Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 34: C34: Thêm nửa canh giờ



Há?

Quốc vương Ly Thủy cau mày, tất cả quan viên cũng nhìn nhau.

Đổng Ca thấy vậy liếc mắt nhìn sắc mặt quốc vương Ly Thủy, vội vàng đứng ra nháy mắt ra hiệu với Trần Đại Đao ròi quát lên:

“Tiểu Trần à, viện này có gì mà không thế vào? Quốc vương muốn họp sáng ở đây chính là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn không nhanh lui ra! Đừng cản đường quốc vương.”

Trần Đại Đao gật đầu với Đống Ca đa tạ ý tốt của ông ta, sau đó vẫn kiên quyết nói: “Quốc vương, ngài không thể vào đây.”

Đổng Ca khựng lại, thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Sắc mặt quốc vương Ly Thủy lập tức trâm xuống, sau đó đột nhiên mỉm cười, nhìn về phía trong viện hỏi: “Tại sao?”

Vẻ mặt Trần Đại Đao rối rắm, không có quản gia lanh trí ở bên cạnh, trong lúc nhất thời hắn ta không thể nghĩ ra được lý do thích hợp!

“Chẳng lẽ phủ trấn chủ này của ngươi còn đang che giấu bí mật gì đó? Hôm nay bổn vương nhất định phải vào xem.”


Quốc vương Ly Thủy lạnh lùng liếc nhìn Trần

Đại Đao, sau đó dẫn theo nhóm quan viên đi vào.

Ngày hôm qua ông ta còn cảm thấy trấn chủ Mạch Ngọc trấn này không tệ, có thể trọng dụng, không ngờ hôm nay lại dám phạm thượng!

Lúc Trần Đại Đao lấy lại tinh thần thì đã phát hiện quốc vương Ly Thủy và đám quan viên đã tiến vào hậu viện!

Hắn ta sốt ruột vội vàng lao vào, khẽ gầm lên: “Quốc vương, khỏng thể vào, không thể vào được!”

Quốc vương Ly Thủy đương nhiên nghe được tiếng gầm nhẹ này của hắn ta, nhưng ông ta lại làm như không nghe thấy, thậm chí đã có ý định xử phạt trấn chủ này!

Đúng là rất bất kính!

Nhưng không lâu sau, quốc vương Ly Thủy và toàn bộ quan viên đều dừng bước lại, ngơ ngác nhìn nam tử mặc áo xanh đang câu cá trong đình nghỉ mát.

Cơ thế bất động như một tác phẩm điêu khắc, cảm giác độc lập tách khỏi trần thế xông vào mặt người khác.

Khí chất đó, bọn họ đã quá quen thuộc, khí chất của tiên nhân!

Khí chất này thậm chí còn thuần túy, thanh tao hơn khí chất của tiên nhân trước đây bọn họ

từng gặp!

Lúc này, Trần Đại Đao lo lắng chạy đến bên cạnh Lục Trường Sinh, quỳ xuống run rấy nói:

“Tiên, tiên sinh, tiểu nhân hoàn toàn không thể ngăn cản được mấy người quốc vương… quấy rầy sự thanh tịnh của ngài, tiểu nhân đáng tội chết vạn lần!”

Cả hậu viện chìm trong yên tĩnh.


Quốc vương Ly Thủy và tất cả quan viên đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhanh chóng dâng lên sợ hãi!

Bọn họ không phải đồ ngốc, chỉ trong chốc lát đã hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Giờ phút này trong lòng quốc vương Ly Thủy hận chết tên Trần Đại Đao này!

Không thế vào, không thế vào, cũng chỉ nói không thể vào, nếu như hắn ta trực tiếp nói bên trong có tiên nhân, ông ta cũng không dám bạo dạn tiến vào, càng sẽ không dẫn theo nhiều quan viên như vậy!

Càng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

“Bọn ta tham kiến tiên nhân!”

Quốc vương Lý Thủy vội vàng dẫn đám quan viên quỳ lạy.

Quốc vương Ly Thủy run giọng nói: “Bọn ta

không biết tiên nhân ở đây, cho nên mới náo loạn lớn như vậy tiến vào, cầu, cầu xin tiên nhân thứ tội!”

Trần Đại Đao nhìn quổc vương Ly Thủy giây trước còn cao cao tại thượng, giây sau đã sợ hãi thành như vậy, trong lòng càng lúc càng kính sợ Lục Trường Sinh.

Suy nghĩ muốn tu tiên ở trong lòng vô tình càng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là…. dường như hắn ta không có cơ hội.


Nhưng nếu có thế quay ngược thời gian đế hắn ta lựa chọn lại lần nữa, hắn ta vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như lần trước!

Hắn ta…. không hối hận.

“Đứng lên đi.”

Lục Trường Sinh nhìn mặt nước, nhẹ giọng nói.

“Tạ ơn tiên sinh!” Trần Đại Đao thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy.

“Tạ ơn tiên nhân!”

Quốc vương Ly Thủy và nhóm quan viên cũng vui mừng, đang chuấn bị đứng dậy….

Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt bọn họ trở nên tái nhợt, bọn họ phát hiện ra dù cố gắng thế nào thì hai đầu gối cũng không thể nhấc lên khỏi mặt đất, chứ đừng nói đến chuyện đứng dậy!

“Ta cho các ngươi đứng lên sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện