Khang Hi Trùng Sinh Dưỡng Thái Tử

Chương 5



"Bảo Thành, gọi hoàng a mã." Trước mắt, Khang Hi ôn nhu cười cười, cầm cái trống lúc lắc trong tay, nửa dựa ở trên giường, dụ dỗ tiểu gia hỏa đang vung vẩy bàn tay nhỏ bé, dạy bé con gọi a mã."A.... hắt xì ~" Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa nhăn thành cái bánh bao, hắt hơi một cái, nước miếng phun đầy mặt Khang Hi, khiến hắn trở tay không kịp. Lập tức, Khang Hi xấu hổ vuốt mặt, tiểu gia hỏa lại vung vẩy bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách không ngừng. Đối với việc Khang Hi thay đổi sắc mặt, nó giống như là đã quen, tuyệt không sợ hãi, chỉ cảm thấy thú vị.

Nhìn nhi tử vẻ mặt tươi cười vô hại, Khang Hi lập tức hết giận, bất đắc dĩ tiếp nhận khăn mặt Lương Cửu công công đang cố nín cười đưa qua, hung hăng xoa xoa. Một phát ôm lấy tiểu nhân nhi trên giường, chính mình nằm trên giường, đem tiểu gia hỏa nâng lên cao cao, muốn hù dọa nó, "Ngươi dám phun đầy nước miếng lên mặt trẫm." Tiểu gia hỏa còn tưởng là Khang Hi muốn chơi cùng nó, hướng về phía hắn cười ngây ngô, bàn tay nhỏ bé giữa không trung vung vẩy, bắp chân đạp đạp, chơi đến bất diệc nhạc hồ. Khang Hi bất đắc dĩ đặt tiểu gia hỏa xuống, dùng râu ria cọ cọ lên mặt nó. Cái này.... tiểu gia hỏa quả nhiên mất hứng, cái đầu nhỏ vặn qua vặn lại, tư thế chuẩn bị khóc lớn.

Khang Hi ôm chặt bé con ngồi dậy, cầm cái trống bên cạnh lúc lắc chuyển động, cái miệng đang há to của tiểu gia hỏa ngay lập tức đóng lại, đánh cái nấc, lập tức thu hồi biểu lộ muốn khóc nhưng cái mặt vẫn nhăn như bánh bao, không muốn phản ứng với Khang Hi, chỉ nhìn chằm chằm vào cái trống lúc lắc trong tay hắn, y y nha nha kêu, cánh tay, bắp chân nhỏ cựa quậy muốn đứng lên, ai biết được mới tới một nửa thì trọng tâm bất ổn hay là làm sao, cái mông nặng nề ngồi phịch xuống, dọa Khang Hi phải vội duỗi tay vịn chặt lấy nó. Tiểu gia hỏa lại như không biết mệt, cũng không khóc, chỉ muốn đứng lên, hiển nhiên là hài tử có nghị lực.

Khang Hi thấy thế, đành phải nắm hai bàn tay nhỏ mềm kia, đỡ lấy bé con. Tiểu gia hỏa tròng mắt đen nhánh liếc Khang Hi, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như là rất miễn cưỡng mới để cho hắn đỡ. Khang Hi hiển nhiên là đối với tiểu tử này rất không có biện pháp, bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con này hiện tại hoàn toàn không còn biết sợ hắn rồi.

Tiểu gia hỏa tập trung tinh thần hướng cửa sổ bên giường đi tới, Khang Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó cái gì cũng không có. Không biết tiểu gia hỏa này muốn làm gì, đành phải theo nó, nắm cánh tay để cho bé chậm rì rì đi đến bên kia. Còn cách cửa sổ không đến hai bước, tiểu gia hỏa đẩy tay Khang Hi ra, lảo đảo đi tới, mắt thấy sắp ngã sấp xuống, Khang Hi còn chưa kịp đỡ, bé con đã thông minh dùng tay chống lên bệ cửa sổ. Khang Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ tóc nó, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, "Bảo Thành thật thông minh." Cười thập phần thoải mái.

Tiểu gia hỏa nhưng lại chỉ ra ngoài cửa sổ, phun "phì, phì...." Khang Hi ló đầu ra, nhìn thấy Tô ma ma đang đi tới, đằng sau còn có một nữ tử tuổi không lớn đi theo. Lại nhìn nhi tử nhà hắn chảy nước miếng, lập tức sắc mặt tối sầm, tiểu gia hỏa này rõ ràng là thấy người nọ xinh đẹp. Khang Hi thuận thế gõ nhẹ lên ót tiểu gia hỏa, thật sự là tam tuế khán đáo lão(1) , lúc này mới mấy tháng a, đã biết nhìn mỹ nữ rồi, chính mình thật vất vả lôi kéo nó, nó cho đến bây giờ chưa từng gọi hoàng a mã, chỉ phun đầy nước miếng lên mặt mình.

Khang Hi có cảm giác thất bại, trong lòng lại nghĩ về sau tuyệt đối phải quản chặt đứa con này. Tiểu gia hỏa nhìn a mã nhà mình vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng có chút bị dọa rồi, tựa ở trong ngực hắn, ánh mắt linh động chớp chớp, một bộ bé ngoan.

"Hoàng thượng, người của Từ Ninh cung đến." Lương Cửu công công nhìn Khang Hi rõ ràng đang mất hứng, cẩn thận nói.

Khang Hi lúc này mới phục hồi tinh thần, mắt lại nhìn tiểu gia hỏa đang rúc trong ngực mình, ánh mắt lờ đờ, bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Cho người vào đi."

"Hoàng thượng cát tường." Tô ma ma khiêm cung nói.

"Đứng lên đi." Khang Hi chỉ chuyên chú nhìn tiểu gia hỏa đang buồn ngủ tự cắn ngón tay mình, đạm mạc nói.

Tô ma ma cười cười, "Hoàng thái hậu bảo nô tì đến hỏi hoàng thượng, hôm nay có tới Từ Ninh cung dùng bữa không."

Khang Hi lúc này mới ngẩng đầu, quan sát nữ tử bên người Tô ma ma, lại không có hỏi nhiều, "Trẫm lát nữa sẽ qua thỉnh an hoàng thái hậu."

Tô ma ma nghe vậy, liền thi lễ rồi lui xuống.

Từ Ninh cung.

Khang Hi ôm tiểu gia hỏa vừa đi vào nội điện, bé con còn đang nằm trong ngực hắn cắn ngón tay lập tức vươn tay hướng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, y y nha nha kêu "Ôm", còn ở trong ngực hắn giãy dụa. Khang Hi bất đắc dĩ trừng nó một cái, tiểu gia hỏa lại càng không phản ứng với hắn, một bộ hai mắt đẫm lệ ủy khuất nhìn Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, chọc hoàng thái hậu nở nụ cười, nhanh vươn tay đón lấy tiểu quỷ không an phận kia.

"Bảo Thành, đúng là càng lớn càng tuấn tú." Hoàng thái hậu cười nhẹ nói, hiển nhiên đối tiểu gia hỏa trong ngực cũng là yêu quý.

"Đúng vậy, bộ dáng tiểu a ca cùng hoàng thượng lúc nhỏ giống hệt nhau." Tô ma ma ở một bên đáp.

Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn những người xung quanh nói nói cười cười, cũng mạnh gật đầu, vung vẩy bàn tay nhỏ bé cười theo.

"Bảo Thành cũng sắp một tuổi rồi nha." Hoàng thái hậu trêu đùa tiểu gia hỏa nói. Khang Hi nghe vậy, lộ ra ôn nhu tươi cười, ánh mắt một mực sủng nịch nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, "Còn kém mấy tháng nữa."

"Cái này.... hậu cung không thể một ngày vô chủ, ngươi làm hoàng thượng, ngày ngày mang theo nhi tử cũng không phải cách lâu dài, hậu cung đã lâu chưa có thêm người rồi." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu giống như lơ đãng nói.

Bàn tay khuấy động chén trà của Khang Hi thoáng cứng lại, tiếp theo cười nhẹ, "Hiện giờ thời buổi rối loạn, trẫm thực sự không có tâm tình kia." Vẻ mặt khó xử.

"Cái này có đạo lý bên trong, ta cũng không thể nhiều lời, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi là hoàng thượng, thiên hạ bá tánh đều nhìn vào ngươi. Ngươi thương tiếc Bảo Thành sinh ra không có ngạch nương, muốn đích thân nuôi dưỡng nó, ta cũng không muốn cản ngươi. Nhưng mà ta vẫn còn muốn ôm thêm nhiều tôn tử nữa." Hoàng thái hậu nói lời thấm thía, ý đã quá rõ ràng, chính là ngươi đường đường là một hoàng thượng, ngày ngày mang theo nhi tử, không tới hậu cung, con nối dõi làm sao sinh sôi nảy nở, thậm chí tiền triều cũng sẽ bất ổn, với đất nước sẽ vô ích.

Khang Hi tất nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của thái hoàng thái hậu, gật đầu cười.

"Ta đã lâu không gặp Bảo Thành, để nó lưu lại bồi ta một thời gian đi." Ngữ khí thái hoàng thái hậu nhàn nhạt, lại mang theo cứng rắn không thể cãi, hiển nhiên là bị mấy tháng nay của Khang Hi kích động đến rồi. Khang Hi nghe vậy, kinh ngạc nhìn thái hoàng thái hậu, "Hoàng mã ma, đứa nhỏ này rất quấy, trẫm sợ mệt mỏi đến ngài, vẫn là...." Hắn thủy chung không muốn nhi tử thật vất vả mới mang theo, vừa mới bắt đầu nhận thức đã bị người cướp mất, cho dù người nọ là tổ mẫu thân thiết nhất, hắn cũng không vui đâu.

"Thế nào? Hoàng thượng là sợ ta bạc đãi Bảo Thành?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu lạnh nhạt nói.

"Tôn nhi không có ý này." Khang Hi nhụt chí đáp.

Khang Hi ở Từ Ninh cung kéo dài cả buổi, thẳng đến khi không thể kéo nữa, sắc trời đều đã muộn, chỉ có thể đứng dậy cáo lui. Trước khi đi còn không nỡ rời mắt nhìn tiểu gia hỏa đang chơi vui vẻ trong ngực thth. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, nhìn thấy a mã nhà mình muốn đi, hướng Khang Hi vươn tay, "A, a, ôm...."

Mà Khang Hi lại quay người rời đi, tiểu gia hỏa thấy a mã nhà mình không để ý tới nó, cứ thế đi, lập tức tê tâm liệt phế khóc lên, ở trong ngực Hiếu Trang thái hoàng thái hậu không ngừng giãy dụa, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn thân ảnh Khang Hi rời đi. Khang Hi thật lâu không dám quay đầu lại, giống như chạy trốn rời khỏi Từ Ninh cung, bên tai còn quanh quẩn tiếng khóc của tiểu gia hỏa kia. Không biết đi bao lâu rồi, hắn mới ngừng lại được, dùng tay che hốc mắt hồng hồng, thập phần thương tâm không nỡ, lại không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn.

Tô ma ma một mực ôm bé con đi tới đi lui dỗ dành, hiển nhiên nàng cũng thập phần đau lòng tiểu tử này. Tiểu gia hỏa khóc đến cổ họng đều ách rồi, con mắt đều sưng lên, mới tựa trên vai Tô ma ma, co người nức nở, con ngươi đen nhánh vẫn hướng về phía Khang Hi rời đi, không ngừng chuyển, chảy nước mắt, hiển nhiên là khóc không thành tiếng rồi, chỉ có thể im ắng chảy nước mắt.

Chú thích:

(1) Tam tuế khán đáo lão: Ý nói nhìn đứa trẻ 3 tuổi có thể đoán được nó khi trưởng thành sẽ như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện