Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 37: C37: Cùng lúc đó



Vô số người dân bên ngoài Mạch Ngọc trấn cũng đã thả lỏng tâm trạng, nụ cười đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt một lần nữa.

Đến Mạch Ngọc trấn này được ba ngày, vậy mà không có con yêu ma nào phá phách!

Tuy rằng điều kiện nơi ở tương đổi đơn sơ, nhưng dân chúng vẫn tình nguyện sống thế này hơn là hoảng sợ và tuyệt vọng khi bị đám yêu ma phá phách.

Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày cứ thế trôi qua.

Chỉ là đêm nay dường như đến nhanh hơn lúc trước…

Quân đội đã sớm chuấn bị xong thức ăn, dân chúng bên ngoài trấn tự bưng bát của mình bắt đầu xếp hàng nhận bữa ăn.

Sau khi các gia đình quây quần dùng bữa

cùng nhau, mọi người đều về Têu trại từ sớm.

Đêm nay có hơi lạnh, không thích hợp ở bên ngoài lâu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua…

Giờ Hợi.


Cả trong và ngoài trấn đều hoàn toàn trở nên yên tĩnh, ngoại trừ đám đông binh lính đang tuần tra như thường lệ.

Trong khu rừng phía xa.

Cổ Hạc Lâm và Đồng Tâm đang ngồi xếp bằng trên cây, hai ngày qua hai người bọn họ thậm chí còn không di chuyển vị trí.

Đối với tu sĩ như bọn họ mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, đừng nói hai ngày, cho dù là hai năm hay mười năm, bọn họ đều có thể chịu được.

Cái gọi là tu luyện, chính là không có thời gian.

Cổ Hạc Lâm từ từ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Đêm nay có vẻ không đúng lắm.”

Đồng Tâm mở choàng hai mắt, kêu lên: “Sư tôn cũng cảm thấy như vậy sao?”

Bùm!

Cổ Hạc Lâm nhướng mày, dùng một chưởng đánh Đồng Tâm ngã xuống gốc.

Đồng Tâm đứng dậy từ trên mặt đất, xoa xoa lồ ng ngực đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn cố Hạc Lâm, tủi thân than thở: “Sư tôn, đồ nhi đã làm cái gì sao?”

Lồ ng ngực cổ Hạc Lâm phập phồng, hít sâu một hơi rồi nói: “Vi sư không muốn nhiều lời với kẻ ngu xuẩn như ngươi, ngươi tự tìm hiếu đi.”

Đồng Tâm gãi đầu, cảm thấy bản thân không làm gì chọc giận sư tôn…

“Sư tôn, đồ nhi….” Đồng Tâm đang muốn hỏi.

Cố Hạc Lâm đột nhiên mở to hai mắt, trầm giọng nói: “Đến ròi!”

Đến rồi? Cái gì đến rồi? vẻ mặt Đồng Tâm đầy khó hiếu.

Vù vù vù!

Đúng lúc này, gió lớn gào thét nối lên!

Những đám mây trên bầu trời đêm đang tụ lại rồi tan biến, cỏ cây trong rừng, thậm chí cả vồ số lều trại ở phía xa đều lắc lư dữ dội!


Một làn sương mù đen dày đặc mang theo gió lớn nhanh chóng quét qua bên ngoài Mạch Ngọc trấn!

Chỉ trong chốc lát, cả trong và ngoài Mạch Ngọc trấn đều náo loạn!

“Cái này, đây là…”

“Đang yên đang lành sao lại đột nhiên nổi gió

lớn?”

“Quân đội cảnh giác! Các phó tướng mang theo binh lính đến bảo toàn bộ dân chúng phải ở yên trong lều, không được ra ngoài!”

Tướng lĩnh lập tức ra lệnh.

Thật không may, gió ở chỗ này quá lớn, số lượng dân chúng cũng quá đông, hoàn toàn không thế tiếp cận toàn bộ bọn họ trong thời gian ngắn!

Rất nhiều dân chúng cảm nhận được động tĩnh, thò đầu ra khỏi lều tìm hiểu, lúc này bọn họ đều sợ hãi, bọn họ đã từng nhìn thấy loại hiện tượng kỳ lạ này, vì vậy những tiếng hét hoảng sợ vang lên, nhanh chóng theo gió lớn truyền khắp Mạch Ngọc trấn!

“Yêu, yêu ma! Chắc chắn là yêu ma! Yêu ma đến rồi!”

“Chúng ta lặn lội đường xa đến đây, tại sao đám yêu ma đó vẫn không chịu buông tha cho chúng ta! ông trời ơi!”

“Cha, nương, con sợ…”

Cùng lúc đó.


Quốc vương Ly Thủy và những người khác trong phủ trấn chủ cũng đã được cảnh báo, bọn

họ nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng đi đến tường chắn trong trấn dưới sự dẫn dắt của Trần Đại Đao và quản gia!

Dưới cơn gió mạnh, bọn họ gần như không thế đứng vững.

Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng.

Xuyên qua màn đêm mù mịt, bọn họ nhìn thấy bên ngoài trấn đang vô cùng hổn loạn, mọi người đều rối loạn.

Đủ loại tiếng kêu hét thê lương vang vọng bên tai.

Vẻ mặt quốc vương Ly Thủy đầy lo lắng, nếu như lúc này xảy ra giẫm đạp thì coi như xong đời, ông ta không còn quan tâm đ ến thân phận của mình nữa, vội hét lên: “Không được hỗn loạn, không được hỗn loạn!! Chỉ là cơn gió mạnh bất chợt mà thôi! Mọi người không cần phải hoảng loạn!”

“Ha ha ha! Những sinh linh hèn mọn các ngươi, cho rằng đến trấn nhỏ này là có thế thoát khỏi sự tàn sát hành hạ của Hắc Thiệt Yêu tộc sao? Thật sự quá ngu ngốc!”

Lúc này, một tiếng cười âm u dữ tợn vang vọng khắp bầu trời đêm!

Mọi người trong và ngoài Mạch Ngọc trấn

chìm vào im lặng trong giây lát, sau đó rơi vào vực sâu hoảnq sơ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện