Khai Quốc Công Tặc

Quyển 1 - Chương 83: Đông Môn (35)



- Xông lên, giết sạch bọn chúng!

Trông thấy bóng người hỗn loạn bên bờ vận hà, Vương Thế Sung lập tức nhấc thanh hoành đao lên. Chém giết suốt một đêm, cuối cùng lại không phát hiện ra tung tích của ba tên đầu lĩnh thổ phỉ là Trương Kim Xưng, Dương Công Khanh và Vương Đương Nhân đâu, cảm giác này không thể không gọi là tiếc nuối. Nhưng hiện giờ, cảm giác tiếc nuối ấy đã được bù đắp, dưới hơn vạn lưỡi đao của đạo quân tinh nhuệ Giang Hoài, bọn thổ phỉ căn bản không hề có cơ hội trốn thoát.

- Tuân lệnh!

Mặc dù Ưng Dương lang tướng Ngu Trọng Mưu ở ngay trước mặt, các tướng lĩnh vẫn quen chịu sự chỉ huy của một Giáo úy. Ai cũng biết, Thập nhị lang của Ngu gia đến tòng quân là để tìm kiếm công danh, vốn không để tâm đến chuyện Vương Giáo úy ngày càng vượt quá chức phận. Huống hồ hơn nửa tháng xuất chinh, tất cả những thứ mà đoàn quân ăn, dùng, tiêu khiển đều do một mình "Bích Nhãn Hồ" Vương Thế Sung bỏ tiền túi ra, nguồn lực hào phóng như vậy, mọi người cũng phải cho y chút thể diện.

Kị binh xông lên, bộ binh vội vã theo sau, lao thẳng đến cây cầu treo trên vận hà. Đám lâu la đang ồ ạt qua sông trông thấy quan quân đuổi đến, sợ đến mức gào thét thảm thiết, bỏ chạy tán loạn. Những người đã chạy lên cầu thậm chí còn té xuống sông, bị dòng nước cuốn lấy, chớp mắt đã vắng biệt tăm tích.

Cuộc chém giết nghiêng hẳn về một phía. Biểu hiện của đám thổ phỉ cũng khiếp nhược như đêm qua. Không lâu sau, bờ đông của vận hà đã chất đầy những thi thể không thủ cấp, mặt sông rộng lớn cũng biến thành một mảng đỏ rực. Ở trong thôn, một số binh lính châm lửa thiêu, khiến những thổ phỉ trốn trong các gian nhà tranh phải tháo chạy ra ngoài. Mấy tên tướng cấp thấp ăn mặc kiểu lữ soái cười gằn xông lên, chém đứt đầu bọn thổ phỉ, ném thi thể vào lại trong đống lửa.

Cảnh tượng vô cùng tàn khốc này lại khiến người ta có một cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Ưng Dương lang tướng Ngu Trọng Mưu mỉm cười quan sát một lúc rồi gật gật đầu, thấp giọng nói:

- Thế Sung, lần này có thể bắt được Trương Kim Xưng rồi, đừng để hắn chạy thoát. Không lấy được đầu hắn, trước mặt họ Lý, dù chúng ta có cắt được bao nhiêu thủ cấp thì cũng không thể hiện được bản lĩnh!

- Dọn dẹp sạch sẽ đám thổ phỉ còn sót lại trong thôn trước, sau đó lập tức qua sông. Quân địch còn chưa chạy xa, bọn chúng ngay cả dây cầu còn không chú ý chặt đứt!

Vương Thế Sung nhìn bờ sông đối diện chướng khí mù mịt, cười đáp.

Chỉ cần làm kiệt quệ dũng khí của quân địch, cho dù Trương Kim Xưng chạy thoát về sào huyệt, hắn cũng sẽ có cách lôi gã ra. Thủ cấp của gã sẽ là vật điểm xuyết không thể thiếu cho trận chiến này, đúng như lời của công tử ca Ngu Trọng Mưu, danh tiếng của Hùng Vũ lang tướng Lí Húc ở Lê Dương đã đến mức không ai bì kịp, trừ phi đội quân tinh nhuệ của Giang Hoài có thể tận diệt sạch sẽ mối họa nhiều năm Trương gia quân.

Nghĩ đến Lí Húc gần như cùng lúc gia nhập hàng ngũ với mình, cặp bích nhãn của Vương Thế Sung lại mơ hồ lộ ra tia lửa giận. Vận khí của gã đó thật quá tốt, mọi việc đều đạt được trước người khác. Vốn là lần này, đạo quân tinh nhuệ Giang Hoài dưới sự dẫn dắt của lão tướng Trần Lăng đã lập lời thề phải tịch thu được kho lương thực của phản tặc Dương Huyền Cảm. Nào ngờ rằng khi đoàn quân không ngại đường xa ngàn dặm chạy đến chiến trường Hà bắc, thành Lê Dương trong lúc hồ đồ bất cẩn đã bị Lí Húc dùng mấy ngàn quân đánh hạ. Sau này đạo quân Giang Hoài dù gia nhập vào trận chiến bảo vệ Lê Dương, đánh Lí Mật chạy trối chết, cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm cho công lao của kẻ khác, không thể hiện được chút bản lĩnh nào của chính bản thân.

Không cam tâm làm nền cho kẻ khác, thế nên Vương Thế Sung mới dùng nửa đấu kim châu làm phí tổn, xúi giục Ngu Trọng Mưu chủ động xin lão tướng quân Trần Lăng cho đi giết giặc, không theo đại quân đi chi viện Lê Dương, mà dẫn một nhánh quân yểm trợ đi quét sạch những người ủng hộ Dương Huyền Cảm ở Hà Bắc. Nào ngờ trong lúc hai người hành động, không đợi tàn quân của phản loạn giao ra kẻ đứng đầu, đã phát hiện ra con dê béo Trương Kim Xưng này!

Thủ cấp của Trương đại đương gia chắc chắn có giá trị hơn nhiều so với đám tiểu tốt dưới trướng Dương Huyền Cảm. Sau khi cùng các tướng lĩnh khác thương nghị, Vương Thế Sung lập tức đề ra kế hoạch nửa đêm tập kích đại bản doanh của Trương Kim Xưng. Cho tới giờ, kế hoạch này vẫn tiến triển khá thuận lợi. Mười mấy vạn thi thể thổ phỉ bị giết chất đầy đồng, nếu không có gì ngoài dự liệu, bản thân Trương Kim Xưng hiện giờ cũng không thể nào tránh khỏi việc cúi đầu chịu chết.

Lại thêm một toán lâu la sợ đến mất mật bị quan quân dùng dây thừng dắt từ trong thôn ra, trói thành một cụm bên bờ sông. Giáo úy dẫn người làm bộ xin chỉ thị của Ngu Trọng Mưu, sau đó giơ cao thanh quỷ đầu đao. Đám tù binh bị trói bên bờ sông gào khóc chạy trốn liền bị cơ thể của đồng bọn kéo lại, thất tha thất thiểu. Đám binh lính cười đùa xúm lại, mỗi người một nhát, sau đó túm tóc người chết, mang thủ cấp máu chảy ròng ròng cột vào bên hông.

Đám lâu la đã chạy qua bờ sông đối diện không dám quay đầu lại nhìn, tiếp tục lảo đảo chạy trối sống trối chết. Bọn họ chạy không được bao xa, hai chân chạy dù nhanh mấy cũng không bì nổi bốn chân, dưới trướng Vương Thế Sung lại có đầy kị binh.

Cuộc thảm sát tựa như trò đùa nhanh chóng kết thúc. Quan quân vội vã lần qua cầu xông về phía đối diện. Đám thổ phỉ vẫn không thể lấy lại nổi dũng khí kháng cự, chạy vắt giò lên cổ, càng chạy càng xa. Sĩ khí xuống thấp như vậy, bờ sông đối diện không thể nào có phục binh. Vương Thế Sung sau một hồi lâu quan sát thấy đã đủ bèn gật gật đầu, hoành đao trong tay chỉ về bờ đối diện xa xa.

Nhận được mệnh lệnh chính xác của y, quan quân lao lên cầu càng nhiều hơn, dẫm đạp làm cây cầu vốn đã cũ nát lung lay như sắp đổ. Nhưng cây cầu đã kinh qua sự khảo nghiệm của thời gian nhanh chóng thích ứng với nhịp độ bước chân của các binh sĩ, dần dần ổn định trở lại, vang lên tiếng kẽo kẹt, những quan binh được trang bị kỹ càng băng qua sông hết toán này đến toán khác.

- Đừng vội chém giết, tranh thủ thời gian chỉnh đốn đội ngũ!

Giục ngựa tiến lên trước mấy bước, Vương Thế Sung tươi cười dặn dò. Kết thúc lần thảm sát này, dựa vào tài lực trong nhà và sự chiếu cố của các lão thần trong triều, bản thân y có khả năng sẽ một bước nhảy vọt thành lang tướng. Tuy tuổi tác hơi lớn hơn một chút so với Lí Húc - một vị lang tướng khác xuất thân từ hàn vi của triều Tùy, nhưng cũng có thể coi là thiếu niên anh hùng hiếm có trong mấy năm trở lại đây. Chí ít đối với gia tộc Vương thị ở Tây Vực mà nói, điều này đồng nghĩa với việc tăng thêm tính đảm bảo cho chuyện làm ăn của họ từ rày về sau. Gót chân đứng ở trung nguyên lại càng thêm vững vàng.

Đội quân dùng trường sóc hùng hùng hổ hổ đứng trước cầu, sau lưng là dòng vận hà đỏ thẫm. Binh khí của bọn họ thích hợp đối đầu với quân địch, nhưng lại không hợp với việc thu thập đầu quân địch. Công lao toàn bị những gã cầm phác đao đoạt lấy, bọn họ chỉ toàn làm lợi cho kẻ khác. Thu hoạch của các cung tiễn thủ còn ít hơn, dựa theo cách tính quân công, ba mũi tên trúng địch mới tương đương với một đao, mà trên người đám lâu la lại vốn không hề có hộ giáp, một mũi tên là đã đủ để lấy mạng.

Đối lập rõ rệt với các cung tiễn binh và trường sóc binh đang tức giận bất bình, ai nấy trong khinh kị binh đều mặt mày hớn hở. Quân địch dường như chẳng còn sức trả đòn, công lao đêm qua lập được thật quá nhẹ nhàng. Nhiều thêm một con ngựa, đồng nghĩa với việc họ có thể mang theo nhiều thủ cấp hơn so với kẻ khác. Cho đến hiện giờ, dường như phía sau mỗi con chiến mã đều có máu chảy ròng ròng, vô số thủ cấp đong đưa theo đuôi ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện