Khi Cup A Gặp Cup C

Chương 39: (H)



Xa nhau tận một tuần Trần Mặc Nhiễm rất buồn, bình thường mỗi tháng khi đèn đỏ tới, Trần Mặc Nhiễm luôn thích lui ở trong góc không nhúc nhích, cứ như một chú gấu đến kỳ ngủ đông. Nhưng đã nhiều ngày nay cô luôn dán vào người Liễu Hạ Niên, khi nấu cơm, giặt quần áo, ngay cả ra ngoài dạo phố cũng không chịu rời Liễu Hạ Niên một bước.
Liễu Hạ Niên biết Trần Mặc Nhiễm không muốn xa nhau nên em ấy không vui. Liễu Hạ Niên muốn ôm thật chặt Trần Mặc Nhiễm vào lòng, nhưng lại phát hiện cô chỉ có thể âm thầm nhẫn nại nhìn Trần Mặc Nhiễm như thế thôi. Cơ thể chạm vào nhau nhiều khi lại khiến người ta quyến luyến không thể tách rời.
Tối đến, Trần Mặc Nhiễm quay người ôm Liễu Hạ Niên thật chặt, thì thầm bên tai cô. Liễu Hạ Niên bị nhiệt khí của Trần Mặc Nhiễm khiến cô ngứa lỗ tai không chịu được. Trần Mặc Nhiễm giống như một cô vợ phải xa nhà thật lâu, quấn quýt lấy lang quân không chịu rời. Đây là lần đầu tiên cô phải xa Liễu Hạ Niên lâu như vậy. Trần Mặc Nhiễm bây giờ lại rất có tố chất thê tử, lo lắng đủ mọi thứ trong nhà, hoa a, cây cảnh a, đồ đạc a, và cả Diện Bao nữa. Trần Mặc Nhiễm không yên lòng, sợ Liễu Hạ Niên quên cho Diện Bao ăn, cô không muốn khi mình về lại thấy chú chó lông trắng Diện Bao mập ú kia đói thành da bọc xương.
Liễu Hạ Niên cười thầm, cô đã có thể nuôi Trần Mặc Nhiễm phì như thế thì làm sao có thể không biết cách chăm sóc chú chó hoang kia. Liễu Hạ Niên đã tính khi mình rời Bắc Kinh sẽ gửi nó cho Phượng tỷ nuôi một tháng, cho đến khi hai người về. Nhà Phượng tỷ ở vùng ngoại thành, có cả một khu vườn rất lớn, nơi đó dù chỉ là một địa phương nhỏ nhưng cho phép nuôi chó, Phượng tỷ cũng rất thích Diện Bao, vì thế khi các nàng không ở đây, Diện Bao ở nơi đó là thích hợp nhất.
Liễu Hạ Niên ôm em ấy, cho em ấy gối đầu lên cánh tay của mình, nghe những câu lải nhải của em ấy cho đến khi em ấy thiếp đi. Trần Mặc Nhiễm mỗi lần nói đều nói rất nhiều, em ấy muốn nói hết những gì đang nghĩ ra, không thôi lại quên, em ấy sợ khi mình về nhà đã không còn là nhà mình nữa. Nhưng Liễu Hạ Niên cũng buồn ngủ lắm rồi, cô nhắm mắt lại, hơi thở phập phồng mà đều đặn.
Trần Mặc Nhiễm có chút ít chán nản và bất lực, muốn nhéo cho Liễu Hạ Niên tỉnh lại, cô muốn Liễu Hạ Niên phải chuyên tâm nghe mình nói, sau lại nhớ ra mình mới là đứa trẻ cần Liễu Hạ Niên chiếu cố, làm sao có tư cách đi giáo huấn Liễu Hạ Niên chứ. Bèn tức giận chui vào trong lòng ngực của nàng mà ngủ.
Eva và Mộc Vị Ương đã mấy ngày không về nhà, Trần Mặc Nhiễm vốn chỉ xem hai người họ như hai luồng không khí, không thèm để ý tới, chỉ tiếp tục quang minh chính đại chiếm lấy Liễu Hạ Niên. Khi Mộc Vị Ương nghe nói Trần Mặc Nhiễm phải về Chiết Giang còn bảo cô phải cẩn thận coi chừng gặp tai nạn trên không, chết không toàn thây, khiến Trần Mặc Nhiễm tức mãi không thôi.
Mộc Vị Ương nhún vai, nói: "Tôi chỉ đùa thôi."
Eva vẫn ở mãi trong thế giới của mình, rất ít khi ra, ánh mắt của cô cũng từ từ có độ ấm và cảm xúc, thỉnh thoảng nói với Diện Bao mấy câu. Mộc Vị Ương ngồi kế bên, nhìn Eva nói chuyện với Diện Bao, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hình ảnh đó thật xinh đẹp, rất giống tấm poster Eva chụp quảng cáo. Tuy bản thân Mộc Vị Ương là mỹ nữ, thế nhưng lại không bằng một con cẩu, nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng nó đáng yêu hơn Mộc Vị Ương nhiều. Trong tư gia của Liễu Hạ Niên được trang hoàng rất công phu, mỗi khi tối đến, ánh đèn màu vàng chiếu vào một người một cẩu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hình ảnh.
Trần Mặc Nhiễm lầm bầm nói: "Quả nhiên mỹ nữ yêu mỹ nữ mới đẹp nhất a."
Nói xong lại quay đầu nhìn Liễu Hạ Niên, càng cảm thấy mình đứng chung một chỗ cùng chị ấy rất không xứng, liền ủy khuất ôm lấy Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên làm sao biết trong lòng em ấy đang suy nghĩ chuyện gì, cô chỉ tưởng thân thể Trần Mặc Nhiễm không thoải mái, nên sinh giận dỗi một chút. Bèn làm chè táo đỏ cho Trần Mặc Nhiễm ăn, nói: "Tôi có làm chè táo đỏ cho em, đợi lát nữa dùng điểm tâm rồi ăn."
Trần Mặc Nhiễm nghĩ có một người tốt như vậy cưng chìu mình, vậy đã đủ lắm rồi, được một người tài giỏi sủng ái thì một phần nào đó cũng khiến mình cao quý hơn. Không chừng Mộc Vị Ương và Eva còn bận hâm mộ mình và Liễu Hạ Niên tài mạo song toàn, tình đầu ý hợp, thiên hạ vô song nữa ấy chứ. Nghĩ thể Trần Mặc Nhiễm không kiềm được nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Ngày đêm trông ngóng, giằng co mãi, bốn ngày dì cả (đèn đỏ) của Trần Mặc Nhiễm cuối cùng cũng cuốn gói ra đi trong tiếng vỗ tay của cả hai. Trần Mặc Nhiễm vui đến mức muốn bật khóc, dùng nước mắt chứng minh niềm hân hoan của cô, cô bước ra khỏi phòng tắm mà hoa chân múa tay vui sướng giống như trúng tà, khiến Liễu Hạ Niên đang đánh răng cũng phải giật mình. Bọt kem đánh răng ăn đến trong miệng Liễu Hạ Niên, khiến đầu lưỡi cay chịu không nổi, đành ra sức mà súc miệng. Trong gương hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mặc Nhiễm đang vô cùng sung sướng, giống một đóa hoa hướng dương đang trong thời kỳ nở rộ.
"Dì cả của em xong rồi." Trần Mặc Nhiễm vui sướng tuyên bố, vỗ tay nhảy nhót hoan hô.
Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng đáp, a, sau đó tiếp tục đánh răng.
Trần Mặc Nhiễm thấy Liễu Hạ Niên phản ứng như thế, không giống phản ứng mà cô nghĩ nên có chút ít thất vọng, bị dội một gáo nước lạnh nên hưng trí tiêu tan cả. Cô ủ rũ đến bên giường, mở TV, chán nản mà xem bộ phim truyền hình chán gần chết trên đó.
Một lát sau, một người còn mang theo trên người hơi nước và hương thơm mới tắm xong, ôm chặt lấy em ấy từ sau lưng. Trần Mặc Nhiễm quay đầu lại, mới vừa mở miệng định nói, đã bị một bờ môi bao lấy. Liễu Hạ Niên hôn Trần Mặc Nhiễm, đầu lưỡi ướt át trắng mịn cứ như một con rắn, lẻn vào cổ họng của em ấy, ý đồ muốn đòi lại hết những tích tụ từ mấy ngày hôm trước, nước bọt theo đó mà tràn ra khỏi bờ môi.
Trần Mặc Nhiễm quấn lấy đầu lưỡi Liễu Hạ Niên, có chết cũng không chịu nhả nó ra, Liễu Hạ Niên thầm nghĩ có lẽ ngày mai mình sẽ nói không nổi nữa đâu.
Trần Mặc Nhiễm xoay người đè Liễu Hạ Niên xuống giường, tay chân quấn quít lấy chị ấy, cứ như một cô gấu nhỏ nằm trên người chị ấy. Liễu Hạ Niên nắm lấy ngực Trần Mặc Nhiễm, dùng sức vuốt ve nó, buộc miệng cảm thán: "Hạnh phúc quá a."
Ngực Trần Mặc Nhiễm đã lâu không ai đụng đến, nay bị tay Liễu Hạ Niên vuốt ve, khiến cô cứ như bị điện giật, cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Nơi đó cứ như là vòi nước, Liễu Hạ Niên khai thông nó, cô sẽ chảy ra rất nhiều nước. Cô cố sức ôm lấy thân thể Liễu Hạ Niên, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Liễu Hạ Niên cởi áo T sơ mi của mình ra, bộ ngực size 0 không mặc nội y hiện ra trước mắt em ấy, hai tay Liễu Hạ Niên xoa vùng ngực size 00 của Trần Mặc Nhiễm, hỏi: "Sau khi hành kinh mỗi tháng có phải cảm thấy nơi này to ra một chút không?"
Trần Mặc Nhiễm gật đầu, nắm lấy tay Liễu Hạ Niên, chủ động giúp cô.
Liễu Hạ Niên nhìn Trần Mặc Nhiễm như thế, cảm xúc bắt đầu dâng trào, ai nói nữ nhân không thích xem nữ nhân động tình chứ, chỉ cần cảm nhận thấy hơi thở dồn dập của người phía trên này cũng khiến cô bị kích động theo. Liễu Hạ Niên nuốt nước miếng, làm cho Trần Mặc Nhiễm ngồi trên hông mình, sau đó ngồi dậy, ôm eo Liễu Hạ Niên mà hôn cô.
Trần Mặc Nhiễm nhiệt liệt hôn trả, từ một tiểu cô nương ngây ngô còn không biết phải sử dụng đầu lưỡi ra sao để khiến người khác cảm thấy thoải mái, nay tiểu cô nương đã biết rõ những điểm nhạy cảm trong vòm miệng người khác. Đó đều là nhờ Liễu Hạ Niên đã đem hết thảy những gì cô biết dạy cho Trần Mặc Nhiễm. Liễu Hạ Niên là một lão sư rất giỏi, cô cảm thấy tự hào vì sự giáo dục thành công của mình, bên cạnh đó cũng hưởng thụ thành quả từ nó.
Liễu Hạ Niên rời khỏi vành môi Trần Mặc Nhiễm, mắt Trần Mặc Nhiễm đã bắt đầu ươn ướt, cônhìn Liễu Hạ Niên. Các cô cứ như những đám mấy gặp mưa, bị vây hãm bởi hơi thở ướt át, toàn thân ướt đẫm.
Liễu Hạ Niên chống tay xuống giường, thân thể chậm rãi di chuyển xuống, hôn môi, yết hầu, cổ, xương quai xanh, bộ ngực 00 của Trần Mặc Nhiễm. Cô cắn chúng, chơi đùa một chút, lại bảo Trần Mặc Nhiễm xoa ngực mình, Liễu Hạ Niên di chuyển xuống rốn, đầu lưỡi đảo quanh nơi đó, khiến vùng bụng mềm mại của Trần Mặc Nhiễm phập phồng. Lúc này Trần Mặc Nhiễm đã ngồi trước ngực Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên thậm chí có thể cảm giác được thân thể của cô đang di chuyển xuống dưới, bộ phận đầy nữ tính ướt át của Trần Mặc Nhiễm chạm vào người cô, tạo nên những vệt ướt át dài trên đó.
Liễu Hạ Niên nằm yên trên giường, mặt bị Trần Mặc Nhiễm đè lên, khuôn mặt Trần Mặc Nhiễm đỏ ửng, đầy vẻ chờ mong và ngượng ngùng, Liễu Hạ Niên cười cười vỗ mông em ấy nói: "Honey, tay đừng dừng chứ."
Trần Mặc Nhiễm vừa rồi không tự chủ được, tự vuốt ve bộ ngực 00 đang cứng lên của mình, bị Liễu Hạ Niên mỉm cười mà nhìn chằm chằm khiến đầu nụ hoa càng trở nên mẫn cảm. Cô cắn môi dưới, lâm vào trạng thái mâu thuẫn. Nhưng có vẻ Liễu Hạ Niên lại thích nhìn thấy biểu tình đó của em ấy.
Liễu Hạ Niên nắm lấy hông Trần Mặc Nhiễm, nhẹ nhàng ấn nó xuống, Trần Mặc Nhiễm kinh hô một tiếng, nắm chặt tóc Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên cảm thấy hạ bộ ẩm ướt cứ như rừng mưa nhiệt đới, mùi vị nơi đó mang theo một hơi thở thần bí, đó là hương vị, hormone của nữ nhân. Chúng cứ như một con suối, chảy mãi không ngừng. Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên đảo quanh nơi đó, cô nhấm nháp hương vị của Trần Mặc Nhiễm, tận hưởng biểu cảm chưa bao giờ thấy của em ấy.
Trần Mặc Nhiễm bị cô đùa muốn nổi điên lên, thân thể vô lực, cô xoay eo, nhún vai, cứ như sóng biển, dâng lên hạ xuống, thoải mái phập phồng, liên miên không dứt. Trần Mặc Nhiễm bật ra tiếng rên rỉ, mang theo giọng mũi, khiến người nghe đỏ mặt không thôi.
Liễu Hạ Niên nghe thấy tiếng rên rỉ, thân thể bắt đầu nóng lên, cô không biết mình làm sao vậy, cô cảm thấy thanh âm kia cứ len vào trong lỗ tai mình, đoạt lấy sự kiểm soát của cô, khiến cô run rẩy theo.
Đầu lưỡi Liễu Hạ Niên len vào nơi đó, len vào thật sâu, cho đến cực hạn, nơi đó giờ đây còn ướt át hơn cả vòm miệng, không gặp trở ngại gì cả.
Trần Mặc Nhiễm nghe thấy âm thanh vui vẻ của cơ thể, đó là suối nước, đó là xuân vũ, đó là Liễu Hạ Niên làm mình vui vẻ và an ủi mình.
Cô nắm tóc Liễu Hạ Niên, ép sát vào, Liễu Hạ Niên cảm nhận được thân thể Trần Mặc Nhiễm căng lên và run rẩy, càng dùng sức tiến vào, thậm chí ảo tưởng có thể lưu lại dấu vết ở nơi sâu kín đó.
Trần Mặc Nhiễm ngã xuống giường, hít thở nặng nề, dư vị từng đợt sóng tràn tràn ngập thân thể cô, dâng lên hạ xuống.
Liễu Hạ Niên sờ mặt mình, vươn đầu lưỡi liếm vành môi, nói: "Hương vị của em a."
Trần Mặc Nhiễm nghe thấy đỏ ửng mặt lên, vùi mặt vào gối. Liễu Hạ Niên cười xoay mặt em ấy ra, cúi đầu hôn em ấy, hôn thật sâu, vừa hôn vừa nói: "Tôi hôn em như thế, vừa hôn vừa ..."
"Sắc lang." Trần Mặc Nhiễm đánh chị ấy một cái.
Liễu Hạ Niên hỏi: "Em mới biết sao? Vậy mà còn chịu được sao?"
"Hứ." Trần Mặc Nhiễm ôm lấy Liễu Hạ Niên, thân thể gần sát nhau cảm giác thật thoải mái.
"Hello Kitty chưa no à?" Liễu Hạ Niên cười khẽ.
Trần Mặc Nhiễm đè chị ấy xuống, nói: "Đến lượt em hầu hạ chị."
Liễu Hạ Niên bắt tay gối sau đầu, lười biếng nói: "Honey, ôn nhu một chút."
Trần Mặc Nhiễm nói: "Dì, hảo hảo hưởng thụ đi."
Liễu Hạ Niên chỉ để mặc Trần Mặc Nhiễm muốn làm gì thì làm.
Liễu Hạ Niên ôm lấy đầu Trần Mặc Nhiễm, thở dài: "Lần sau nhất định không hướng dẫn em nữa. Em quả là một học sinh hiếu học."
"Cám ơn lão sư." Trần Mặc Nhiễm mỉm cười kiêu ngạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện