Không Gian Nơi Tay

Chương 25: Sách cũ



Ba ngày sau.

Tại một cửa hàng hẻo lánh gần đó, đột nhiên xuất hiện một người. Không phải là những con tang thi người đầy máu tứ chi chậm chạp cứng ngắc, mà là một người quần áo sạch sẽ lưu loát còn mang theo hơi thở.

Thời điểm một tháng đầu mạt thế mới xảy ra, tang thi vẫn chỉ có thể dựa vào âm thanh để đi tìm ‘Thức ăn’ của chúng. Hơn nữa, mạt thế vừa mới bắt đầu không lâu, nên có rất ít tang thi xuất hiện trên đường cái vào ban ngày, có vẻ như ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng nhất định với chúng, nhưng đến khi trời tối thì lại là thời gian hoạt động thường xuyên của chúng.

Lâm Băng đứng ở ven đường, nhìn ngã tư đường lạnh lẽo vắng vẻ, trong lòng cô cũng đã hiểu, mạt thế đã đến. Trên đường còn dính vết máu, còn có đầu tang thi bị đạn bắn xuyên qua thân thể, vết máu đều biến thành màu đen, bên trên còn có mấy con ruồi bay qua bay lại, giòi bọ cũng đang không ngừng phát triển, đứng từ xa nhìn lại liền cảm thấy ghê tởm. Còn có con tang thi chỉ còn nửa người trên, hai chân giống như là bị cái gì đó chém đứt, trên người còn dính vết máu màu đen, bởi vì con tang thi này đang bò trên mặt đất, nửa người trên đều bị kéo lê trên mặt đất, thịt thối đều bị ma sát với mặt đường mà rớt ra từng khối.

Tang thi liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng lại không có phản ứng gì.

Lâm Băng liếc mắt một cái liền nhìn thấy gần đó có một cửa hàng, cửa lớn bị đập bể, chỉ sợ bên trong đã tràn đầy tang thi, còn có mấy góc tường hẻo lánh âm u kia nữa, đoán chừng ở đó cũng có. Cô chậm rãi đi trên đường lớn, tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, hoàn toàn không có kinh động đến bầy tang thi gần đó, bất chợt nhìn về phía hai cửa hàng gần ngã tư đường, liền thấy một cảnh tượng đổ nát, nhà ở phòng ốc đều đã sụp đổ, cửa lớn bị đập phá giống như ở đây vừa xảy ra một vụ cướp bóc, tất cả đều là một mảnh hỗn độn.

Nhìn vết máu đã khô cạn, còn có cô cũng không có nghe thấy thanh âm gì phát ra từ ngã tư đường, rốt cuộc mạt thế đã đến được mấy ngày? Lâm Băng cũng không biết, trí nhớ của cô trở về ngày trời đổ mưa to đó.

......

Nháy mắt khi cô té trên mặt đất, đột nhiên không hiểu sao bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào bên trong không gian. Cô biết chính mình lại giống như kiếp trước, trước khi mạt thế đến liền sốt cao, cả người nóng sốt đến mơ màng không biết gì.

Thời điểm tỉnh lại liền phát hiện chính mình chính trôi nổi giữa dòng suối nhỏ trong không gian, dòng suối nhỏ này là nước từ trên chảy xuống, không biết bắt nguồn từ đâu, cô cũng không biết điểm cuối của nó, chỉ là mỗi khi có dòng nước đụng tới thân thể của cô thì ngay lập tức sẽ biến thành một tầng băng mỏng, theo dòng nước di động, tầng băng mỏng bị dòng nước chảy qua mài mòn từ từ, chậm rãi hòa tan với dòng nước, cứ như vậy tuần hoàn.

Con suối này cũng không tính là quá sâu, khi đứng lên thì bằng với thắt lưng của cô.

Nhưng mà, thời điểm khi cô từ con suối nhỏ này đi đến bên bờ, liền kinh ngạc phát hiện con suối này trở nên rộng gấp đôi ban đầu, kể cả ngọn núi trước kia cũng xa hơn chút. Trên mảnh đất đen trong không gian, thực vật sinh trưởng cực nhanh, chúng đều đã cao tới đầu gối của cô, xung quanh cũng không còn bị sương mù dày đặc che phủ nữa, một mảnh lớn đất đai bên trái lại không giống với mảnh đất màu đen kia, phía trên đó trải dài một thảm cỏ dại.

Đây chắc chắn không phải là ảo giác, không gian của cô trở nên lớn hơn so với trước kia.

Không biết ngôi nhà tứ hợp viện kia sẽ có biến hoá lớn như vậy không. Kết quả, cô vẫn chỉ có thể đi vào gian phía nam kia, sau khi tiến vào phòng, bên trong cùng với trước kia cũng không khác biệt nhau là mấy, cơ hồ là giống y như trước kia, hoàn toàn không có một chút biến hoá nào. Di, quyển sách phủ đầy tro bụi được đặt trên chiếc bàn dài màu xanh bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi, thay vào đó chỉ thấy trên bìa mặt quyển sách kia viết ba chữ cứng cáp hữu lực: Huyền Băng Quyết.

Lâm Băng nhìn thấy ba chữ này trong lòng liền động tâm, suy đoán có phải hay không là một quyển công pháp bí mật được cất giấu.

Đang muốn mở ra.

Lại phát hiện quyển sách này không tài nào mở ra được!

Chẳng lẽ là phương pháp mở ra của cô không đúng?

Sau nửa giờ giằng co với quyển sách, Lâm Băng phát hiện quyển sách cũ này vẫn cố chấp không chịu mở ra, đem mấy trang giấy bên trong bảo vệ cực tốt, giống như không muốn người khác có thể nhìn thấy được. Cuối cùng cô cũng không có biện pháp nào, đành phải đem quyển sách để lại vị trí ban đầu.

Quên đi, lần sau vào cô lại cẩn thận xem xét tiếp vậy, trong lòng Lâm Băng nghĩ như vậy, cô cũng không tiếp tục tìm hiểu chuyện này nữa, lại nghĩ tới ông anh họ kia của mình không biết bây giờ như thế nào, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, tốt nhất cô vẫn phải đi ra ngoài nhìn xem thế nào, đến lúc đó gặp phải tình huống xấu thì cũng có thể giải quyết được.

Lâm Băng đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trẻ con non nớt mềm mại:“Ngồi lên trên bồ đoàn đi.”

Lâm Băng bị giọng nói bất thình lình này dọa cho hoảng sợ. Ai? Là ai đang ở trong không gian của cô! Còn ở trong không gian của cô nói chuyện, chẳng lẽ người khác có thể tiến vào không gian của cô khi chưa được sự cho phép sao? Chuyện này không có khả năng xảy ra a, chỗ liên kết duy nhất của không gian với bên ngoài chính nốt ruồi màu xanh trong lòng bàn tay cô.

“Ai, là ai đang nói chuyện?” Lâm Băng cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi lên tiếng hỏi.

“Mau ngồi lên trên bồ đoàn!” Giọng nói trẻ con non nớt dường như có chút gấp gáp, thanh âm cũng trở lên lớn hơn,“Mau mau mau! Bằng không thì đừng trách ta trở mặt với cô nha, ta thật sự sẽ trở mặt đó!”

Đây là giọng nói của một đứa nhỏ, nhưng mà vừa nhìn xung quanh liền có thể thấy được, bên trong không gian không có cái gì dư thừa cả. Thanh âm này rõ ràng phát ra từ trong phòng, ánh mắt Lâm Băng quét qua mọi thứ một lần nữa, ngay cả những góc chết không nhìn thấy cũng không buông tha, trong suy nghĩ của cô những loại động vật hay thực vật có thể biến hóa và nói tiếng người đều không tồn tại.

“Ô --!” Lúc này giọng nói trẻ con non nớt kia đột nhiên khóc oà lên,“Cô ăn hiếp người ta, ô ô ô......”

Cô còn tưởng rằng là một con yêu quái ẩn hình (tha thứ cho sự tưởng tượng phong phú của cô a), không nghĩ tới đứa trẻ này thế nhưng thật dễ khóc a, giống y như một đứa nhỏ vậy, một điểm đều đáng yêu khiến người ta cưng chiều.

Lâm Băng nghĩ nghĩ, tiếng khóc này cũng thật quá kinh khủng rồi, nếu để người khác nhìn vào lại nói cô khi dễ trẻ nhỏ, với lại cô cũng muốn nhìn xem một chút xem nó có thể làm gì. Vì thế, Lâm Băng chậm rãi ngồi xuống trên tấm đệm bồ đoàn, vừa ngồi yên ổn, liền thấy cuốn sách cũ đặt trên chiếc bàn dài màu xanh lam kia đột nhiên phát ra một trận ánh sáng mạnh mẽ màu trắng.

Lâm Băng phản ứng nhanh chóng lấy tay che đi ánh mắt của mình.

Sau khi bìa quyển sách màu lam đó phát ra một trận ánh sáng mạnh mẽ, đột nhiên bay về phía Lâm Băng.

Lâm Băng dùng khóe mắt nhìn thấy quyển sách muốn bay tới chỗ mình, cô theo bản năng muốn đứng lên tránh thoát khỏi nó, nhưng đang muốn đứng dậy, lại phát hiện cơ thể mình giống như bị dính trên tấm đệm bồ đoàn vậy, làm thế nào cũng không động đậy được, sắc mặt Lâm Băng khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía quyển sách cũ kia trở nên lạnh lùng.

Ánh mắt sắc bén của cô hoàn toàn không có ngăn cản được tốc độ của quyển sách kia, quyển sách đã bay đến trước mặt Lâm Băng, đột nhiên những trang sách kia tự động mở ra, bên trong lại phát ra một trận ánh sáng màu trắng như vừa rồi, nhưng ánh sáng lúc này lại dịu nhẹ hơn ban đầu, cũng không còn chói mắt như vừa rồi, đối với thân thể cũng gây ra tổn thương.

Những dòng chữ trên trang sách kia giống như là có sức sống vậy, chúng đang không ngừng từ bên trong đi ra bên ngoài, sau đó, lại nghe thấy giọng nói trẻ con non nớt kia vang lên:“Xông!”

Tiếng nói vừa dứt, những chữ kia giống như là nhận được mệnh lệnh, toàn bộ bay về phía đầu Lâm Băng, một chữ tiếp một chữ, tràn đầy chữ sáng chói làm cho Lâm Băng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Những chữ này tự động tiến vào bên trong thức hải của Lâm Băng, đó là nơi chứa đựng toàn bộ trí nhớ và kiến thức trong đầu cô, những chữ kia tiến vào thức hải, những chữ hán màu đen mang theo ánh ngân toàn bộ biến thành màu trắng xen lẫn một chút màu xanh lam của băng, sau đó, chậm rãi hòa tan trong biển ý thức của Lâm Băng, không cần cô phải cố gắng ghi nhớ quá nhiều, những nội dung này giống như đã khắc sâu vào trong trí nhớ của Lâm Băng.

Sau đó, Lâm Băng phát hiện toàn bộ dị năng của mình tất cả đều đã tiêu hao hết, tiếp theo, cô liền hôn mê bất tỉnh. Trong mơ hồ, cô nghe được một thanh âm trẻ con trong trẻo nhưng lại mang theo nồng đậm khinh bỉ:“Thực yếu ớt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện