Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 3: C3: Trấn chủ đến tìm



Trong Mạch Ngọc trấn khá náo nhiệt.

Dù nắng đang rất gắt, hai bên đường vẫn có không ít người bán hàng rong nhễ nhại mồ hôi đứng rao hàng.

Lục Trường Sinh chắp tay sau lưng, ung dung đi dạo, thỉnh thoảng dừng lại ở hàng này, hàng kia đứng xem.

Mỗi khi người bán hàng kích động cho là sắp bán được: hàng rồi thì nam tử áo xanh lại chậm rãi đi sang sạp hàng tiếp theo...

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Nếu không phải khí chất của nam tử áo xanh rất tuyệt vời, phong thái như thể mình có thân thế rất đáng gờm thì những người bán hàng đã mặt nặng mày nhẹ với hẳn rồi!

Ai lại đùa người ta như vậy chứ.

Cuối cùng, Lục Trường Sinh đi vào trong một quán rượu nhỏ.

Tiểu nhị của quán trông thấy Lục Trường Sinh, con ngươi lập tức thu nhỏ lại, nhìn khí chất này thì chắc là đại học cứu* hoặc là gì đó, tóm lại chắc chăn không phải người bình thường, bèn vội vàng chạy lại chào hỏi!

*Đại học cứu: chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi.

“Thưa tiên sinh, ngài là...”

Tiểu nhị còn chưa nói hết câu, Lục Trường Sinh đã hấp háy cánh mũi rồi cười hỏi: “Rượu hoa đào phải không?”

Tiểu nhị lập tức cung kính phụ họa: “Tiên sinh quả là người hiểu về rượu, nó đúng là rượu hoa đào.”

“Tốt, vậy cho ta một bình rượu hoa đào, còn đồ nhắm thì tùy ngươi chọn.”

Lục Trường Sinh nói xong đi lại ngồi gần cửa sổ trước ánh mắt ngạc nhiên của khách khứa đang uống rượu trong quán


“Vâng, tiên sinh chờ một lát” Tiểu nhị nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.

Phủ trấn chủ, Mạch Ngọc trấn. Quản gia sốt ruột chạy vào đại đường, mừng rỡ nói:

“Trấn chủ! Bên dưới báo tin có một nam thanh niên khí chất bất phàm tới Mạch Ngọc trấn!”

Nam nhân trung niên đang ngồi ngay ngắn uống trà dưới hiên đứng dậy, mừng rỡ hỏi: “Ồ? Hắn đâu rồi

Nam nhân trung niên mặc y phục hoa lệ, khuôn mặt vuông chữ điền này chính là trấn chủ Mạch Ngọc trấn, Trần Đại Đao.

Quản gia cười khổ nói: “Trấn chủ, bọn cấp dưới không đi theo ạ, không phải ngài dặn là nếu xuất hiện người có khí chất bất phàm thì không được tùy tiện theo dõi hay sao...”

Trần Đại Đao vỗ đầu mình, cười nói: “Đúng vậy, xem trí nhớ của bản trấn chủ này.”

Lúc này, trong lòng Trần Đại Đao vừa mừng vừa thấp thỏm!

Mừng là vì Mạch Ngọc trấn có người có khí chất bất phàm tới thì hắn ta lại sẽ có cơ hội!

Thấp thỏm là vì sợ người này vẫn giống những người trước, chỉ được cái mã, chỉ là người phàm mà thôi.

Trần Đại Đao vẫn luôn có một giấc mơ, đó chính là tu tiên!

Mặc dù tiên phàm khác biệt, rất ít khi gặp tiên nhân ở trần gian nhưng hắn ta đã từng may mắn gặp một lần!

Chỉ một lần thôi đã đủ khiến hẳn ta hoàn toàn chìm đảm, cảm giác lên trời, xuống đất sung sướng như vậy thực sự rất hấp dẫn hẳn ta...

Ước mơ tha thiết của hắn ta là một ngày nào đó mình cũng có thể làm được như vậy, quan trọng nhất là hắn ta biết tuổi thọ của tiên nhân cao hơn người phàm rất nhiều...


Nam thanh niên mới vào thành kia có phải tiên nhân hay. không, Trần Đại Đao tin rằng mình chỉ cần nhìn thử một lần là biết ngay!

Vì hắn ta đã từng được mục sở thị phong thái của tiên nhân!

Quản gia là thuộc hạ luôn đi theo sát Trần Đại Đao đương nhiên biết lúc này Trần Đại Đao đang nghĩ gì, ông ta bèn cười nói: “Trấn chủ, vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

Thú thực, nếu như có thể, ông ta cũng muốn tu tiên, mặc dù ông ta chưa từng gặp tiên nhân huyền ảo bao giờ nhưng trước đây ông ta từng nghe Trần Đại Đao kể, có vẻ không phải là giả!

Huống chỉ, vùng đất cực đông của Đông Vực này còn có mộ tiên...

Nghe vậy, Trần Đại Đao trầm ngâm nói lạch Ngọc trấn không lớn lắm... Thế này vậy, ta và ngươi mặc thường phục đi ra ngoài tìm vị kia.”

Quản gia gật đầu, đương nhiên ông ta hiểu Trần Đại Đao mặc thường phục là để tránh người dân trong trấn nhận ra, sau đó ông ta lại nhíu mày hỏi: “Trấn chủ đại nhân, nếu như vị này đúng là tiên nhân thì... chúng ta sẽ làm gì tiếp?”

Trần Đại Đao khựng lại rồi phẩy tay nói: “Nếu đúng là tiên nhân thì đương nhiên phải nịnh bợ, lấy lòng. Chỉ có điều phải đi xem có phải hay không cái đã, giờ nói trước thì còn quá sớm. Trần Đại Đao hít thở sâu, ánh mắt lộ vẻ mong chờ: “Không thể nói trước được, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta thay đồ rồi đội mũ che mặt đi tìm vị kia thôi!”

“Vâng”

Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán rượu nhỏ.

Lục Trường Sinh cầm chén rượu trên tay, ánh mắt chợt lóe lên, rượu trong chén chậm rãi bốc lên hơi lạnh, trở nên mát lạnh.

Sau đó, hắn giơ ly rượu lên, nhấm nhẹ một ngụm, dưới trời nằng gắt này, rượu hoa đào mát lạnh thấm vào cổ họng thật là tuyệt vời.

Đương nhiên, hắn không sợ nóng, chỉ là thích cảm giác nghi thức như vậy mà thôi.

Lục Trường Sinh tận hưởng hương rượu hoa đào trong mũi, khóe môi hơi cong lên.


Có lẽ rượu hoa đào này không phải là loại thượng hạng nhưng đối với Lục Trường Sinh lúc này, nó chính là chén rượu ngon nhất trên đời.

Không phải vì gì khác, chỉ vì sau khi bị chôn dưới mộ tiên không biết bao nhiêu lâu, đây là chén rượu đầu tiên hän uống sau khi trở lại trần gian.

“Tiên sinh, đồ ăn tới rồi.”

Lúc này, tiểu nhị của quán mang mấy đ ĩa thức ăn bốc khói nóng hổi bày ra bàn, cười nói: “Đúng rồi, thưa tiên sinh, chưởng quỹ của bọn ta nói bữa này ông ấy mời”

“Mời tiên sinh dùng thong thả”

Tiểu nhị cung kính khom người rời khỏi.

Lục Trường Sinh nghe vậy, động tác uống rượu thoáng dừng lại, nhìn về phía lão chưởng quỹ đứng ở quầy đang nhìn hẳn, gật đầu chào hỏi hẳn.

Lúc nãy là thủ vệ gác cửa, giờ là chưởng quỹ của quán rượu, người nào người nấy đều rất khách sáo với hắn.

Hản nhìn bóng khuôn mặt mình in trong chén rượu, cảm thấy khá là bất đắc dĩ.

Rõ ràng hắn đã thu lại bớt khí chất bản thân tỏa ra ngoài rồi.

Vậy mà vẫn còn quá xuất chúng.

Hình dáng vốn có của hắn vốn là như vậy, hắn cũng không còn cách nào.

Hắn không giấu khí chất ngoại hình bẩm sinh của mình đi, vì làm vậy thì xem chừng quá làm bộ làm tịch.

“ôi”

Lục Trường Sinh thở dài, nâng chén rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần lơ đãng, trong đầu đang nghĩ tới chuyện mộ tiên.

Cùng lúc đó.


“Trấn chủ, ánh mắt người dân trong trấn nhìn chúng ta hơi là lạ...”

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt kỳ lạ, quản gia lúng túng nói nhỏ, nhìn lại trang phục của mình và Trần Đại Đao rồi Bữu môi.

Trời nóng bức thế này, vậy mà hai người lại mặc kín mít như những kẻ bị điên, người trong trấn không lấy làm lạ mới là lạ.

“Khụ khụ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thời tiết hơi nóng một chút, ôi, chúng ta vào quán rượu nhỏ kia

uống nước cho đỡ khát trước đã.”

Trần Đại Đao nói xong bèn chạy ngay vào trong quán rượu.

Quản gia thấy thế khóe miệng giần giật, nhanh chân đuổi theo.

“Hai vị khách quan, các ngươi là...”

Tiểu nhị còn chưa nói xong, quản gia đã ngắt lời: “Cho hai bình rượu hoa đào, mau lên một chút.”

“Ha ha có ngay, hai vị khách quan tự tìm chỗ ngồi trước đi, rượu hoa đào sẽ được mang ra ngay ạ.”

Tiểu nhị nhìn hai người cải trang bật cười, nhanh chân đi xuống dưới.

“Trấn chủ, ngài muốn ngồi gần cửa sổ hay ngồi vào trong..

Quản gia hỏi nhỏ, thấy Trần Đại Đao không trả lời, không khỏi thắc mắc quay người lại: “Trấn chủ?”

Quản gia không khỏi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt dưới vành mũ của Trần Đại Đao đang nhìn chăm chặp một phương hướng!

Quản gia không khỏi ngờ vực nhìn theo, sau đó con ngươi thu nhỏ lại!

Ở chỗ ngồi sát cửa sổ có một nam tử áo xanh khí chất xuất trần đang lặng lẽ uống rượu!

Chỉ nhìn một cái thôi là quản gia biết ngay, đó chắc chính là người mà bọn họ muốn tìm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện