Khai Quốc Công Tặc
Quyển 1 - Chương 77: Đông Môn (29)
Tiếp đó, Trương Kim Xưng còn dong dài gì đó, nhưng Trình Danh Chấn đã chẳng buồn để ý nữa. Hắn chỉ chú ý cười tiễn bằng hữu tốt Vương Nhị Mao rời khỏi, sau đó cáo từ đám sơn tặc và quay người trở lại lều trướng giam giữ mình. Lâm huyện lệnh không thể trong một ngày quyết định có đồng ý tất cả điều kiện của Trương Kim Xưng được, điều này hắn rất rõ. Hắn còn biết rõ rằng, cho dù Huyện lệnh đại nhân có thể kéo dài thêm vài ngày nữa nhưng thành Quán Đào cuối cùng cũng không tránh khỏi bị đám sơn tặc công phá! Cách giải quyết duy nhất hiện giờ là có người giết Trương Kim Xưng trước khi đám tặc binh tiến công lần sau, mà người có cơ hội tiếp cận Trương Kim Xưng để chặt cái đầu hung tàn của y thì chỉ có một mình Trình Danh Chấn.
Lúc đi xuống đầu thành, chàng trai trẻ đã có sự chuẩn bị. Tất cả cố gắng và đấu tranh hai ngày qua chỉ là không cam tâm để nó chết đi vớ vẩn như vậy mà thôi. Giờ hắn đã mất tất cả sự lựa chọn khác, trong dư âm của tuyệt vọng, tâm trạng hắn trái lại trở nên rất bình tĩnh.
Nữ thổ phỉ Đỗ Quyên áy náy đi theo sau Trình Danh Chấn. Việc đồng ý với người khác mà không làm được khiến trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nhưng trước mặt rất nhiều người ngoài, nàng không thể khiêu khích quyền uy của Đại đương gia. Như thế không những không cứu được Trình Danh Chấn, trái lại còn khiến lũ rình rập tìm được cơ hội. Dương Công Khanh tuyệt không cam lòng chịu sự sai khiến của Trương Đại đương gia, còn Vương Đương Nhân, địa vị giang hồ của gã vẫn luôn ở trên Trương Đại đương gia.
Những nỗi khổ tâm trong nội bộ Lục Lâm, nàng không thể giải thích với Trình Danh Chấn. Nàng luôn cảm thấy đối phương coi thường mình, lại bị người này biết được những hành động xấu xa mà các Lục Lâm hảo hán đã làm khi tranh quyền đoạt lợi, nàng thấy bản thân mình có lẽ bị người này xem nhẹ. Còn về việc sau khi bị Trình Danh Chấn coi thường sẽ gây ra tổn thất gì thì Đỗ Quyên chưa bao giờ suy nghĩ kỹ. Nàng chỉ cẩn thật, thật cẩn thận bảo vệ chút tôn nghiêm của bản thân, bảo vệ hình tượng của mình trong mắt đối phương.
- Làm phiền Đỗ đương gia đích thân hộ tống!
Trình Danh Chấn lấy người chặn lại ở cửa lều, lạnh lùng cảm ơn.
- Lều trướng này là của ta!
Đỗ Quyên uất ức nhấn mạnh. Nàng vốn không cần nói cho đối phương bí mật này. Trong quân doanh, số lều trại lấy ra để sắp xếp cho khách là có hạn, để bảo vệ bộ mặt của Lục lâm hảo hán nên hôm qua nàng mới phải hiến lều trại của mình. Tấm đệm da chó và bộ ấm trà chén gỗ trong lều đều được mua về từ trong thành cách đây không lâu, ngoài mình ra còn chưa đưa cho ai dùng qua. Thế nhưng người khách hiện giờ không biết điều, dùng đồ của chủ nhân lại vẫn muốn đẩy chủ nhân ra ngoài cửa.
- Vậy làm phiền Đỗ đương gia đổi lại phòng giam cho ta!
Trình Danh Chấn hơi ngây người nói thêm vào. Trong lòng hắn không thật sự oán hận Đỗ Quyên. Ổ thổ phỉ to như vậy, một người con gái không thể làm chủ được mọi chuyện. Nhưng giờ phút này hai bên sắp trở thành kẻ thù sinh tử, có thể bớt chút liên quan vẫn là tốt nhất.
- Người như ngươi sao biết được tốt xấu!
Tính cách Đỗ Quyên không có hai chữ nhường nhịn, nàng dùng tay đẩy vai Trình Danh Chấn sang bên cạnh, chen thẳng vào trong trướng:
- Ta bố trí ngươi ở đây là tránh cho ngươi bị người khác làm hại. Ra khỏi doanh phòng của ta sẽ có người muốn nửa đêm chặt đầu của ngươi! Đừng tưởng rằng hai con mèo ba chân các ngươi có thể ngang nhiên đi, có rất nhiều cách lấy mạng ngươi, bảo đảm trước khi ngươi chết cũng không phát hiện ra, sau đó Trương Nhị bá cũng không có cách nào truy cứu xem ai đã hạ thủ!
Trình Danh Chấn bật cười, chẳng buồn cãi lại. Tư thế ngọa đao của đám tiểu lâu la đó đều không đúng? Một mình mình ít nhất có thể hạ gục được năm người bọn chúng! Chỉ là lúc này trong tay không có binh khí, giữa ban ngày ban mặt cũng không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay.
- Ngoan ngoãn ở đó! Ta sẽ nghĩ cách thả ngươi đi. Cho dù giữa Trương Nhị bá và Lâm huyện lệnh cuối cùng có đạt được thỏa thuận hay không.
Đỗ Quyên bị vẻ tươi cười vô vị của Trình Danh Chấn trêu tức phát điên, nàng lục tung đống đồ đạc lên, xếp vào một bao to khiên lên vai.
- Ngươi đừng có ý đồ tự mình trốn thoát, nếu không chắc chắn sẽ bị truy bắt về mổ bụng moi tim. Việc ta đã đồng ý với người thì ta chắc chắn sẽ làm được. Nếu không làm được, ta sẽ đền tính mạng này cho ngươi!
- Ta không nói ngươi!
Trình Danh Chấn ngượng ngùng đáp lại, trong lòng có chút hối hận. Khi Đỗ Quyên thu dọn hành lý, ít nhất hắn đã nhìn thấy hai cây kéo, một thanh đoản đao dùng để cắt thịt và một cái dùi lót đế giày. Giữ lại bất kỳ thứ nào trong đó cũng đều có thể sửa thành vũ khí giết người. Nếu hôm qua mình và Vương Nhị Mao chịu tìm kiếm trong lều, chứ không phải lo ngủ bù thì có lẽ kịp giấu một hai thứ đồ trước khi Đỗ Quyên dọn những thứ đó đi. Nếu mình không chọc giận Đỗ Quyên, có lẽ…
- Buổi tối doanh trại giết lợn. Ta sẽ phái người mang đến cho ngươi một mâm thịt!
Một chân Đỗ Quyên bước ra khỏi trướng nhưng vẫn quay đầu lại nói, cơn giận dữ đi qua, ánh mắt nàng trở nên tròn xoe và rất sáng, khiến cho Trình Danh Chấn chợt liên tưởng đến ánh sao sáng trong bầu trời đêm.
Tuy nhiên quy luật sáng của hai ngôi sao khó mà mài giũa như thế. Cho đến giờ lên đèn cũng không xuất hiện trong lều trại lần nữa. Thịt lợn nướng xong đã được đám lâu la mang đến cả một mâm đầy, chấm với tương đen đám thổ phỉ ủ từ đậu dại và vỏ trấu, uống thêm bát canh thịt mới nấu, khi ăn đúng là cũng có một phong vị khác.
Đặt mâm thịt xuống, bốn tên lâu la luân phiên theo dõi hắn không chịu đi mà cứ giương mắt nhìn từ ngoài cửa, khóe miệng ươn ướt, cổ họng liên tục lăn qua lăn lại.
- Các ngươi đã ăn chưa? Nếu chưa sao không cùng ngồi xuống nếm thử?
Đoán được tâm tư của mấy tên lâu la, chàng trai trẻ cười khách khí nói.
- Không, công tử ngài cứ dùng đi. Bọn tại hạ, phần của bọn tại hạ đợi lát nữa mới được đưa đến!
Đám lâu la cuống quýt xua tay, chân lại di chuyển hướng về chiếc trà kỷ thấp đang để thịt.
- Bên Trương Đương gia chỉ được phân mười con lợn sống, đêm nay giết tám con nhưng trước tiên phải chiếu cố anh em trong Sơn trại và Hỏa trại đã. Bọn tại hạ, bọn tại hạ chắc là được chia một bát canh thịt, ngâm cật ăn cũng có hương vị giống như vậy!
- Ngồi xuống ăn đi, một mình ta ăn không hết nhiều như vậy. Trên tủ đằng kia có bát, lấy lại đây múc canh đi!
Trình Danh Chấn vừa cười vừa đẩy thịt nướng lên trước, sau đó giơ tay với cái muôi gỗ trong chậu canh:
- Mỗi người một bát trước, nếu không đủ, các ngươi lấy danh nghĩa của ta đến chỗ Đỗ đương gia lấy. Dù sao ả không thể để ta bị đói, nếu không sẽ làm mất mặt Trương Đương gia!
Đám lâu la cười ầm, ngượng ngùng cầm lấy muôi canh trong tay Trình Danh Chấn.
- Bọn tại hạ tự múc được rồi, không dám ăn của ngài mà còn làm phiền ngài! Công tử vừa nhìn đã là người lương thiện, khác với đám đương quan khác!
- Ta u mê lên làm quan. Thật ra chỉ là kẻ chết thay mà thôi!
Trình Danh Chấn cười lắc đầu, kể lại cộng với thêm mắm thêm muối về Binh Tào hơn hai mươi ngày làm quan như thế nào của mình cùng với quá trình bị ép ra khỏi thành làm người đưa tin. Câu chuyện này nghe quả thật rất hoang đường nhưng lại nhanh chóng chiếm được sự thông cảm.
- Cái trò gì vậy? Đây chẳng phải là lừa gạt con chó ngu ngốc lên tường sao?
Vừa xé gân thịt trên miếng xương, tên tiểu lâu la dẫn đầu vừa căm phẫn bày tỏ thái độ.
- Làm quan không mấy ai có lòng tốt!
Một tên lâu la khác có biệt hiệu là cọc gỗ ngắn lớn tiếng đáp lại. Có câu rằng ăn cây nào rào cây ấy. Nếu không phải nhờ phúc của Trình Danh Chấn, chỉ dựa vào thân phận của bọn chúng, tối nay có lẽ ngay cả miếng thịt cũng không được nhìn thấy, chứ càng không nói đến chuyện ngồi trong lều trướng của Đỗ Thất đương gia, một tay cầm miếng thịt, tay bưng bát canh.
- Đều tại ta lúc đó ngu ngốc, cứ nghĩ làm lính được ăn cơm, dù sao cũng là con đường sống nên u mê nhảy vào đó!
Trình Danh Chấn tiếp tục cười gượng, nhặt miếng thịt to nhất trong mâm lên, ra sức xé:
- Kết quả mới làm quan vài ngày, còn chưa ngồi nóng chỗ đã bị phái đi truyền tin…
- Dùng cái này, dùng cái này!
Nhìn thấy Trình Danh Chấn cố sức xé thịt, tên cọc gỗ ngắn không do dự cởi đoản đao trên lưng đưa cho hắn. Tên lâu la lớn tuổi hơn ngồi cạnh đã nhẹ nhàng đụng ra hiệu cho gã nhưng bị gã lườm một cái:
- Lấy đao cắt, đây là cái ta tự rèn cho mình, thuận tay hơn nhiều so với cái mua về.
Trình Danh Chấn cười đón lấy đoản đao, cắt miếng thịt nướng thành mấy miếng, sau đó lại quay ngược cán đao để trả lại đoản đao:
- Đúng là thứ tốt, cọc gỗ ca trước khi lên núi làm nghề rèn sắt sao?
- Tay nghề trước đây của ta khá nổi tiếng trong thôn. Chỉ là không mua được nguyên liệu sắt, nếu không ta có thể mở xưởng cho mình!
Nghe người khác khen đoản đao của mình dùng tốt, cọc gỗ ngắn cười toe toét.
- Lại phét lác rồi, ngươi cũng biết rèn cuốc và dao phay chứ gì!
Tiểu đầu mục lấy sức nuốt một ngụm lớn nước canh, cười chế nhạo.
- Vậy cũng mạnh hơn ngươi chỉ biết đục mắt cho tấm gỗ!
Không đếm xỉa chức vị của đối phương cao hơn của mình, cọc gỗ ngắn đáp lại mỉa mai.
- Công tử ngài không biết chứ, tiểu đầu mục ca trước đây theo sư phụ hắn học nghề, học ba năm rưỡi…
Tiểu đầu mục giơ cục xương còn lại lên:
- Nói nữa ta sẽ đập ngươi. Còn không phải là thúc thúc vô lương tâm của ngươi. Hồi xưa nếu không phải thúc thúc của ngươi không chuyên tâm dạy ta, thì ta sớm đã độc lập môn hộ rồi. Kết quả ở đợ ba năm rưỡi không công cho thúc thúc ngươi mà ngay cả mặt bàn cũng chưa dạy cho ta làm thế nào!
Lúc đi xuống đầu thành, chàng trai trẻ đã có sự chuẩn bị. Tất cả cố gắng và đấu tranh hai ngày qua chỉ là không cam tâm để nó chết đi vớ vẩn như vậy mà thôi. Giờ hắn đã mất tất cả sự lựa chọn khác, trong dư âm của tuyệt vọng, tâm trạng hắn trái lại trở nên rất bình tĩnh.
Nữ thổ phỉ Đỗ Quyên áy náy đi theo sau Trình Danh Chấn. Việc đồng ý với người khác mà không làm được khiến trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nhưng trước mặt rất nhiều người ngoài, nàng không thể khiêu khích quyền uy của Đại đương gia. Như thế không những không cứu được Trình Danh Chấn, trái lại còn khiến lũ rình rập tìm được cơ hội. Dương Công Khanh tuyệt không cam lòng chịu sự sai khiến của Trương Đại đương gia, còn Vương Đương Nhân, địa vị giang hồ của gã vẫn luôn ở trên Trương Đại đương gia.
Những nỗi khổ tâm trong nội bộ Lục Lâm, nàng không thể giải thích với Trình Danh Chấn. Nàng luôn cảm thấy đối phương coi thường mình, lại bị người này biết được những hành động xấu xa mà các Lục Lâm hảo hán đã làm khi tranh quyền đoạt lợi, nàng thấy bản thân mình có lẽ bị người này xem nhẹ. Còn về việc sau khi bị Trình Danh Chấn coi thường sẽ gây ra tổn thất gì thì Đỗ Quyên chưa bao giờ suy nghĩ kỹ. Nàng chỉ cẩn thật, thật cẩn thận bảo vệ chút tôn nghiêm của bản thân, bảo vệ hình tượng của mình trong mắt đối phương.
- Làm phiền Đỗ đương gia đích thân hộ tống!
Trình Danh Chấn lấy người chặn lại ở cửa lều, lạnh lùng cảm ơn.
- Lều trướng này là của ta!
Đỗ Quyên uất ức nhấn mạnh. Nàng vốn không cần nói cho đối phương bí mật này. Trong quân doanh, số lều trại lấy ra để sắp xếp cho khách là có hạn, để bảo vệ bộ mặt của Lục lâm hảo hán nên hôm qua nàng mới phải hiến lều trại của mình. Tấm đệm da chó và bộ ấm trà chén gỗ trong lều đều được mua về từ trong thành cách đây không lâu, ngoài mình ra còn chưa đưa cho ai dùng qua. Thế nhưng người khách hiện giờ không biết điều, dùng đồ của chủ nhân lại vẫn muốn đẩy chủ nhân ra ngoài cửa.
- Vậy làm phiền Đỗ đương gia đổi lại phòng giam cho ta!
Trình Danh Chấn hơi ngây người nói thêm vào. Trong lòng hắn không thật sự oán hận Đỗ Quyên. Ổ thổ phỉ to như vậy, một người con gái không thể làm chủ được mọi chuyện. Nhưng giờ phút này hai bên sắp trở thành kẻ thù sinh tử, có thể bớt chút liên quan vẫn là tốt nhất.
- Người như ngươi sao biết được tốt xấu!
Tính cách Đỗ Quyên không có hai chữ nhường nhịn, nàng dùng tay đẩy vai Trình Danh Chấn sang bên cạnh, chen thẳng vào trong trướng:
- Ta bố trí ngươi ở đây là tránh cho ngươi bị người khác làm hại. Ra khỏi doanh phòng của ta sẽ có người muốn nửa đêm chặt đầu của ngươi! Đừng tưởng rằng hai con mèo ba chân các ngươi có thể ngang nhiên đi, có rất nhiều cách lấy mạng ngươi, bảo đảm trước khi ngươi chết cũng không phát hiện ra, sau đó Trương Nhị bá cũng không có cách nào truy cứu xem ai đã hạ thủ!
Trình Danh Chấn bật cười, chẳng buồn cãi lại. Tư thế ngọa đao của đám tiểu lâu la đó đều không đúng? Một mình mình ít nhất có thể hạ gục được năm người bọn chúng! Chỉ là lúc này trong tay không có binh khí, giữa ban ngày ban mặt cũng không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay.
- Ngoan ngoãn ở đó! Ta sẽ nghĩ cách thả ngươi đi. Cho dù giữa Trương Nhị bá và Lâm huyện lệnh cuối cùng có đạt được thỏa thuận hay không.
Đỗ Quyên bị vẻ tươi cười vô vị của Trình Danh Chấn trêu tức phát điên, nàng lục tung đống đồ đạc lên, xếp vào một bao to khiên lên vai.
- Ngươi đừng có ý đồ tự mình trốn thoát, nếu không chắc chắn sẽ bị truy bắt về mổ bụng moi tim. Việc ta đã đồng ý với người thì ta chắc chắn sẽ làm được. Nếu không làm được, ta sẽ đền tính mạng này cho ngươi!
- Ta không nói ngươi!
Trình Danh Chấn ngượng ngùng đáp lại, trong lòng có chút hối hận. Khi Đỗ Quyên thu dọn hành lý, ít nhất hắn đã nhìn thấy hai cây kéo, một thanh đoản đao dùng để cắt thịt và một cái dùi lót đế giày. Giữ lại bất kỳ thứ nào trong đó cũng đều có thể sửa thành vũ khí giết người. Nếu hôm qua mình và Vương Nhị Mao chịu tìm kiếm trong lều, chứ không phải lo ngủ bù thì có lẽ kịp giấu một hai thứ đồ trước khi Đỗ Quyên dọn những thứ đó đi. Nếu mình không chọc giận Đỗ Quyên, có lẽ…
- Buổi tối doanh trại giết lợn. Ta sẽ phái người mang đến cho ngươi một mâm thịt!
Một chân Đỗ Quyên bước ra khỏi trướng nhưng vẫn quay đầu lại nói, cơn giận dữ đi qua, ánh mắt nàng trở nên tròn xoe và rất sáng, khiến cho Trình Danh Chấn chợt liên tưởng đến ánh sao sáng trong bầu trời đêm.
Tuy nhiên quy luật sáng của hai ngôi sao khó mà mài giũa như thế. Cho đến giờ lên đèn cũng không xuất hiện trong lều trại lần nữa. Thịt lợn nướng xong đã được đám lâu la mang đến cả một mâm đầy, chấm với tương đen đám thổ phỉ ủ từ đậu dại và vỏ trấu, uống thêm bát canh thịt mới nấu, khi ăn đúng là cũng có một phong vị khác.
Đặt mâm thịt xuống, bốn tên lâu la luân phiên theo dõi hắn không chịu đi mà cứ giương mắt nhìn từ ngoài cửa, khóe miệng ươn ướt, cổ họng liên tục lăn qua lăn lại.
- Các ngươi đã ăn chưa? Nếu chưa sao không cùng ngồi xuống nếm thử?
Đoán được tâm tư của mấy tên lâu la, chàng trai trẻ cười khách khí nói.
- Không, công tử ngài cứ dùng đi. Bọn tại hạ, phần của bọn tại hạ đợi lát nữa mới được đưa đến!
Đám lâu la cuống quýt xua tay, chân lại di chuyển hướng về chiếc trà kỷ thấp đang để thịt.
- Bên Trương Đương gia chỉ được phân mười con lợn sống, đêm nay giết tám con nhưng trước tiên phải chiếu cố anh em trong Sơn trại và Hỏa trại đã. Bọn tại hạ, bọn tại hạ chắc là được chia một bát canh thịt, ngâm cật ăn cũng có hương vị giống như vậy!
- Ngồi xuống ăn đi, một mình ta ăn không hết nhiều như vậy. Trên tủ đằng kia có bát, lấy lại đây múc canh đi!
Trình Danh Chấn vừa cười vừa đẩy thịt nướng lên trước, sau đó giơ tay với cái muôi gỗ trong chậu canh:
- Mỗi người một bát trước, nếu không đủ, các ngươi lấy danh nghĩa của ta đến chỗ Đỗ đương gia lấy. Dù sao ả không thể để ta bị đói, nếu không sẽ làm mất mặt Trương Đương gia!
Đám lâu la cười ầm, ngượng ngùng cầm lấy muôi canh trong tay Trình Danh Chấn.
- Bọn tại hạ tự múc được rồi, không dám ăn của ngài mà còn làm phiền ngài! Công tử vừa nhìn đã là người lương thiện, khác với đám đương quan khác!
- Ta u mê lên làm quan. Thật ra chỉ là kẻ chết thay mà thôi!
Trình Danh Chấn cười lắc đầu, kể lại cộng với thêm mắm thêm muối về Binh Tào hơn hai mươi ngày làm quan như thế nào của mình cùng với quá trình bị ép ra khỏi thành làm người đưa tin. Câu chuyện này nghe quả thật rất hoang đường nhưng lại nhanh chóng chiếm được sự thông cảm.
- Cái trò gì vậy? Đây chẳng phải là lừa gạt con chó ngu ngốc lên tường sao?
Vừa xé gân thịt trên miếng xương, tên tiểu lâu la dẫn đầu vừa căm phẫn bày tỏ thái độ.
- Làm quan không mấy ai có lòng tốt!
Một tên lâu la khác có biệt hiệu là cọc gỗ ngắn lớn tiếng đáp lại. Có câu rằng ăn cây nào rào cây ấy. Nếu không phải nhờ phúc của Trình Danh Chấn, chỉ dựa vào thân phận của bọn chúng, tối nay có lẽ ngay cả miếng thịt cũng không được nhìn thấy, chứ càng không nói đến chuyện ngồi trong lều trướng của Đỗ Thất đương gia, một tay cầm miếng thịt, tay bưng bát canh.
- Đều tại ta lúc đó ngu ngốc, cứ nghĩ làm lính được ăn cơm, dù sao cũng là con đường sống nên u mê nhảy vào đó!
Trình Danh Chấn tiếp tục cười gượng, nhặt miếng thịt to nhất trong mâm lên, ra sức xé:
- Kết quả mới làm quan vài ngày, còn chưa ngồi nóng chỗ đã bị phái đi truyền tin…
- Dùng cái này, dùng cái này!
Nhìn thấy Trình Danh Chấn cố sức xé thịt, tên cọc gỗ ngắn không do dự cởi đoản đao trên lưng đưa cho hắn. Tên lâu la lớn tuổi hơn ngồi cạnh đã nhẹ nhàng đụng ra hiệu cho gã nhưng bị gã lườm một cái:
- Lấy đao cắt, đây là cái ta tự rèn cho mình, thuận tay hơn nhiều so với cái mua về.
Trình Danh Chấn cười đón lấy đoản đao, cắt miếng thịt nướng thành mấy miếng, sau đó lại quay ngược cán đao để trả lại đoản đao:
- Đúng là thứ tốt, cọc gỗ ca trước khi lên núi làm nghề rèn sắt sao?
- Tay nghề trước đây của ta khá nổi tiếng trong thôn. Chỉ là không mua được nguyên liệu sắt, nếu không ta có thể mở xưởng cho mình!
Nghe người khác khen đoản đao của mình dùng tốt, cọc gỗ ngắn cười toe toét.
- Lại phét lác rồi, ngươi cũng biết rèn cuốc và dao phay chứ gì!
Tiểu đầu mục lấy sức nuốt một ngụm lớn nước canh, cười chế nhạo.
- Vậy cũng mạnh hơn ngươi chỉ biết đục mắt cho tấm gỗ!
Không đếm xỉa chức vị của đối phương cao hơn của mình, cọc gỗ ngắn đáp lại mỉa mai.
- Công tử ngài không biết chứ, tiểu đầu mục ca trước đây theo sư phụ hắn học nghề, học ba năm rưỡi…
Tiểu đầu mục giơ cục xương còn lại lên:
- Nói nữa ta sẽ đập ngươi. Còn không phải là thúc thúc vô lương tâm của ngươi. Hồi xưa nếu không phải thúc thúc của ngươi không chuyên tâm dạy ta, thì ta sớm đã độc lập môn hộ rồi. Kết quả ở đợ ba năm rưỡi không công cho thúc thúc ngươi mà ngay cả mặt bàn cũng chưa dạy cho ta làm thế nào!
Bình luận truyện