Kẹo Bạc Hà

Chương 16



Đường Vũ Địch chỉ sửng sốt một lát, lát sau lại tựa như đã hiểu rõ gật đầu, “Cuối cùng em cũng biết rồi.”

Trương Phàm không theo kịp nhịp điệu của Đường Vũ Địch lắm, trí óc cứ như bị mắc kẹt tại nơi nào, chẳng phải bình thường câu tiếp theo của cuộc đối thoại sẽ là ‘anh thích người nào’ sao?

“Hả? Em biết?”

Đường Vũ Địch oán trách nhìn thoáng qua Trương Phàm, “Hóa ra anh giận em là vì chuyện đó.”

Trương Phàm bối rối toàn phần, “Hả?”

“Khi đó em không muốn anh và Chung Lâm làm người yêu là do sợ anh bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc học. Giờ thứ hạng trong lần thi thử của anh đã tiến bộ nhiều như vậy, nên, nếu anh thực sự muốn thì làm đi…”

“…” Trương Phàm rốt cục hiểu rõ ý Đường Vũ Địch.

Thế giới trước mắt hình như chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành một tiếng cười châm biếm thật to, nhạo hắn một lần nữa lại tự đa tình.

“Anh, nếu đã thích người ta thì anh phải đi thổ lộ, em ủng hộ anh.”

Ánh mắt Đường Vũ Địch vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn sáng ngời như thế, Trương Phàm nhìn một hồi lại thấy vui vẻ.

“Ừ, đúng là em trai ngoan của anh.”

Đường Vũ Địch, em thật lợi hại.

Em đâu cần anh áy náy, đâu cần anh đau lòng, em lợi hại nhất, chỉ một câu đã có thể đưa anh lên mây, cũng chỉ một câu đã có thể đẩy anh xuống địa ngục.



Trương Phàm thực sự tỏ tình với Chung Lâm, hơn nữa còn thành công không ngoài dự tính.

Trương Phàm nén cơn đau dạ dày, dẫn Chung Lâm tới trước mặt Đường Vũ Địch, cười nói, “Nào, gọi chị dâu đi.”

Đường Vũ Địch không giống đám Triệu Vũ Minh mặt dày chơi đùa đã thành quen, đôi mắt chớp chớp có chút ngượng ngùng, “Anh…”

Trương Phàm ha ha bật cười, nói với Chung Lâm, “Em trai tớ da mặt hơi mỏng, nhìn xem, xấu hổ kìa.”

Chung Lâm cũng bật cười vì trò đùa. Hai người xoay người đi ra ngoài cùng nhau, không biết Chung Lâm vừa nói câu gì, Trương Phàm cúi đầu hôn lên mặt người kia một cái.

Đường Vũ Địch đứng phía sau nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày.

Trương Phàm như thế này, cậu rất khó chịu, không nói rõ được là khó chịu chỗ nào.

Nhưng anh cậu chắc là rất vui phải không? Chỉ cần anh vui vẻ, không phớt lờ mình nữa là tốt rồi…

.

Mỗi sáng, chỗ ngồi của Trương Phàm lại bắt đầu đều đặn xuất hiện một chiếc hộp giữ ấm, khác biệt ở chỗ, lần này, trên mặt hộp còn đặt vài viên thuốc dạ dày.

Vị trí của Trương Phàm rốt cục vẫn không đổi lại, dù Đường Vũ Địch có khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không đồng ý. Cuối cùng, Đường Vũ Địch không còn cách nào khác, đành phải sau mỗi giờ học chạy đến chỗ Trương Phàm, chăm chỉ đưa tài liệu mới cho hắn, kiểm tra bài hắn đã làm, lại hỏi hắn vài câu thơ cổ hoặc ngữ pháp tiếng Anh.

Nhưng dù có là như thế, thời gian để cậu kèm cặp Trương Phàm vẫn rất ít. Nguyên nhân cơ bản là bởi đa số sau khi hết giờ, Trương Phàm không đợi cậu tới đã ra khỏi phòng học tìm Chung Lâm.

Thời gian trôi thoáng cái, bọn Trương Phàm đã hơn nửa tháng không đi chơi đâu. Giờ bạn gái mới của Trương Phàm đã xuất hiện, hơn nữa, lần thi thử tiếp theo đang ngày càng kề cận, mấy người kêu gào kiểu gì lần này cũng phải ra ngoài chơi bời một hồi, vậy nên, một ngày thứ bảy nọ, chẳng cần đến Trương Phàm nhúng tay, những người còn lại đã sớm đặt một gian KTV.

Vì Trương Phàm phải đi đón Chung Lâm, Đường Vũ Địch tự mình bắt xe tới. Một nam sinh thấy thế thuận miệng nói đùa, “Ôi chao, làm sao bây giờ, Tiểu Địch của chúng ta thất sủng rồi, ha ha.”

Đường Vũ Địch bị trêu ghẹo đã thành quen, không phản ứng gì, ngồi xuống sô pha.

Tuy địa điểm tụ hội của mọi người luôn là ở KTV, kì thực hát hò gì cũng chỉ là để vui đùa gia tăng tiết mục, còn bài bạc, xúc xắc, thậm chí cả rượu bia đều đã sớm bày ra.

Một lát sau Trương Phàm và Chung Lâm mới đến, mọi người bắt đầu ồn ào gì mà đến muộn tự phạt ba chén. Trương Phàm cũng không tức giận, ôm Chung Lâm đang nhìn lom lom uống liền ba cốc bia lớn. Đám người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.

Đường Vũ Địch ngồi trên ghế salon xa đám người, nhíu nhíu mày.

Uống hết như thế, dạ dày không sao đấy chứ.

Trương Phàm chịu phạt xong, mọi người lại hô phạt Chung Lâm, phạt cái gì? Tất nhiên là phạt hát rồi.

Một người bỗng ồn ào cười nói, “Bình thường người chịu phạt đều là Tiểu Địch, hôm nay lại thành người khác, ha ha, xem xem chị dâu mới có bằng tình nhân cũ của Phàm Tử không!”

Trương Phàm cười mắng một câu, “Đừng mẹ nó nói linh tinh.”

Chung Lâm thành thạo chọn một bài, cả phòng nín thở mong đợi một hồi, đến khi Chung Lâm hát xong, thái độ nhiệt tình đã giảm mất phân nửa.

Người vừa ồn ào khi nãy tiến đến bên người Đường Vũ Địch, nói nhỏ, “Má ơi, hát còn không bằng A Minh, vẫn là Tiểu Địch hát hay, chốc nữa hát đi.”

Đường Vũ Địch nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm từ sau khi bước vào thì ngồi có hơi xa cậu, giờ vừa lúc dưới ánh đèn mờ, không nhìn rõ biểu cảm. Đường Vũ Địch cười lắc đầu, “Không hát được, hôm nay đau họng.”

Chờ Chung Lâm hát xong, mọi người lại ầm ĩ đòi Trương Phàm và cô nàng hát đối đáp một bản tình ca. Trương Phàm tươi cười ngọt ngào, thẳng thắn đáp ứng, vất vả lắm mới hát xong hai bài. Mọi người ầm ĩ cũng ầm ĩ đủ rồi, điên cuồng cũng điên cuồng đủ rồi, tiếp theo rốt cục không đợi để bước vào chủ đề chính được nữa— đánh bài.

Chung Lâm không chơi, Đường Vũ Địch cũng không thích, còn dư lại sáu người dùng hai bộ bài ngồi thành một bàn, vén tay áo bắt đầu nhập cuộc. Chung Lâm ngồi bên cạnh Trương Phàm, Trương Phàm thường len lén cho cô nàng nhìn bài, lại thì thầm bên tai câu gì đó khiến cô nàng bật cười khanh khách.

Đường Vũ Địch thấy vô vị, ngồi trên ghế salon tự chọn tự nghe vài bài hát ưa thích, thỉnh thoảng liếc nhìn cái người vừa nói vừa cười bên kia, cảm giác giống như người ở hai thế giới.

Không biết đánh bao lâu, Triệu Vũ Minh thắng đến cười tít cả mắt, đột nhiên vứt bài xuống, “Cứ thế này mãi thật vô nghĩa! Bắt đầu từ giờ chúng ta phạt bia đi, người thua phải uống một cốc.”

Lời đề nghị vừa nói ra đã lập tức chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người.

Vì vậy, người nào đó vừa chấm dứt tình trạng độc thân, trước mắt đang ân ân ái ái thật xui xẻo…

Sau khi bị phạt liền mấy cốc, Trương Phàm cuối cùng cũng nhận ra, cười mắng, “Đệch, chúng mày kết bè hầm tao!”

Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong bảy, tám chai bia lăn lóc trên mặt đất, ít nhất cũng có năm chai là do Trương Phàm uống.

Đến khi chai thứ chín được mở ra, lông mày chỉ hơi nhíu một cái, Trương Phàm lại thoải mái nhận lấy, “Mẹ nó, lát nữa sẽ hoàn trả lại cho chúng mày gấp năm, gấp mười lần thế này.”

“Dám chơi dám chịu!”

“Nói lời vô dụng làm gì, nhanh lên!”

“Có phải đàn ông không đấy, uống hết đi!”

Trương Phàm cười mắng cả đám vong ân bội nghĩa vài câu, vừa nhắm mắt lại định uống, cổ tay lại đột nhiên bị một bàn tay đỡ lấy. Hắn sửng sốt mở mắt ra, đúng lúc thấy đôi bàn tay có những ngón tay thon dài cầm lấy cốc trong tay mình.

“Dạ dày anh tớ không tốt, các cậu đừng rót cho anh ấy nữa, tớ sẽ uống thay.”

Cốc thủy tinh chứa sắc bia vàng bị ngón tay Đường Vũ Địch che đi nhoáng lên dưới ánh đèn KTV khiến người khác thấy thật đẹp mắt. Một đám người còn chưa kịp phản ứng, Đường Vũ Địch đã bắt đầu uống.

Nháy mắt đó đối với một số người là rất ngắn, đối với một số người lại là dài dằng dặc.

Mỗi một động tác uống, mỗi một lần nhíu mày của Đường Vũ Địch đều khắc sâu vào trong mắt, trong lòng Trương Phàm.

Lúc nãy, khi từng cốc từng cốc bia đổ xuống dạ dày, hắn cũng không thấy đau đến không chịu nổi. Lúc này, rõ ràng là do người khác uống, hắn lại đau đến mức muốn cúi gập mình.

Đường Vũ Địch dùng điệu bộ uống rượu vang để uống hết một cốc bia xong còn học theo chúng bạn lắc lắc cốc trước mặt mọi người, nhếch khóe miệng vẫn còn ướt át, “Cạn nhé.”

Cả đám giờ mới phản ứng lại đều không hẹn mà cùng ào ào vỗ tay thật lớn.

“Tiểu Địch, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu sao, thật mẹ nó đẹp trai!”

“Đúng thật là Tiểu Địch!”

“Chậc chậc, anh em tốt!”

Cuối cùng, Triệu Vũ Minh tổng kết một câu, “Thế mợ nó mới gọi là em trai chứ, được rồi, chúng ta không rót cho Phàm Tử nữa!”

Trương Phàm cũng nhếch mép cười theo mọi người, không nói chuyện.

Thế nhưng, mọi người không cố tình hầm không có nghĩa là Trương Phàm không thua nữa. Sau khi đã bình tĩnh lại, Trương Phàm không cẩn thận lại tiếp tục thua cuộc.

Triệu Vũ Minh lắc đầu cười ti tiện, “Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống.”

“Không phải Phàm Tử đau dạ dày sao, phải phạt thế nào?”

Đường Vũ Địch vừa định mở miệng, Trương Phàm đã đột nhiên tiếp lời, “Hôm nay tao chịu thua, trừ uống bia ra, phạt thế nào thì tùy bọn mày.”

Nói vậy thì…

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

“…” Trương Phàm nhìn một lượt đám người đang hả hê, trong lòng thầm mắng.

Đờ mờ.

“Ha ha, hôn thì hôn, sợ bọn mày nhìn chắc!”

“Được lắm!”

Chung Lâm có chút xấu hổ nghiêng đầu, Trương Phàm cười, đỡ cằm cô nàng để mặt cô nàng quay về phía này. Hắn nháy mắt một cái, “Em yêu, hôn một cái nào.” Nói xong, hắn liền dùng tay đỡ gáy Chung Lâm mà hôn.

Tiếng khen ngợi ồn ào đạt tới mức cao nhất trong lịch sử.

Đường Vũ Địch đứng ngoài đám người vây quanh, nhìn gò má người đang nhắm mắt, lại nhìn cặp môi đang dán vào nhau của hai người kia, sau đó, cụp mắt.

Mình say mất rồi, cậu nghĩ.

Cảm giác say rượu thật là khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện