Isekai Toriwake

Chương 37: Souvenir



“Cái gì thế này??!!”

Perrie nhìn đi nhìn lại bảng trạng thái của Jesus và Satan sau đó bật thốt lên. Ông ta không hiểu danh hiệu với chức nghiệp đó nghĩa là gì, nhưng nghe ra cũng đủ thấy đó là một danh hiệu và chức nghiệp vô cùng lợi hại.

Nhất là danh hiệu với hai từ hủy diệt kia, phải biết rằng đó là một từ ngữ rất nhạy cảm.

“N-Này, hai người các ngươi được ban nhận chức nghiệp với danh hiệu đó từ đâu vậy?”

Perrie hoảng hốt hỏi.

“Ngài Perrie, ngài có phải là đã suy nghĩ nhiều rồi hay không?”

Gen trông thấy biểu hiện thất thố của Perrie thì nhàn nhạt mở miệng nói, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên hắn đương nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ các câu trả lời cho vấn đề này.

“Ta suy nghĩ nhiều??!! Vậy làm ơn giải thích điều đó giúp ta đi!!!”

Perrie đứng dậy, nhanh miệng nói.

Qủa thật, nếu Gen không cho ông ấy một đáp án hài lòng có thể ông ta sẽ không thể bình tĩnh trở lại.

“Thật ra danh hiệu, chức nghiệp đó không hề như những gì ngài đang nghĩ, ngài Perrie! Như ta đã nói, chỉ là ngài suy nghĩ qúa nhiều thôi!”

Gen không đợi lâu, hắn nhẹ nhàng nói sau đó chỉ vào Shadow bên cạnh, giải thích:

“Ví dụ như Jesus đây, cậu ta rất có năng lực trong việc quản lý, tài giỏi trong nhiều công việc khác và có khá nhiều tài lẻ... Vậy nên có thể nói cậu ta là một kẻ rất toàn năng!”

“Nếu ngài đã đưa ra lời giải thích như thế, vậy thì ta sẽ tạm thời chấp nhận!... Nhưng còn vị này?”

Perrie bắt đầu ngồi xuống, ông ta chỉ vào Shadow còn lại hỏi.

“Satan? Haizz... Cậu ta là thành phần cá biệt, chỉ thích gây gổ, đánh nhau và rất thích đập phá mọi thứ... Chăm sóc cho cậu ta qủa thật là không dễ!”

Gen nhìn Shadow đó rồi lắc đầu thở dài nói.

“Vậy còn chức nghiệp? Đó là chức nghiệp gì?”

Perrie dường như đã bị lây động, ông ta suy ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp.

“Chẳng có gì đặc biệt cả, đó chỉ là chức nghiệp bình thường mà chúng nhận được từ quê nhà của mình!”

Gen hơi cúi đầu nói, trong giọng nói, hắn mang theo sự đồng cảm như bọn họ là những kẻ xa xứ, và hành động này chính là để Perrie nhìn thấy.

“Quê nhà??? Các người là đến từ đâu?”

Perrie hiếu kỳ, hỏi.

“Phía Đông! Ngài Perrie, ngài biết chứ?”

“Phía Đông? Nơi nào của phía đông? Theo kiến thức ta biết thì chẳng nơi nào nằm ở phía đông có những chức nghiệp như hai vị này đang mang...”

Perrie cảm thấy nghi hoặc nói.

“Thật ra là có đấy, trên hành tinh này đâu chỉ có mỗi Lục địa này, ngài nói phải chứ?”

Gen cười nhìn Perrie và nói.

Perrie nghe thế thì đứng bật dậy một lần nữa, ông ta làm sao mà không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Gen?

Khuôn mặt Perrie dường như không thể tin được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, thốt lên:

“Ý ngươ... N-Ngài là... Các người đến từ vùng biển phía bên kia??!!”

Perrie rung động, nếu thế thì mọi thứ đều trở nên hợp lý.

“Đó là cả một quãng đường dài đầy khó khăn!”

Gen gật đầu đáp.

Bởi hướng đông, ngoài Tộc người thú đang thống trị ra thì xa hơn nữa chính là đại dương rộng lớn. Và bên kia đại dương, chính là một Lục địa khác.

Nhưng theo như những gì trong sách đề cập mà Gen biết đến thì vùng đất đó không khác biệt gì so với Lục địa này là bao.

“M-Mọi người.. T-Thật sự???

Perrie khó khăn xác nhận lại những gì mình nghe được.

“Phải vậy, ngài Perrie! Chúng tôi là đến từ vùng đất phía bên kia!”

Gen chắc chắn nói.

“...”

Perrie im lặng thật lâu nhìn Gen, Dolly và hai Shadow còn lại.

Lý do tại sao ông ta lại bất ngờ như vậy?

Phải biết rằng, đã từng trong lịch sử, rất nhiều thế lực lớn và Vương quốc đều thử vươn cánh tay đến vùng đất phía bên kia nhưng hoàn toàn đều gặp thất bại.

Bởi toàn bộ thuyền buồm đều bị nhấn chìm xuống đại dương.

Không phải do khoảng cách xa xôi, bão tố hay những cơn sóng lớn ngập đầu.

Tất cả được gây ra bởi một sinh vật khổng lồ bí ẩn của biển khơi.

Và cũng trong khoảng thời gian đó, Liên minh đầu tiên trên Lục địa này được thành lập, mọi Vương quốc đều thống nhất ý tưởng với nhau và cùng bắt tay tiêu diệt sinh vật đó.

Nhưng chỉ trong vòng một tháng sau, Liên minh hoàn toàn bị phá vỡ.

Hơn hàng triệu người phải bỏ mạng dưới đấy đại dương sâu thẩm và lạnh lẽo.

Nhưng nói theo một cách tích cực thì... những sự hy sinh đó của họ cũng không phải là vô ích.

Bởi vì họ cũng biết được tên của sinh vật đó từ một vị Ma thuật sư đã liều cả mạng sống của mình chỉ để sử dụng kỹ năng『Thẩm định (Cao cấp)』lên sinh vật đó.

Và trước khi ông ta trút hơi thở cuối cùng, vị Ma thuật sư kia chỉ kịp thốt lên yếu ớt một câu nói duy nhất:

“C-Coslimler... L-Level... 1203...”

“...”

Đó là một cơn ác mộng khiến Lục địa phải tê liệt trong một khoảng thời gian dài.

Rất nhiều người hy sinh mạng sống chỉ để biết đến tên của sinh vật đó, qủa thật là đầy chăm biếm đối với các Vương quốc lớn, và đồng thời, họ cũng cảm thấy may mắn bởi Coslimler chỉ là một sinh vật của biển, vì nếu không... Ai cũng có thể nghĩ đến kết qủa mà Coslimler sẽ mang lại khi đặt chân lên Lục địa này.

Cũng kể từ khi ấy, Coslimler chính là Ma vương của đại dương.

Và vùng biển nơi Coslimler cư ngụ cũng được đặt tên là biển chết.

Theo như những gì được mô tả, Coslimler có phần đầu như rồng và chiếc lưỡi dài như rắn, đáng tiếc là những kẻ đã chết hay những người còn sống chỉ thấy được mỗi phần đầu của nó.

Cho đến thời điểm hiện tại, Coslimler cũng đã được xem như là một truyền thuyết có thật.

Và ai biết được, liệu Coslimler có còn sống hay không?

Nếu Coslimler vẫn còn tồn tại...

Vậy level lúc này của nó sẽ là bao nhiêu?

Chẳng ai dám nghĩ đến điều đó!

“C-Các người không gặp phải Coslimler chứ?”

Perrie nuốt một ngụm nước bọt, hỏi.

“Hả??!! Nếu thế thì chúng tôi đâu thể ngồi đây, ngây lúc này!”

Gen cười cợt nói.

“Cũng đúng...”

Perrie theo phản xạ gật đầu thừa nhận, ông ta chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc.

Coslimler?

Gen bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng điên rồ.

Hắn tự hỏi những sinh vật nằm trong bộ sưu tập của mình có đủ sức để chiến đấu lại được với Ma vương của đại dương hay không?

Ví như Predator-X, sinh vật biển thống trị và không có đối thủ ở đại dương vào thời tiền sử.

Hay cho đến các loài ăn thịt lớn và mạnh mẽ xuất hiện vào thời Đại Tân Sinh là Megalodon và Leviathan.

Phải biết, Leviathan chính là sinh vật biển thần thoại xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong ngành nghiên cứu khoa học ma qủy, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và canh giữ cổng địa ngục.

Leviathan là một con quái vật còn đáng sợ hơn cả Kraken.

Nhưng ý tưởng thì ý tưởng, Gen chẳng hơi đâu vượt đại dương mà để chúng đánh nhau với sinh vật khổng lồ Coslimler kia.

Vì vào thời tiền sử, hắn chả nhớ rõ mình từng tàn sát không biết bao nhiêu sinh vật trên đất liền và cả dưới đại dương, trong đó chưa kể đến những sinh vật mà nhân loại ở trái đất chưa từng được biết đến.

“Chúng ta tiếp tục được chứ?”

Gen ném chuyện đó sang một bên và nhìn Perrie hỏi.

“T-Từ từ đã, tôi vẫn còn rất nhiều điều cần hỏi ngài về vùng đất phía bên kia...”

Perrie vội vàng lên tiếng.

“Xin lỗi ngài, Perrie. Chúng ta có thể thảo luận điều đó sau được không?”

Gen từ chối, nói.

Hắn biết thế quái nào được mà trả lời???

“Phải, phải... Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, ha ha ha!”

Perrie ngượng ngùng cười lớn, sau đó nhìn Gen dò hỏi:

“Ngài đã quyết định nơi đặt hội sở hay chưa?”

“Ồ, nói vậy là chúng tôi có thể đăng ký Guild sao? Thật ra tôi muốn mua một vị trí thích hợp và đặt hội sở của Guild tại Đế đô!”

Gen suy nghĩ rồi nói.

Hắn không cần một vị trí rộng rãi hay nhất thiết sau này Guild phải phát triển lớn mạnh, hắn chỉ đơn giản tạo dựng Guild với mục đích che mắt gia đình mà thôi.

“Nếu vậy thì thật qúa tốt!”

Perrie hưởng ứng gật đầu nói, đối với ông ta... À không, đối với Đế đô thì không còn gì tốt hơn thông tin về vùng đất phía bên kia mà Gen đang nắm giữ.

Nhưng trước đó, Đế đô cần phải tạo dựng một quan hệ tốt với Gen trước đã.

Perrie đứng dậy đi đến một chiếc tủ gỗ gần đó, ông ta lấy ra một trang giấy và một cây bút lông vũ rồi quay trở lại.

“Ngài đã nghĩ ra được tên của Guild chứ?”

Perrie ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi tiếp tục công việc của mình.

“... Souvenir!”

Gen thả lỏng rồi lập tức nói.

“Ồ, trách ông lão tôi nhiều lời, nhưng tại sao ngài lại chọn cái tên này?”

Perrie cảm thấy thú vị, ông ta hiếu kỳ nhìn Gen và hỏi.

“Chẳng có gì lạ cả, Souvenir nghĩa là lưu niệm. Tôi chỉ muốn để lại thứ gì đó tại thế giới này, bởi dù nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi biết rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây!”

“Haizz, thật là đáng buồn. Đây chính là quy luật của cuộc sống... không ai có thể tránh khỏi cái chết cả...”

Perrie nghe thế thì cảm thán thốt lên, ông ta dù sao cũng đã lớn tuổi nên đồng cảm với những gì Gen đang nói.

Hửm??!!

Ai nói tôi sẽ chết???

Gen thấy Perrie hiểu lầm ý mình thì buồn bực nghĩ.

Sau khi Perrie trao đổi với Gen về việc phân bố thành viên cho Guild và vài thông tin cơ bản thì ông ta bắt đầu cẩn thận viết lên trang giấy...

「Guild: Souvenir
Hội trưởng: Toriwake
Chủng tộc: The Human
Tuổi: 40
Level: 100

Phó hội trưởng: Jesus
Chủng tộc: The Human
Tuổi: 23
Level: 29

Quản lý: Satan
Chủng tộc: The Human
Tuổi: 23
Level: 29」

“Ngài có chuẩn bị biểu tượng của Guild chứ?”

Perrie thu lại trang giấy rồi nhìn Gen hỏi.

Chết tiệt!

Gen sững sờ, hắn bỗng quên phất đi điều này.

Công hội cần phải nhận biểu tượng của Guild để tạo ra thẻ thành viên và sẽ được cấp phát cho hắn sau ba ngày.

“Ngài không phiền chứ?”

Gen bình tĩnh đứng dậy, xin phép Perrie cho mình được ra ngoài.

“Ồ, không sao! Ngài cứ tự nhiên!”

Perrie vui vẻ nói.

Gen ra lệnh cho Dolly không được đi theo và sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng.

Rất nhanh, chưa đầy 3 phút sau hắn quay trở lại căn phòng cùng với một lá cờ màu đen trên tay.

Hắn vừa bí mật lấy ra một chiếc áo choàng từ trong nhẫn không gian và lập tức thi triển kỹ năng rèn đúc「Forge」để sáng tạo.

Điều kiện để ma thuật「Forge」tạo ra vật phẩm là dựa trên trang bị có cùng chất liệu tương tự.

“Đây là vật phẩm ngài cần!”

Gen ngồi xuống và đưa lá cờ cho Perrie.

Perrie gật đầu, cầm lấy lá cờ và mở ra kiểm tra.

“Ồ, tuyệt vời! Người tạo ra lá cờ này đúng là một nghệ nhân thực thụ!”

Perrie trông thấy biểu tượng được in trên lá cờ thì cười khen ngợi nói.

Đây đúng là những lời thật tâm của ông ấy.

Trên lá cờ đen tuyền này có vẽ một ngọn lửa màu vàng rực và rải rác xung quanh lá cờ chính là những đốm sáng trắng nhỏ li ti trông như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến cho ngọn lửa càng thêm sặc sỡ, ấn tượng hơn.

“Được rồi, xem như chúng ta đã hoàn tất đăng ký. Hy vọng trong ba ngày này ngài sẽ tìm thấy nơi thích hợp để đặt hội sở, ngài Toriwake!”

Perrie đứng dậy hài lòng nói.

✦✦

7h30 sáng.

Đồn trú số 7.

Lúc này, Shadow đang chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường của Gen.

Ngoài hai chiếc giường trong căn phòng ra, thì dường như mọi vật dụng khác đều đã bị thu hồi, kể cả vật dụng cá nhân của Gen.

Shadow không quan tâm đến điều đấy, nó đứng dậy đi đến một góc phòng, ngồi xuống và rút lên một viên gạch dưới nền nhà.

Khi viên gạch được rút lên, nằm ở phía dưới là một mẫu giấy cũ được gói lại vô cùng cẩn thận như đang bọc lấy thứ gì đó.

Shadow nhặt mẫu giấy đó lên và bắt đầu mở nó ra.

Bên trong mẫu giấy chỉ có vỏn vẹn duy nhất 5 đồng vàng và một dòng chữ ngắn ngủi...

“Tiền về nhà... Gen!”

Shadow cẩn thận nhét lại 5 đồng vàng cùng mẫu giấy vào trong túi sau đó xoay người bước đi ra ngoài.

(2402 từ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện