Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 45



Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên rốt cục cũng ra ngoài hưởng ánh nắng. Ánh mặt trời vào tháng tám nóng rực, khiến Trần Mặc Nhiễm dù đeo kính râm cũng nhịn không được cảm thấy đau mắt. Nàng híp mắt, kéo tay áo Liễu Hạ Niên, đề nghị: "Này, chúng ta đi đâu ngồi một chút đi."
Liễu Hạ Niên gật đầu, tìm một quán thức ăn nhanh vừa uống đồ uống lạnh vừa nghỉ chân. Trần Mặc Nhiễm mua một vài bộ quần áo, đặt túi bên chân, một nửa là của nàng, một nửa là mua cho Liễu Hạ Niên.
Quần áo mùa hè chiếm không nhiều không gian trong tủ quần áo nên nàng mua không chút nào nương tay. Trần Mặc Nhiễm ỷ mình đang có nhiều tiền nên không thèm băn khoăn. Nếu không phải Liễu Hạ Niên ngăn nàng lại thì có lẽ nàng sẽ vẫn mua nữa. Nữ nhân khi đi dạo phố mua sắm thì trời sinh đã có tính chấp nhất, Trần Mặc Nhiễm cũng không phải ngoại lệ.
Liễu Hạ Niên mặc áo giống Trần Mặc Nhiễm, lộ ra bả vai phơi ánh nắng tháng tám gay gắt, cũng mặc chiếc quần thùng thình khá giống nhau. Trần Mặc Nhiễm mặc chúng trông khá giống dân hip-hop, cũng có phần giống một tiểu cô nương hay chơi thể thao. Liễu Hạ Niên thì lại rất ngầu, hồi nãy nhìn thấy chúng trong cửa hàng, Trần Mặc Nhiễm tâm động liền bảo Liễu Hạ Niên thử nó đi. Khi Liễu Hạ Niên đi ra, Trần Mặc Nhiễm đứng sau lưng, ngẩn người nhìn nàng trong gương. Bà chủ cửa hàng tấm tắc khen: "Ngầu quá a."
Trần Mặc Nhiễm ăn ly kem Liễu Hạ Niên đưa, múc một muỗng cho nàng, nói: "Há mồm ra."
Liễu Hạ Niên hé miệng ra, nuốt khối kem lạnh xuống bụng, điều hòa trong quán mở rất lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản luồng nhiệt khí trong không khí. Trần Mặc Nhiễm đổ mồ hôi khắp người, lỗ chân lông giãn nở tối đa.
Liễu Hạ Niên tháo kính râm xuống, nhìn đám người xa xa đang nhìn Trần Mặc Nhiễm, nói thầm: "Có mấy người kia đang nhìn em."
"Cứ để họ nhìn. Sợ gì?" Trần Mặc Nhiễm lơ đễnh đáp, mồm đầy kem, nhét kem vào miệng cứ như một con chuột.
Liễu Hạ Niên vỗ vai Trần Mặc Nhiễm, chỉ xa xa: "Bên kia kìa."
Trần Mặc Nhiễm nhìn theo, chỉ một giây sau mặt nàng trắng bệch, cúi đầu kêu thảm thiết: "Xong rồi xong rồi."
Liễu Hạ Niên nhìn ba người kia, họ đang trò chuyện rất vui vẻ, mặt bàn đầy phần ăn cho gia đình. Một anh chàng tuấn tú chạy lại, hắn mặc áo thun Adidas màu trắng, quần jean và giầy thể thao màu xanh da trời, nụ cười khỏe khoắn như ánh mặt trời, vọt tới đối diện Trần Mặc Nhiễm, không đợi các nàng mở miệng liền ngồi xuống, xem mình như chủ nhân nơi này. Hắn nâng cằm, tươi cười rạng rỡ.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, lỗ tai đỏ thấu, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cút, mau cút đi."
Nam hài lắc đầu, nói: "Tỷ, mẹ gọi chị qua kìa." Thanh âm của hắn vẫn rất trong sáng, giọng trẻ con vì chưa vỡ giọng. Trần Thư Ngôn quay đầu lại nhìn Liễu Hạ Niên, cười đầy nhiệt tình với nàng.
Liễu Hạ Niên cũng cười lại, nhìn nam hài này và Trần Mặc Nhiễm, cảm thấy hai người giống nhau thật.
Trần Thư Ngôn nhìn con đà điểu đang cúi đầu, hỏi: "Tỷ, em có thể ăn cái kia không?"
Trần Mặc Nhiễm nào có công phu quan tâm xem hắn muốn ăn cái gì, tiếp tục giả làm đà điểu, dùng khóe mắt nhìn trộm những người bên kia, liền hỏi Trần Thư Ngôn: "Các người sao lại đến đây ăn?"
Trần Thư Ngôn dương dương tự đắc, mu bàn tay còn dán bông gòn kèm theo miếng băng keo cá nhân phía trên, vẻ mặt thống khổ, đáp: "Em bị cảm. Vừa mới đi chích xong, sẵn ghé đây ăn."
Trữ Ba lớn như vậy, tiệm ăn nhanh nhiều như thế, ngay cả thức ăn nhanh bây giờ cũng có đến mấy loại, sao lại lựa ngay tiệm này chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Trần Thư Ngôn lờ đi, lợi dụng việc hôm nay bị cảm mà lên mặt. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy mây đen trên đỉnh đầu nhiều đến mức khiến xương sống nàng khom xuống, một ngày thật bất hạnh. Không khí đang lãng mạn thế mà nháy mắt đã bị phá tan.
Trần mẫu hận nhất bị lừa gạt, bà vẫn luôn dạy Trần Mặc Nhiễm là con có thể nói con trốn học, nhưng con không được viện lý do bị bệnh mà che giấu nó, đó là tội càng thêm tội.
Nói cách khác, Trần Mặc Nhiễm phải khai thật là nàng đang ở với tình nhân, mà người đó lại đang đi du lịch, vì chứng cớ đang ngồi đối diện nàng này, còn nhân chứng lại là những người trong cuộc.
Trần Mặc Nhiễm đứng lên, kiên trì đi đến bàn của Trần mẫu. Trần Thư Ngôn thấy mặt mũi Trần Mặc Nhiễm xám ngắt, bèn nói: "Tỷ, đừng làm vẻ mặt như đang chịu cực hình thế được không? Không phải chị đang đi ăn thức ăn nhanh thôi sao?"
Trần Mặc Nhiễm liếc hắn, nghĩ thầm: em thì biết cái đếch gì!
Lại gần Trần mẫu, Trần mẫu và Trần ba bắt đầu hội thẩm, Trần mẫu ra lệnh: "Ngồi đi."
Trần ba chỉ ghế trống ở giữa hai người, vị trí nguyên bản của Trần Thư Ngôn.
Trần Mặc Nhiễm ngồi xuống, tay vân vê khăn trải bàn. Cách đó không xa, Liễu Hạ Niên muốn đứng dậy đi đến đó, lại bị nàng dùng khóe mắt ý bảo đừng tới đây. Liễu Hạ Niên đành phải án binh bất động, ngồi yên mà xem. Bây giờ mọi chuyện đã rất rõ ràng, hơn nữa lại xuất hiện rõ như ban ngày ngay nơi công cộng, không thích hợp làm to chuyện. Trần mẫu Trần ba là người phân rõ phải trái, nên càng sẽ không làm to chuyện lên.
Trần mẫu bỏ dĩa xương gà qua một bên, thời gian ăn uống đã hết, vấn đề kế tiếp mới quan trọng. Trần mẫu nói: "Con từ Nghĩa Ô về cũng không báo cho người nhà một tiếng, lại chạy ra đây chơi, mẹ đã dặn phải gọi về nhà, sao lại quên?"
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói dối: "Con định đêm nay sẽ về."
"Ra Nghĩa Ô vui không?" Giọng Trần mẫu dịu lại, cứ như đang hỏi con mình phong cảnh nơi nó mới đi chơi về ra sao.
Trần Mặc Nhiễm lại bị đâm trúng tim đen, Nghĩa Ô cái gì, nàng chưa hề đặt chân đến đó, chỉ tuỳ ý tìm đại một nơi xa xôi nào đó làm cớ mà thôi, sớm biết thế thà nói là Hàng Châu còn hơn. Nàng lau mồ hôi, cười với Trần mẫu, đáp: "Đi chơi rất nhiều, mua quà về cũng nhiều không kém."
"A." Trần mẫu gật đầu, ra lệnh cho Trần ba: "Gói thức ăn còn dư mang về." Quay đầu lại nói với Trần Mặc Nhiễm: "Nếu đã gặp thì cùng nhau về nhà đi."
Vẻ mặt Trần Mặc Nhiễm cứng ngắc, nụ cười bắt đầu vặn vẹo, nàng chỉ Liễu Hạ Niên: "Con còn phải qua nhà chị ấy lấy đồ, tối mới về được. Mẹ đi trước đi, đừng lo cho con."
"Bằng hữu của con vì sao không mời người ta về nhà chơi?" Trần mẫu chủ động lại gần Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên nhìn thấy Trần mẫu đi tới, chủ động đứng dậy nghênh đón bà.
Trần mẫu hòa ái mỉm cười khiến Liễu Hạ Niên cảm thấy khá quen thuộc. Bộ dáng Trần mẫu là bộ dáng tương lai của Trần Mặc Nhiễm, hơi béo, bụng nhỏ lộ ra ngoài, trên mặt có vài nếp nhăn khắc sâu vào làn da, da thịt trắng noản, có lẽ đó là thiên phú, ánh mắt giống nhau như đúc. Chỉ nhìn thoáng qua Trần mẫu Liễu Hạ Niên đã tìm kiếm được bóng dáng của Trần Mặc Nhiễm, nghĩ thầm có lẽ tương lai Trần Mặc Nhiễm sẽ như vậy, cho dù đã già nhưng vẫn duy trì được vóc dáng thuỳ mị.
Trần mẫu ngầm đánh giá Liễu Hạ Niên, trông nàng khá quen. Trần Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn quen bạn bè bà đều nhớ rõ, vì Trần mẫu là hiệu trưởng trường tiểu học đồng thời là lão sư Ngữ Văn hồi trung học của Trần Mặc Nhiễm. Trước giờ Trần Mặc Nhiễm kết giao bạn bè cũng có chọn lựa, nhưng cô bé học tỷ hồi trung học kia thì khác. Bà biết rõ nhất thanh nhị sở, nhưng bà không nói, đó là bí mật của con mình, biết trong lòng là được rồi.
Liễu Hạ Niên nói: "Chào bá mẫu."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trần mẫu suy nghĩ một chút, tươi cười càng thêm sáng lạn: "Là Liễu tiểu thư, ha ha, bác còn tưởng là bạn cùng lớp của Nhiễm Nhiễm. Còn suy nghĩ xem sao lại không biết cháu."
Liễu Hạ Niên mỉm cười, nàng bị Trần mẫu kéo đến bàn, ấn vào chỗ ngồi đối diện Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm đang chơi đùa với chiếc ghế xoay của tiệm, nhìn thấy Liễu Hạ Niên tới, nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi nàng chuyện gì xảy ra.
Liễu Hạ Niên ứng xử rất tốt, nhị lão hỏi cái gì nàng đều đáp rành mạch, lời nói khớp với câu nói dối của Trần Mặc Nhiễm, hai người ngay cả nói dối cũng ăn ý với nhau. Trần mẫu thấy nàng cư xử có lễ, liền đặc biệt thích nàng, hỏi nàng đang làm gì? Liễu Hạ Niên trả lời là luật sư, Trần mẫu kinh hô: "Có tiền đồ a."
Liễu Hạ Niên cười mỉm, khiêm tốn đáp: "Tất cả đều dựa vào sự cố gắng cả ạ."
Trần ba có vẻ rất thích Liễu Hạ Niên, có tiền đồ, hơn nữa ứng xử khéo léo, tự lập tự chủ, một cô gái có tư tưởng rất độc lập. Bản thân là lão sư, Trần ba cảm thấy nữ tử phải độc lập tự chủ, không thể bị nam nhân kiểm soát mất đi tự do bay lượn dưới bầu trời. Làm cha, hắn lại kỳ vọng con gái của mình vĩnh viễn đừng là một tiểu cô nương chỉ biết ở nhà làm nội trợ, nên từ nhỏ hắn đã dạy dỗ nàng phải biết gây dựng sự nghiệp, nhưng Trần Mặc Nhiễm lại là người rất lười biếng.
Trần Mặc Nhiễm hút nước ngọt, đôi mắt trông mong nhìn Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên không dám quang minh chính đại nhìn nàng, chỉ thỉnh thoảng khi nói chuyện với Trần mẫu Trần ba dừng một chút, mới dám nhìn vào mắt nàng. Trần Thư Ngôn chạy đến cạnh Trần ba, đứng sau Trần ba, cười hì hì.
Ăn xong rồi cũng phải về nhà, Trần mẫu biết Liễu Hạ Niên còn ở trong khách sạn liền đau lòng. Khách sạn ở Trữ Ba ngủ một đêm thôi đã bằng số tiền có thể ở nông thôn ngụ ở một tháng, cho dù là bạn của Trần Mặc Nhiễm cũng nên mời nàng về nhà ở, huống chi còn là chị dâu tương lai. Nghĩ thế liền nhiệt tình mời Liễu Hạ Niên về nhà, sẵn khiêm tốn nói rằng nơi đó nhỏ và khá đơn sơ.
Đối mặt với những quy tắc khiêm tốn lịch sự truyền thống của người Trung Quốc này Trần Mặc Nhiễm chỉ có thể trợn mắt. Nhà nàng không hề nhỏ, độc môn độc trạch, nông thôn giá đất khá rẻ nên Trần gia là một tòa tiểu biệt thự hai tầng, đừng nói một Liễu Hạ Niên, một chục Liễu Hạ Niên cũng không thành vấn đề.
Nhưng Liễu Hạ Niên lại hiểu lầm rằng nhà Trần Mặc Nhiễm nhỏ thật. Liễu Hạ Niên chịu sự giáo dục mang phong thái Âu Tây từ nhỏ, không rõ lắm sự khiêm tốn của thế hệ trước, nên Trần mẫu nói gì nàng tin đó, bèn cự tuyệt.
Trần mẫu hơi thất vọng, nghĩ thầm có lẽ là nàng không cảm thấy tiện. Nhà ở vùng ngoại thành Trữ Ba, cách nơi này cũng rất xa. Tốt nhất đừng mang đến phiền hà cho người ta, nhưng vẫn kêu Trần Mặc Nhiễm về nhà. Liễu Hạ Niên nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không rời của Trần Mặc Nhiễm, biết nàng đi lần này sẽ đồng nghĩa với việc tách ra một thời gian dài, nói không chừng vài ngày nữa nàng phải đi công tác ở nơi khác nữa, liền thay đổi ý kiến: "Vậy làm phiền bá mẫu, đành tới làm phiền mọi người vài ngày vậy."
Trần mẫu nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, tâm liền khẩn trương hơn. Trần mẫu là người hiểu chuyện, tuy vẫn nghĩ Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm là mối quan hệ chị dâu và em, nhưng cả hai lại mặc quần áo giống nhau, ngay cả khi nói chuyện cũng ăn ý một cách khó hiểu. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm, nhưng rađa của Trần mẫu so với người khác còn tốt hơn, gió thổi cỏ lay gì đều biết.
Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên đầu tiên là về khách sạn lấy hành lý, tính tiền phòng. Tiền khách sạn đều do sở luật sư chi trả, Trần Mặc Nhiễm tính lấy số tiền đó đi chơi đâu đó.
Ngồi trên xe, Trần mẫu ngầm kéo tay Trần ba, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Lão nhân, anh nói xem lần này có giống hồi con học trung học không?"
Khi Trần Mặc Nhiễm học trung học, Trần mẫu là chủ nhiệm lớp của Trần Mặc Nhiễm, đó là yêu cầu của bà vì muốn trông giữ Trần Mặc Nhiễm, sợ nàng mới trung học đã bắt đầu yêu sớm, học thói hư tật xấu. Khi đó nữ sinh kia lớn hơn Trần Mặc Nhiễm một lớp, lại là phó chủ tịch hội học sinh. Trần Mặc Nhiễm xin vào hội học sinh làm trợ lý chủ tịch thì quen nàng. Cô bé kia nhân phẩm rất tốt, nhưng lại có tin đồn về phương diện nhạy cảm nọ, trường học đã cố gắng khai sáng học sinh là đừng làm ầm ỹ, mọi người tự biết là được rồi.
Trần mẫu luôn để ý khi các nàng ở cùng một chỗ. Có một lần Trần Mặc Nhiễm mang nàng về nhà ở vài ngày, cô bé kia cũng lần đầu biết Trần mẫu của Trần Mặc Nhiễm cũng chính là chủ nhiệm lớp của nàng, sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên.
Trần mẫu khi đó phát hiện hai người ôm nhau khiến bà rất lo lắng, nhưng thấy Trần Mặc Nhiễm vẫn bình thường như trước, ngược lại còn vui vẻ hơn xưa, nên cũng không nói gì. May mà cô bé kia tốt nghiệp cấp ba xong lại đi du học, không còn liên hệ với Trần Mặc Nhiễm nữa. Trần Mặc Nhiễm không nói gì lại càng khiến Trần mẫu hoàn toàn yên tâm. Bây giờ lại xuất hiện một người là Liễu Hạ Niên, dây thần kinh mẫn cảm bụi bám lâu năm của Trần mẫu lại bắt đầu phát huy tác dụng.
Trần ba là một con mọt sách, vùi đầu vào trong sách lâu nên không có cảm giác với những điểm khác thường bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm có quan hệ rất tốt thôi, thấy Trần mẫu bắt đầu hoài nghi, liền vỗ tay bà, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng làm căng lên, ầm ỹ quá không tốt cho con."
Không thấy Trần ba ủng hộ, Trần mẫu liền buồn bực, bạn già cái gì cũng tốt, nhưng lại quá mức ôn hòa, chuyện gì cũng muốn thuận theo tự nhiên. Trước kia Trần mẫu cũng định làm ầm ỹ chuyện đó lên, nhưng Trần ba lại ngăn cản. Trần ba mạnh miệng nói một câu: "Em làm ầm ỹ xong rồi, các con còn biết sống thế nào?"
Lần này Trần mẫu cũng chỉ có thể án binh bất động, quan sát xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện