Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 50: C50: Bà lão hơi bực mình



Tiểu Đồng không hiểu vì sao bà nội lại kích động như vậy.

Thế là ngơ ngác nhìn về phía cuối đường, đằng đó vẫn còn thấy bóng người mờ mờ, hình như đang chọn mua gì đó ở một quầy hàng ven đường, mắt cô bé lập tức sáng lên: “Bà ơi, ca ca kia vẫn còn đang ở đó kìa!”

Bà lão mừng quá, đưa tay ra nói: “Hai giỏ quả đấy chỉ đáng mười đồng thôi, cháu đưa năm đồng cho bà để bà trả lại cho người ta.”

Tiểu Đồng cầm chặt tiền như một chú sư tử con giữ phần thức ăn, nôn nóng nói: “Bà! Ca ca nói năm đồng dư ra là tiền mua gánh và sọtl”

Mắt cô bé ửng đỏ, bình thường bà nội phải đan đồ kiếm tiền cho cô bé đi học vật vả như vậy, thậm chí còn đi bộ từ tận vùng núi xa xôi tới Mạch Ngọc trấn để bán hàng, hồi mắt bà không nhìn thấy còn vất vả hơn, cô bé phải đi cùng chỉ đường cho bà.

Tuy cô bé còn ít tuổi nhưng đã sớm hiểu chuyện, càng hiểu rõ tâm quan trọng của tiền tài.

Bà lão hơi bực mình, bảo:

“Sọt với gánh thì có đáng bao nhiêu đâu chứ, mặc dù chúng ta nghèo nhưng vẫn phải có lương tâm, chẳng có ai tự dưng kiếm được tiền cả, mau lên, đưa đây cho bà, để bà đem trả cho người ta...”

Thế nhưng khi bà lão cạy tay cô bé ra lấy được năm đồng, quay người lại.

Bà lão không khỏi ngẩn người.

Cuối đường không còn thấy bóng dáng tiên sinh kia đâu nữa.

Chẳng biết người đó đã đi mất từ khi nào.


Bà lão thở dài trong lòng, quay người lại nhìn Tiểu Đồng, thấy cô bé không vui, bà cụ đưa tiền lại cho cháu: “Cháu từng thấy mặt vị tiên sinh đó rồi, lần sau chúng ta tới Mạch Ngọc trấn, nếu gặp lại tiên sinh đó thì cháu phải trả năm đồng này lại cho người ta, biết chưa?”

Tiểu Đồng nhận tiền bà đưa, buồn bã đáp: “Bà ơi, Tiểu Đồng biết rồi ạ.”

Bà lão cười, đưa bánh rán hành cho cô bé: “Ôi, đừng buồn nữa, bánh rán hành cháu thích nhất này.”

Tiểu Đồng lập tức vui vẻ, “âng” một tiếng, rồi cầm bánh ăn, má phồng lên, nói không rõ lời:

“Bao, bao giờ chúng ta về ạ?”

Bà lão xoa đầu cô bé, nói: “Giờ về luôn, nếu không đợi lát nữa mới về thì tối mất.”

Nói xong, bà cụ dắt Tiểu Đồng đi về phía cửa trấn.

Cùng lúc đó.

Lục Trường Sinh rẽ vào một lối rẽ không người, nhặt một quả trong sọt lên, đôi mắt đen lóe sáng một cái, hai giỏ quả lập tức biến mất, không biết hắn đã cất chúng đi đâu.

Hắn ném quả còn lại vào miệng rồi đi ra ngoài.

Một lát sau.


Trong quán rượu nhỏ, tiểu nhị của quán đang nhíu mày nghĩ ngợi gì đó thì chợt thấy một nam tử áo xanh bước vào

quán, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi.

Tiểu nhị khom người, mỉm cười, chạy lại chào khách: “Tiên sinh, lâu rồi mới thấy tiên sinh ghé vào quán.”

Tiểu nhị dỏng tai lên, lần này hắn ta phải cẩn thận lắng nghe giọng nói của vị tiên sinh này xem sao...

“Vẫn gọi rượu hoa đào nhé.”

Lục Trường Sinh mỉm cười, đi thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ mà lần trước hắn đã ngồi.

Lúc này, sắc mặt của tiểu nhị đã đờ ra, thất thần nhìn Lục Trường Sinh, trong đầu như thể có tia sét nổ đùng đoàng.

Đúng rồi! Chính, chính là giọng nói này!

Đêm yêu ma tới làm hại, sau khi nghe thấy giọng nói kia, hắn ta cảm thấy rất ngạc nhiên vì nghe lại quen tai như vậy.

Sau đó, hắn ta nhớ ra vị tiên sinh đã tới quán rượu này mấy hôm trước, vì hắn rất đặc biệt, hơn nữa trấn chủ đại nhân

còn ngồi uống rượu với hắn.

Quan trọng nhất là hôm đó hắn ta còn bị trừ mất nửa tháng tiền lương...

Cho nên hắn ta nhớ rất rõ. Hai đầu gối của tiểu nhị run run, không biết phải làm sao.

Dù sao vị tiên sinh trước mắt này... cũng rất có khả năng chính là tiên nhân đêm đó!

Mặc dù đêm đó tất cả mọi người đều không nhìn thấy rõ mặt mày của tiên nhân nhưng mọi người ở Mạch Ngọc trấn đều biết chuyện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện