Khế Ước Hào Môn

Chương 54: Có biết hậu quả sẽ thế nào không?



Tay Tần Mộc Ngữ run lên, vạch một đường thật dài lên bản thiết kế.

Trong suy nghĩ của Thượng Quan Hạo, nàng chắc hẳn đã thấy hắn ở trong phòng chị nàng, mãi đến nửa đêm mới đi ra.

“Tôi không...” Nàng có phần căng thẳng, đôi mắt trong veo chứa một tia cảnh giác “Tôi không hiểu anh... Thượng Quan Hạo, anh là người yêu của chị tôi, tại sao anh không ở cùng với chị tôi, vì sao còn tới đây trêu chọc tôi...”

Nàng cố gắng chịu đựng cảm giác chua xót chát đắng, trong đáy mắt còn có một tầng hơi nước mỏng.

Còn trong đôi mắt của Thượng Quan Hạo cũng chuyển biến như sóng bão.

Chỉ trong chốc lát, hắn cười nhạt, chậm rãi tới gần khuôn mặt nàng: “Tôi trêu chọc cô?... Tần Mộc Ngữ, có lẽ cô tự cảm thấy rất vui nhỉ? Hiển nhiên là cô thích dồn chị mình vào góc tường, đoạt danh tiếng của chị mình, câu dẫn người đàn ông của chị mình...”

“Tôi không phải!” Tần Mộc Ngữ bác bỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt lấp lánh trong suốt, “Là anh chủ động, lần nào cũng là anh chủ động chạm vào tôi, sau đó lại cố ý thân mật cùng chị tôi như vậy, cố ý để cho tôi nhìn thấy!... Tôi không hiểu anh muốn cái gì, tôi thực sự không hiểu, tôi không câu dẫn anh!!”

“Tôi chủ động?” Điệu cười nhạt của Thượng Quan Hạo càng sâu, cúi đầu thấp giọng áp, sát vào tai của nàng “Lần đầu tôi hôn cô, là cô nói cô muốn đàn ông... Lần đầu chạm vào cô, cô không mặc bất cứ cái gì chỉ quấn một cái khăn tắm nằm ở trước mặt tôi... Cũng như gần đây nhất, trước mặt bao nhiêu người như vậy cô hôn tôi, không phải muốn tôi làm một vài điều gì đó đối với cô sao...”

Chỉ nói vài câu ngắn ngủi, đều khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ bị kích động mà nhanh chóng đỏ ửng, cả người cũng nhè nhẹ run.

Cái loại nhục nhã kia, hướng thẳng đến tim, đâm một nhát mà đau đớn.

“Không... không phải như thế...” Bản vẽ nhẹ nhàng rơi xuống, bút viết cũng chật vật rớt xuống, nàng bưng kín lấy lỗ tai mình.

Cánh tay to lớn của Thượng Quan Hạo vòng qua giữ chặt lấy nàng, ánh mắt lãnh liệt cùng vẻ khinh thường: “Tôi còn nhớ vì cô đã hạ độc Tần Cẩn Lan, mà tôi đã cho cô một cái tát... Thế nào, còn không khiến cô tỉnh mộng sao? Tối muộn thế này mà ở chỗ này chờ tôi, là muốn tôi chia sẻ trải nghiệm với cô, nói cho cô biết, mùi vị của chị cô ngọt ngào như thế nào à...”

“Anh đừng nói nữa!” Dòng lệ nóng hổi rơi xuống, nàng thực sự đã khóc, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Thần sắc lãnh liệt của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng dịu lại.

Đúng vậy, phải tàn nhẫn mà khiến cho nàng nhục nhã, đẩy nàng ra xa, mới có thể kháng cự lại phần rung động trong trái tim hắn, nhắc nhở chính mình, Tần Cẩn Lan mới là người mà hắn nên yêu và phải yêu, đối với nàng, tốt nhất là biến mất mãi mãi.

Nàng mặc chiếc váy ngủ, vì cuộn người lại mà làn váy co đến bắp đùi, lộ ra một mảng màu trắng sữa lay động.

Thượng Quan Hạo cúi người, đưa vào tai nàng những từ ngữ khiến nàng kích động mãnh liệt: “Đừng khóc... Đồ lót của cô lộ ra ngoài rồi kìa, là màu trắng... không cần phải hao tổn tâm sức câu dẫn tôi... Tôi không có hứng thú với cô...”

Nàng kinh hãi, tay bất thình lình túm lấy làn váy kéo xuống, run run phủ lấy đôi chân! Cảm giác nhục nhã cùng cực khiến nàng dùng rất nhiều lực, trong phút chốc từ trên ghế sô pha ngã xuống, bàn tay chật vật chống xuống nên nhà, vì quá bất ngờ chưa kịp đề phòng mà trán đập mạnh vào bàn trà bằng cẩm thạch.

“Bang” một tiếng, lanh lảnh mà nặng nề.

“...” Nàng đau đớn kêu một tiếng, che lấy cái trán, đau đến mức toàn thân tái nhợt, cả người run rẩy.

Thượng Quan Hạo tay chống vào lưng ghế sô pha, mí mắt nặng nề giật giật, phiến môi mỏng trắng bệch nhếch lên, nhìn nàng, không nói được một lời.

Một lát sau, hắn cười nhạt, bước ra khỏi phòng khách.

************************************

Trán rướm máu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, mái tóc rối bù.

Tần Mộc Ngữ đi chân trần đứng trước bệ rửa mặt, chạm vào dòng nước lạnh buốt đến thấu xương, ra sức hắt nước vào mặt mình, ra sức mà hắt!!

Vết thương bị kích thích bởi dòng nước lạnh, đau đến phát run nhưng động tác của nàng vẫn không dừng lại.

Nàng giội nước lâu như thế, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói của Thượng Quan Hạo, hắn nói từng chữ từng chữ một, mỗi câu đều có thể biến thành những nhát dao, đâm vào tim, máu tươi đầm đìa! Khuôn mặt nàng vẫn còn nóng hổi, là do hắn đã ban tặng cho nàng cái nỗi nhục nhã này!!

Trong đêm khuya dày đặc, Tần Mộc Ngữ ngắm nhìn bản thân trong gương, vết nước loang trên khuôn mặt, nàng đột ngột giơ mu bàn tay của mình lên cắn, hung hăng mà cắn! Gần như đã tự cắn sâu vào da thịt của mình!!

Đau không? Đau thì hãy nhớ kỹ! Tên đàn ông này là sói, là do nàng nhìn không biết đoán cũng không ra, đến gần hắn chỉ có thể bị con sói đó cắn đến máu me đầm đìa! Biết điều thì hãy cách xa hắn một chút, xa thêm chút nữa!!

Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng cắn mu bàn tay, xụi lơ dưới bệ rửa mặt.

************************************

Mà cùng lúc đó, Tần Cẩn Lan tựa người trên tay vịn cầu thang lầu hai, đôi mắt quyến rũ nhìn theo bóng dáng Thượng Quan Hạo rời khỏi trong đêm thanh vắng, nhìn lại ánh sáng trong phòng rửa mặt, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhạt, vô cùng lạnh lẽo, lại rất xinh đẹp.

“Có biết câu dẫn anh ấy thì hậu quả như thế nào không? Em gái thân yêu của tao...” Cô nỉ non thầm thì, dịu dàng như nước “Chỉ có điều không đủ, mày phải trả giá, đâu chỉ như thế này thôi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện