớm chết rồi.” Lâm Băng vừa nói xong liền trèo lên trên nóc một chiếc xe, sau đó tiếp tục nhảy lên mấy chiếc xe khác để tới chiếc xe mà cô ngắm trúng, nhìn thấy La Đồng vẫn còn đứng tại chỗ, liền quay đầu lại chỉ vào mấy chiếc xe xung quanh, mặc kệ  chúng vẫn còn đi được hay không đều nói La Đồng: “Tôi phụ trách lấy chiếc xe kia tới đây, còn cậu đi xem mấy chiếc xe còn lại có còn xăng hay không, nếu còn thì trực tiếp đổ hết xăng trong đó vào trong cái thùng này, nhớ kỹ, tốt nhất là chọn mấy chiếc xe mở cửa, nếu vẫn không đủ thì mới chọn mấy chiếc đang đóng chặt cửa, khả năng bên trong sẽ có tang thi, cậu phải cẩn thận một chút.”

Ngoài thức ăn và nước uống ra thì xăng cũng rất quan trọng, không biết hai thùng xăng có đủ hay không.

Thấy La Đồng vẫn còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lâm Băng thản nhiên quăng cho cậu một trái bom: “Nếu cậu còn không nhanh chân nhanh tay lên, tôi đảm bảo con báo kia rất nhanh sẽ tới đây đó.”

Con báo lớn kia là thứ mà La Đồng cảm thấy sợ hãi nhất, chỉ cần nhắc tới nó, cả người cậu lập tức có sức lực, cũng lập tức  bắt tay vào làm việc của mình, mở bình chứa xăng ra cũng thuận tiện mở luôn cốp sau xe, có rất nhiều đồ đạc rơi đầy dưới đất, bản thân cậu thấy vậy cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó lập tức tập trung vào việc của mình, lấy xăng từ trong xe ra đổ vào thùng.

Lâm Băng nhìn cậu bắt đầu hành động, nên cũng không xen vào việc của cậu nữa, cô tiếp tục chạy tới chỗ chiếc xe mà mình đã ngắm trúng, cửa xe rộng mở, cũng may mắn là bên trong vẫn còn chìa khóa, Lâm Băng từ bên ghế phụ đi qua, bên trái bị một chiếc xe khác chặn lại, cửa xe không thể nào mở được. Lâm Băng thử vặn khóa khởi động xe, cũng may là còn có thể chạy được, xăng cũng còn hơn phân nửa, vừa đủ đi một đoạn. Cô quay đầu lại quan sát phía bên phải mình, sau đó khởi động xe, chân nhấn ga, chiếc xe bắt đầu chuyển động, Lâm Băng đánh tay lái thẳng về phía trước, cũng không nương tay một chút nào, liền nhắm thẳng chiếc xe phía trước mà tông vào cho đến khi chiếc xe đó hư hoàn toàn, tiếp đó Lâm Băng lại bắt đầu đánh tay lái qua bên trái, rốt cuộc cũng mở được một con đường để chiếc xe đi qua. Sau khi đánh bay chiếc xe bên trái, cô trực tiếp đánh xe chạy ra giữa đường, cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi đó.

Trong lúc cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, thời điểm chuẩn bị lái xe đi tìm La Đồng, theo thói quen khi lái xe cô thường nhìn lướt qua gương chiếu hậu, đột nhiên trong lòng cô rơi lộp bộp, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chỉ thấy ở đằng sau đang có một đôi mắt đen như mực không ngừng nhìn chằm chằm về phía cô.

Một dòng khí lạnh lẽo ùa tới, bắt đầu từ dưới lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu Lâm Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện