Huyết Ma Quyết - Tu Tiên Ký

Chương 16: C16: Tiên đế trường sinh



Đám người Đồng Tâm nhảy lên như châu chấu, nhanh chóng đuổi theo Mịch Yêu Linh Bàn đang tăng tốc.

Chẳng bao lâu, bọn họ đã đi theo Mịch Yêu Linh Bàn đến góc tây nam của thành Gia Nguyên.

Nơi này tương đối xa xôi, chỉ có mấy hộ gia dinh, lúc này cửa các hộ này đều đóng kín, nhưng đèn vẫn sáng.

Nhìn Mịch Yêu Linh Bàn lơ lửng trong không trung không ngừng run rẩy, Đồng Tâm thấp giọng nói: “Yêu ma hẳn là ở đây, đây là cờ trận, các ngươi nhanh chóng đi cắm chúng vào những vị trí này…”

Nói xong, cờ trận xuất hiện trong tay Đồng Tâm, hắn ta đưa cờ trong tay cho đệ tử, thuận tiện thu hồi Mịch Yêu Linh Bàn.

“Vâng.”

Nghe xong, mấy đệ tử suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng bắt đầu triển khai động tác. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ trận pháp, nhưng Đồng sư huynh đã nói cho bọn họ biết phương vị. Chỉ cắm cờ trận mà thôi, vẫn là rất đơn giản.

“Đồng sư huynh thật lợi hại, ngay cả trận pháp cao thâm như vậy cũng có thế nắm giữ.”

Hai nữ đệ tử duy nhất trong đội nhìn Đồng


Tâm với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói.

Đồng Tâm ra cao ngạo lạnh lùng cười cười, không đáp lại.

Hắn ta liếc nhìn các đệ tử đang cắm cờ, rồi liếc nhìn về phía kia, ánh mắt lóe lên.

ở đây có bách tính, nhất định phải tiêu diệt lũ yêu ma ở thành Gia Nguyên trước khi bùa ẩn thân mất hết hiệu lực.

Hắn ta sẽ không bất cấn, điều mà cổ Hạc Lâm dạy hắn ta nhiều nhất chính là cấn thận chèo thuyền được vạn năm.

“Đồng sư huynh, đã cắm xong cờ trận!”

Chỉ chốc lát sau, có vài đệ tử trở lại chỗ Đồng Tâm phục mệnh.

Đồng Tâm gật đầu, nhìn quét không gian, lấm bấm: “Được rồi, vậy chúng ta lập tức đem những thứ bẩn thỉu lén lút này ra ngoài… Các ngươi lùi lại!”

Lời vừa dứt, các đệ tử vội vàng thối lui, nhìn Đồng Tâm không chớp mắt.

Đồng Tâm lật lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một lá cờ trận, có thể thấy hắn ta đang vẫy cờ một cách rất có quy luật trên không trung!

Trong lúc vẫy cờ, các đệ tử đều kinh ngạc khi thấy những lá cờ trận vốn được cắm ở các vị trí khác nhau đều đồng thời phát ra ánh sáng yếu ớt,

bắt đầu rung lên vang tiếng “vù vù”!

Đột nhiên!

Động tĩnh kịch liệt này đã thu hút sự chú ý của đám yêu ma đang ấn nấp ở đây!

Giây tiếp theo, cửa mấy ngôi nhà ở đây kẽo kẹt mở ra, ba đám sương mù đen lướt ra khỏi đó!

“Đây là ma quái, không phải yêu thú!”


Cảnh tượng này khiến tất cả đệ tử kinh hãi. Bọn họ lập tức nhìn qua cửa vào trong nhà, quả nhiên trong mỗi nhà đều nhìn thấy mấy thây khô nằm trên mặt đất!

Tức thì sắc mặt bọn họ đều hơi thay đổi, dường như trước khi bọn họ tới đây, toàn bộ bách tính ở đây đều đã bị sát hại rồi!

Trong khoảnh khắc ba đám sương đen bay ra nhìn thấy những lá cờ trận run rẩy và phát sáng trên mặt đất, chúng nó tức khắc phản ứng lại!

“Đáng chết! Có tu sĩ mai phục, không biết tu vi của đối phương, rút lui trước!”

Biết bách tích ở đây đều đã chết, Đồng Tâm không còn che giấu nữa mà lộ diện, cười lạnh nói: “Thì ra là ma quái đến gây rối thế tục dưới sự quản lý của Thanh Vân Tông ta, quả là to gan lớn mật! Muốn chạy à? Còn không mau hiện hình!”

Nói xong, Đồng Tâm giơ cao cờ trận trong tay, linh lực được vận chuyển vào, chợt vung lên!

“Khốn trận cấp hai, mở!”

Vù vù vù!

Cờ trận bốn phương rung chuyến ngày càng dữ dội, một lá chắn trong suốt mở ra tại chổ!

Ba đám sương mù đen tức thì dừng lại!

“Khổn trận cấp hai… Chúng ta còn đang thắc mắc là tu sĩ cường đại cỡ nào, hoá ra chỉ là một tên Trúc Cơ sơ kỳ, ha ha…”


Một đám sương mù đen trong đó cười khặc khặc!

Nghe vậy, sắc mặt Đồng Tâm hơi thay đổi!

Sau đó, hắn ta nhìn thấy ba bóng người quỷ dị từ trong ba đám sương mù đen xuất hiện, trên đầu bọn họ có một cái sừng dài, miệng toác cực rộng, chiếc lưỡi mỏng màu đen thõng xuống, toàn bộ khuôn mặt đều tối tăm xấu xí!

“Hắc Thiệt Yêu!”

Thân thể Đồng Tâm đột nhiên chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi!

“Hắc Thiệt Yêu… Đồng sư huynh, đó là cái gì…”

Khi chúng đệ tử nhìn thấy sắc mặt của Đồng Tâm thì trong lòng đều có dự cảm không lành.

“Đây là yêu danh của bọn chúng. Hắc Thiệt Yêu là ma quái cấp hai. Ma quái cấp hai có thể

sánh ngang với nhân tu Trúc Cơ sơ kỳ, mà ở đây còn có ba con…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện