Không Gian Nơi Tay

Chương 21: Lâm Trạch Nam



Thời điểm Lâm Trạch Nam được Lưu sư phụ đỡ tới phòng khám nhỏ gần đó thì nhiệt độ trên người không có chỗ nào bình thường cả, cứ việc như vậy, toàn thân vẫn rất nóng, quần áo ẩm ướt dính ở trên người, da thịt từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí nóng, nhìn vào làm cho người ta khiếp sợ.

Lúc Lưu sư phụ đến phòng khám thì cửa đang đóng, tiếng mưa rơi đặc biệt lớn, ông phải gõ cửa một lúc lâu thì mới có người ra mở cửa. Mở cửa là một tiểu lão đầu hơn sáu mươi tuổi, hắn chính là thầy thuốc của phòng khám bệnh trung y này, nhưng mà có chuyện kể rằng, toàn bộ y quán này cũng chỉ có một mình hắn là thầy thuốc, còn có hai người học trò đang phụ việc. Tiểu lão đầu này họ Dư, hắn không thích tây y, cũng không thích người khác gọi hắn là bác sĩ, hoặc gọi hắn là Dư đại phu, hoặc là Dư đại sư, Dư lão nhân, Dư sư phụ đều được, nhưng không thể gọi hắn là bác sĩ Dư.

Tuy rằng Dư lão nhân đã hơn sáu mươi tuổi, mặt dài, mắt nhỏ, nhưng mà cả người đặc biệt có tinh thần, còn có một đầu tóc đen dài không giống với độ tuổi, đầu tóc đen này là cái mà Dư lão nhân đắc ý nhất, hắc, toàn bộ mái tóc này đều do hắn tự tay bảo dưỡng, hắn gặp người liền khoe khoang đầu tóc đen này, nhất là những người hàng xóm xung quanh, một ngày có thể nghe hắn nói đến ba bốn lần.

Lưu sư phụ cùng hắn cũng xem như là người quen cũ, Lưu sư phụ mở võ quán, luyện quyền cước nên khó tránh khỏi có đôi lúc bị thương, có đôi khi bị gãy xương hoặc là chấn thương mạnh, liền không nói hai lời trực tiếp đưa đến nơi này của Dư lão nhân.

Dư lão nhân vừa mở cửa liền thấy Lưu sư phụ nhanh chóng đỡ người lên trên giường gỗ nhỏ trong phòng, gấp gáp quát hắn:“Dư đại phu, ông nhanh lên một chút, cơ thể của người này rất nóng, nếu nhiệt độ cứ không giảm xuống như vậy, hôm nay chỉ sợ mạng nhỏ của hắn phải để lại tại đây rồi!”

Ông cũng không dám nói vì bệnh viện xa, trời mưa lớn không thấy không rõ đường nên mới đưa tới phòng khám nhỏ này, ở trước mặt Dư lão nhân, tây y là từ cấm không được nhắc đến. Nhưng mà hiện tại phần lớn mọi người lại thích tây y, dù sao thì hiệu quả của nó cũng nhanh hơn tây y rất nhiều.

Dư lão nhân cũng là một người biết phân biệt nặng nhẹ, không nói hai lời, liền đóng cửa sau đó bật đèn, mạnh mẽ đi đến bên cạnh Lâm Trạch Nam, lấy tay sờ thử cái trán của Lâm Trạch Nam, vừa chạm cái trán thì trong lòng hắn thầm nghĩ không tốt, ai ya, nhiệt độ này ít nhất cũng phải hơn 40 độ C a.

Dư lão nhân đưa tay ra cầm lấy cổ tay của Lâm Trạch Nam bắt mạch. Một bên bắt mạch một bên chỉ huy Lưu sư phụ cởi hết quàn áo ướt của Lâm Trạch Nam ra, lại dùng nước ấm lau tới lau lui vài lần trên cơ thể, mà sau đó, Dư lão nhân bắt đầu châm cứu cho Lâm Trạch Nam. Bộ châm này được Dư lão nhân coi như bảo bối, người bình thường đến đây khám đều mắc mấy loại bệnh nhỏ, nên cũng rất ít khi phải dùng đến bộ châm này, nhưng lúc này, hắn lại mang vẻ mặt nghiêm trọng lấy bộ châm này ra, còn nói rõ vấn đề cho Lưu sư phụ nghe:“Mạch tượng của người thanh niên này rất cổ quái, chỉ sợ không phải là phát sốt, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi.”

Lưu sư phụ nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, vội suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cắn răng nói:“Nếu không,...... Hay là đưa hắn đi bệnh viện lớn đi.” Lưu sư phụ nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại mới là buổi chiều, nhưng bầu trời lại âm u, mưa cũng nặng hạt hơn, nhưng mà sương mù dày đặc đã tan đi không ít.

.

Dư lão nhân nghe xong lời này sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà việc trên tay cũng không có ngừng lại, vừa châm cứu cho Lâm Trạch Nam vừa liếc mắt nhìn Lưu sư phụ một cái:“Tiểu Lưu, không phải tôi nói ông, nhưng mà nơi này của tôi chính vì không có gần bệnh viện nên mới được mở, nếu bây giờ ông lái xe đi cũng sẽ mất hơn nửa tiếng, huống hồ ông lại dùng chân đi, hiện tại ông nghĩ muốn mang người đi ta cũng sẽ không nói hai lời, bất quá, chỉ sợ chưa đến được bệnh viện, thì người đi cùng với ông đã sớm chết rồi.”

Lưu sư phụ bị lời nói này dọa sợ tới mức mặt mày trắng bệch, cũng không dám tiếp tục nhắc lại việc đi bệnh viện nữa. Tuy rằng Dư lão nhân nói chuyện không xuôi tai, nhưng mà lời này cũng không sai chút nào, nơi này quả thật không gần bệnh viện, mà trời cứ mưa to như vậy, đưa người đến bệnh viện cũng rất khó khăn.

Thấy Lưu sư phụ không nói gì, trong lòng Dư lão nhân còn có chút khó chịu liền trào phúng nói:“Ông đưa người tới bệnh viện liền không có việc gì, loại bệnh này bệnh viện chưa chắc có thể kiểm tra ra, nói không chừng kiểm tra nửa ngày, họ còn nói là sốt cao, trực tiếp truyền cho chai nước, nói không chừng sau đó liền chết người a.” Đối với tây y cùng bệnh viện, Dư lão nhân luôn luôn hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã sớm thề không đội trời chung với nó.

Con hắn cùng với con dâu đều chết ở trên giường bệnh trong bệnh viện, rõ ràng chỉ là một loại bệnh nhỏ, bị mấy tên lang băm kia khám xong thì chết, lúc đó Dư lão nhân ở bên ngoài có hội nghị tọa đàm, người trong nhà nghĩ rằng đây là bệnh nhỏ liền không nói cho hắn biết, chờ đến khi hắn biết được sự việc thì hai đứa nhỏ đó đều đã đi.

Thật sự là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.

Nếu không phải còn có hai đứa cháu nhỏ cần được chăm sóc, Dư lão nhân đã hận không thể cùng cái bệnh viện đáng ghét kia, còn có mấy tên lang băm kia đồng vu quy tận.

Lưu sư phụ không dám hé răng nửa lời, chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn Dư lão nhân thi châm.

Hai giờ sau, rốt cuộc Dư lão nhân cũng thu châm lại, giờ phút này, trên nét mặt già nua của hắn tất cả đều là mồ hôi, xem xét lại mạch tượng của Lâm Trạch Nam một hồi, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cứu được rồi.

Thời điểm mười một giờ đêm, Lâm Trạch Nam tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ với chiếc giường xa lạ, toàn bộ căn phòng tối đen như mực, không có một ai ngoài hắn. Ngoài cửa sổ, là tiếng mưa rơi tí tách, làm cho người nghe cảm thấy phiền muộn. Cửa lớn đóng, nhưng cửa sổ được mở một bên, bất chợt có gió lạnh theo ngoài cửa sổ thổi tới.

Lâm Trạch Nam vừa đem ánh mắt dừng lại ở cửa sổ, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên khung cửa kính, đang ngó đầu nhìn vô trong phòng. Lâm Trạch Nam hoảng sợ ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, thiếu chút nữa thì đã nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn cũng không phải là một người nhát gan, nhưng mà tình huống hiện tại này làm cho hắn có chút không chịu nổi.

Người nọ giống như đang cầm điện thoại, màn hình lóe lên ánh sáng, đang chiếu vào trong phòng, nhìn thấy Lâm Trạch Nam đang ngồi ở trên giường bệnh, hình như cũng bị dọa cho hoảng sợ.

Người nọ phục hồi lại tinh thần, vừa đi vừa vỗ ngực, còn không quên mắng hắn:“Tên tiểu tử nhà cậu muốn hù chết ông già này sao, nửa đêm bật dậy cũng không phát ra tiếng động gì, còn trừng lớn ánh mắt như vậy nữa, giống như con quỷ chết oan vậy, thật hù dọa người khác a!” Vừa nghe thấy giọng nói này, liền biết ngay là Dư lão nhân.

Một bên mắng một bên vẫn không quên đi tới cạnh cửa bật đèn, lúc này mới nhìn thấy rõ cả căn phòng.

Đột nhiên có ánh sáng làm cho đôi mắt của Lâm Trạch Nam có chút không thích ứng được, hắn phải lấy tay che lại tầm nhìn, sau nửa ngày mới có thể chậm rãi buông tay xuống, nhìn chằm chằm lão nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm Trạch Nam đem nghi vấn ở trong lòng ra hỏi:“Ông là ai, tại sao tôi lại có thể ở trong này?” Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu lão nhân này không trả lời câu hỏi của mình thì cái cổ của lão có lẽ sẽ không thể nằm trên đầu lão nữa rồi, tại sao lại mang hắn tới đây, còn có mấy người này rốt cuộc là có ý đồ gì. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có như hắn, mặc kệ là hồi nhỏ hay bây giờ, cũng đều bị người khác để ý tới, bắt cóc hoặc là cái khác, hoặc là tống tiền, hoặc là giết con tin, về những phương diện này Lâm Trạch Nam hiểu biết rất nhiều.

Nhưng mà, hắn lại phát hiện thân thể của mình không có một chút sức lực nào, có thể ngồi dậy cũng là do vừa nãy bị dọa sợ.

Hắn ở trên địa bàn của người ta, hiện tại cũng không thể hoạt động bình thường được nên chỉ có thể chịu thua.

Lúc Lâm Trạch Nam đặt ra câu hỏi, thì Lưu sư phụ cũng đã đến, ông vừa thấy bên này bật đèn sáng liền lập tức chạy qua đây, vừa vào cửa, liền nghe thấy lời nói của Lâm Trạch Nam.

Lưu sư phụ trực tiếp mở miệng trả lời câu hỏi này:“Ta thấy cậu ở một chiếc xe ven đường, lúc đó cậu phát sốt, ta liền đưa cậu về đây.”

Nghe thấy câu trả lời, lúc này Lâm Trạch Nam mới nhẹ nhàng thở ra. Tâm tư buông lỏng, thân thể liền mềm yếu đổ xuống giường bệnh, vẫn còn tỉnh, nhưng mà không có một chút sức lực nào.

Hắn nhắm mắt nằm trên giường làm cho Lưu sư phụ hoảng sợ không thôi, sợ người thanh niên này gặp chuyện không may. Ông còn chưa có hỏi gì đâu, vì vậy liền đi qua bên cạnh muốn đỡ Lâm Trạch Nam ngồi dậy.

Dư lão nhân thấy vậy liền ngăn cản hành động của Lưu sư phụ,“Không có chuyện gì, đây chỉ là hiện tượng bình thường, qua ba ngày nữa sẽ tốt, vừa mới đẩy được một ít chất độc ra bên ngoài, cho nên thân thể có chút mệt mỏi, nằm vài ngày là tốt rồi.”

Lưu sư phụ lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhưng trong lòng lại buồn bực, cái này gọi là chuyện gì. Nhưng mà vẫn đi đến bên cạnh Lâm Trạch Nam hỏi:“Khi cậu té xỉu có nhìn thấy một người tên là Lâm Băng không, quan hệ của cậu và con bé là gì?”

Lâm Trạch Nam vẫn nằm im trên giường bệnh, thấy Lưu sư phụ hỏi mình, liền chậm rì rì nói:“Ông là ai, hỏi cái này để làm gì?” Người đàn ông này khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, vẻ mặt thật thà, trên người tản ra khí chất quân nhân, rất có nề nếp.

“Ta là Lưu Hồng Binh, Lâm Băng là cháu gái của lão thủ trưởng trước kia của ta, ban đầu con bé muốn đi tới chỗ ta học một chút công phu quyền cước, bất quá lúc đó con bé có việc, liền lùi lại vài ngày, buổi chiều hôm nay ta đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của con bé, lúc này mới ra bên ngoài tìm người, nhưng mà lúc tìm được tới nơi lại chỉ nhìn thấy di động của con bé rơi dưới đất, cũng không thấy người, lúc đó cũng chỉ có mình cậu ở trong xe.” Lưu sư phụ là một người thành thật, cũng lười phải giải thích.

“Cháu là Lâm Trạch Nam, là anh họ của Lâm Băng.” Lúc này trên mặt Lâm Trạch Nam mới lộ ra ý cười chân thành, là thuộc hạ trước kia của gia gia, còn chuẩn bị làm sư phụ của Lâm Băng, xem ra cũng là một người đáng tin, Lâm Trạch Nam liền không giấu diếm nói những chuyện mình biết ra,“Cháu nhớ được lúc đó xe không nổ máy được, cháu đi ra cốp xe lấy xăng, nhưng mà vừa mở cửa cốp xe ra, thân thể liền đau xót, sau đó thì hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền ở trong này, cháu nhớ được lúc đó con bé vẫn còn ở trong xe.”

Trong lòng Lưu sư phụ trầm xuống, xem ra không phải là bị bắt cóc, khẳng định là sau khi Lâm Trạch Nam ngất xỉu mới xảy ra chuyện. Đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, có phải bị trúng thuốc mê hay không, đúng rồi, đã là ở bên ngoài ngất xỉu, khẳng định đã có người đưa hắn trở lại trong xe, nói như vậy, Lâm Băng gọi điện thoại cầu cứu cho ông cũng là chuyện xảy ra sau đó, nói đúng hơn, không lâu sau khi Lâm Trạch Nam hôn mê liền xảy ra chuyện, là bọn buôn người, kẻ trộm hay là bọn cướp?

Con phố kia cũng không có người quản lý, ngày thường buổi tối đều có chút hỗn loạn, nhưng mà ban ngày cũng tương đối an toàn.

Ban ngày ban mặt làm mấy loại chuyện đó, không có khả năng, nhưng mà trời mưa lớn như vậy, cũng không thể nói chính xác được.

Dư lão nhân tuổi cũng đã lớn, thấy Lâm Trạch Nam không còn gì đáng ngại liền trở về phòng ngủ.

Về sau, Lâm Trạch Nam đề nghị Lưu sư phụ giúp đỡ một chút, dùng điện thoại của Lâm Trạch Nam gọi cho Lâm gia gia, sau khi điện thoại kết nối được cũng giúp Lâm Trạch Nam để ở bên tai, Lâm Trạch Nam mang những chuyện đã xảy ra vào chiều nay toàn bộ nói cho Lâm gia gia nghe.

Nghe được chuyện Lâm Băng mất tích, Lâm gia gia nửa ngày đều không có nói chuyện, sau đó chỉ nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài:“Việc này ông sẽ nói với chú hai của cháu, hiện tại người không đủ, cháu ở thành phố H nên việc tìm con bé liền giao cho cháu vậy, nhưng mà cháu phải làm nhanh lên, chuyện trong tay cháu còn rất nhiều, chậm nhất là năm ngày sau, công việc trên tay cháu cũng phải nắm chặt thời gian mà xử lý, nếu năm ngày sau còn không tìm thấy Lâm Băng thì không cần tìm nữa, còn cháu cũng phải nhanh chóng tới đây, ông đã mất một đứa cháu gái, cũng không muốn một đứa cháu trai khác gặp phải chuyện không may. Nhớ kỹ, năm ngày! Còn nữa, cháu phải thật tốt cảm ơn nhà tiểu Lưu, cháu thiếu ông ấy một cái đại ân. Đúng rồi, đưa điện thoại cho tiểu Lưu đi.”

Lâm Trạch Nam quay đầu lại, trực tiếp nói với Lưu sư phụ:“Ông ấy bảo ông nghe điện thoại.”

Lưu sư phụ có chút nghi hoặc để điện thoại bên tai mình, vừa nghe thấy giọng nói từ bên kia, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, giọng điệu đặc biệt nghiêm nói:“Đúng vậy, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hỗ trợ thằng bé, mấy ngày nay tôi cũng không có việc gì. Không phiền không phiền, đây đều là chuyện tôi phải làm! Ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon.”

Cho đến khi cúp điện thoại, Lưu sư phụ mới mạnh mẽ thở ra một hơi, nhận một cuộc điện thoại thôi mà thật giống như đi đánh giặc vậy.

Sau đó, Lâm Trạch Nam tạm thời ở lại phòng khám nhỏ này, dù sao hắn cũng đang bị bệnh, ít nhất cũng phải đợi thân thể hắn khỏe hơn thì mới có sức mà đi tìm người được.

*

Trận mưa to này kéo dài liên tục hai ngày, những chỗ thấp trong thành thị đều bị ngập nước, thời điểm ngày thứ ba, mưa tạnh, bầu trời cũng trong xanh trở lại.

Thân thể Lâm Trạch Nam đã hồi phục rất tốt, buổi sáng ngày thứ ba, hắn liền phát hiện chính mình có thể xuống giường, thật sự là may mắn mà, chỉ là bước chân có chút chậm, nguyên nhân có lẽ là do thân thể vẫn còn có chút vô lực. Sáng sớm đã thức dậy, một mình hắn ở trong phòng đi tới đi lui một hồi, trong lòng cũng rất phiền muộn, rõ ràng chỉ là một bệnh nhỏ nhặt, thế nhưng lại làm cho hắn giống như một phế nhân, hai ngày trước chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi tren giường, hắn rất khó khắn mới tiếp nhận được sự thật đó.

Chuyện gia gia giao cho hắn còn chưa có làm xong, thuộc hạ hắn phái đi tìm nói không tìm thấy Lâm Băng, nhất thời trong lòngcó một buồn phiền.

Hắn vừa nghĩ vừa đi tới đi lui trong phòng.

Đi tới đi lui.

Đi tới đi lui......

Hiện tại hắn phát hiện có chỗ không đúng rồi, ơ, mặt đất đâu rồi, không phải dưới chân hắn là nền nhà cứng rắn sao? Hắn chậm rãi cúi đầu, cẩn thận nhìn vào lòng bàn chân của mình, cảm thấy con mắt như muốn rớt ra bên ngoài, lại dụi dụi ánh mắt, lại nhìn xuống, mọi thứ vẫn không thay đổi, lại lấy tay xoa mắt, con mắt thật sự muốn rớt ra ngoài a.

Tại sao chân của hắn không tiếp xúc với mặt đất!

Nhất định là hắn nhìn lầm rồi, hai chân của hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy! Thậm chí nếu nói chỉ có năm centimet cũng không đúng! (chỗ này mình cũng không biết người ta nói gì nữa...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện