Huyền Động Thiên Nhai

Chương 6: Toàn Cơ Cốc



Vào trong cốc Tịch Thành mới phát hiện, cái cốc này lớn đến nỗi cô đi rụng đùi cũng chưa hết. Cô đại khái vòng vo một lát, rất nhiều nơi bởi bị quái cấp cao chiếm cứ nên cô cũng không dám đi qua. Nhưng mặc dù là như vậy cũng sắp làm cô mệt chết.

Cô quan sát một chút, cây cối trong cốc này không phải nhiều bình thường đâu, phần lớn giống loài, hình dạng cây cối cô nhận không ra. Mà một đường đi tới cô phát hiện rất nhiều thực vật có ích, chỉ tiếc cấp bậc thấp quá không có cách nào đào được. Nói một cách khác, hiện tại Toàn Cơ cốc không phải là nơi Tịch Thành nên tiến vào.

Ý tưởng ban đầu của công ty phát hành trò chơi là, Toàn Cơ cốc được chuẩn bị cho những người chơi đã qua 10 cấp có thể đến thành thị nhưng bởi vì tò mò mà lên đỉnh núi nhìn xem. Kỳ thật điều kiện rất đơn giản, chỉ cần 5 cục đá, cho nên tổ đội 5 người trở lên là tốt nhất. Người trong tổ phải làm hết tất cả nhiệm vụ trong thôn, lấy được cục đá có 1 điểm lực công kích. Hơn nữa trong đó phải có người giết được Dã Cẩu Vương được đến đá Toàn Cơ. Cuối cùng chính là sau khi leo lên đến đỉnh núi lại muốn xuống núi xem một chút, sau đó đem mấy cục đá cùng đá Toàn Cơ khảm vào tảng đá lớn, mở ra cửa vào Toàn Cơ cốc.

Nhưng mà bây giờ, Tịch Thành không khéo lại nhặt được mấy cục đá, còn trùng hợp lấy được đá Toàn Cơ, sau đó mơ hồ bị người giết. Bị đâm trọng thương, rồi kỳ diệu chạy đến đỉnh núi xem phong cảnh chuyển hoán tâm tình. Khoa trương nhất chính là, cô lại lăn từ trên đỉnh núi xuống.

Đến cô cũng không nghĩ đến, bên kia ngọn núi này lại có một cái sơn cốc lớn như vậy.

Nghỉ ngơi một lúc, Tịch Thành quyết định lại tiếp tục thăm dò. Hơn nữa cô hơi khát, cô muốn tìm xem thử có thứ gì để giải khát không.

Đi không bao lâu, cô nhìn thấy một con sông nhỏ, nước sông trong vắt thấy tận đáy, bề mặt nước còn phảng phất sương mù, nhìn như xứ thần tiên. Cô cao hứng muốn chết, thật đúng là nghĩ cái gì được cái đó. Vì thế cô liền quỳ trên mặt đất, vốc một búng nước sông đưa lên miệng uống.

Chỉ một giây sau cô hối hận.

Làm sao cô biết được nước sông này sẽ đông lại sau khi rời khỏi sông? Suýt chút nữa cô cắn ‘nước’ rụng răng.

Trong lòng Tịch Thành bất bình đến cực điểm, nghĩ thầm mình xui đến mức ‘uống nước cũng tắc hàm răng’, không nên đùa bỡn người như vậy chứ! Dù sao cũng quá đáng lắm rồi, cô chỉ muốn uống chút nước mà thôi, có cần chỉnh cô như vậy không chứ!!!!

Ổn định tinh thần lại, Tịch Thành bắt đầu đánh giá vật thể đọng lại thành khối trên tay.

Thánh Hà thủy: Nguyên liệu làm vũ khí, cứng rắn, trong suốt, thích hợp đùng dể chế tạo các loại binh khí. Sau khi thành hình mang theo hiệu quả: trong suốt không thể phát hiện.

“Thì ra đây là nguyên liệu chế tạo vũ khí.”

Đã là như vậy thì Tịch Thành cũng không tính toán khách khí nữa. Vì cô trải qua nhiều tai nạn lắm rồi, cô cũng không thể khách khí. Trải qua hành trình Tân Thủ thôn cực khổ, cô xem như hiểu được, không thể chiều theo công ty phát hành trò chơi được! Có thứ gì tốt đều phải chuyển đi hết! Không lưu lại bất cứ thứ gì!

Trong ba lô của Tịch Thành vốn không có gì, như vậy có thể chứa rất nhiều tài liệu. Chờ một ngày đến thành thị, cô sẽ tìm một Chú kiếm sư[1] thật giỏi để chế tạo cho cô một thanh kiếm tốt.

Trong [Trường Kiếm Thiên Nhai], mỗi người chơi vốn sẽ có một cái ba lô 50 ô, mỗi ô có thể chứa được 500 cái vật phẩm cùng loại, tỷ như dược phẩm, nguyên vật liệu, đồ ăn các loại. Nhưng vũ khí, trang bị cùng bí tịch chỉ có thể đựng trong một ô, không thể chồng.

Mà lưu trữ vật trong ba lô ở [Trường Kiếm Thiên Nhai] sẽ không có sức nặng. Sau này người chơi có thể thông qua nhiệm vụ để mở khộng không gian chứa của ba lô, mỗi người nhiều nhất có thể có 500 ô chứa. Nhưng ngoại trừ một tình huống, chính là mua được hoặc đánh tới được trang bị không gian[2]. Tình huống như vậy không quy định số ô chứa tối đa. Cũng bởi vì như thế, trang bị không gian có giá cao ngất làm người ta phải khiếp đảm.

Một khi đã như vậy, Tịch Thành dứt khoát chứa đầy không gian ba lô bằng nguyên thạch. 50 ô, mỗi ô 500 cái, cô tuyệt đối là thắng lợi trở về, cho dù bây giờ chết trở về cũng không uổng phí.

Cho đến khi chứa không được nữa, Tịch Thành mới lưu luyến không rời ‘liếc mắt đưa tình’ nhìn con sông kia, từng bước quay đầu rời đi.

Cô vẫn luôn đi dọc theo sông Thánh Hà, gần đến cuối sông thì phát hiện một gian nhà tranh. Một người nam nhân tầm hai bảy hai tám tuổi đang gõ cái gì đó.

“Thì ra trong sơn cốc này còn có người sao?” Tịch Thành có chút tò mò đi qua.

Nam nhân kia thấy rất kinh ngạc. Hắn ở tại Toàn Cơ cốc này rất nhiều năm, chưa từng có ai đến chỗ này. Nhiều năm như vậy, hắn đã quen cách đối xử với các loại hoa cỏ động vật mà quên mất nên dùng thái độ như thế nào đối với một người.

Người đứng trước mắt Tịch Thành không hề nói chuyện còn luôn nhìn cô như nhìn thấy quỷ, như vậy khiến cô rất khó chịu. Cô giơ tay quơ quơ trước mặt người nam nhân kia, nam nhân mới phản ứng lại mà hỏi cô: “Ngươi là người sao?”

Tịch Thành suýt té xỉu, suốt nửa ngày ngươi mới nghẹn ra một câu như thế sao?

Vì thế Tịch Thành tức giận nói: “Đương nhiên là người, bằng không còn có thể là cái gì?”

Nam nhân nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của Tịch Thành, hắn cười cười: “Vị nữ hiệp này hiểu lầm rồi. Ta đã ở trong cốc này nhiều năm, chưa từng gặp được bất kì ai đến với nơi này. Hôm nay nhìn thấy nữ hiệp đến đây, ta có chút kinh ngạc nên ngôn ngữ thất thố, có chỗ nào mạo phạm xin nữ hiệp thứ lỗi.”

Tịch Thành lúc này mới hiểu được vì sao nam nhân này nhìn cô như nhìn thấy quỷ, vì thế cười nói: “Tiền bối nói đùa, vừa rồi ngôn ngữ tại hạ cũng có chút không tốt, thỉnh tiền bối không cần để ý.”

Nam nhân cẩn thận đánh giá Tịch Thành. Nàng mặc một thân quần áo rách tung tóe, còn bị cào rách thành từng khối. Đế giày bởi vì bị độc tố con nhện ăn mòn nên cũng chẳng còn hình dạng, chuyện này không khỏi khiến hắn suy nghĩ đến cùng nàng đã trải qua chuyện gì.

Nam nhân xoay người vào nhà rồi cầm ra một bộ quần áo không khác mấy với bộ đồ vải tân thủ mà Tịch Thành đang mặc đưa cho cô, ý bảo cô thay đi. Xem xem trên người bộ quần áo đã có thể dùng thành giẻ lau nhà, Tịch Thành đỏ mặt. Cũng may đây là trò chơi, sẽ không xuất hiện tình huống như trần truồng, bằng không cô cực kì hoài nghi mình như thế này có được coi là đã mặc đồ hay chưa.

Tịch Thành nói tiếng cảm ơn rồi vỗ trên bộ quần áo một cái. Bộ quần áo hóa thành một đạo bạch quang chuyển đến trên người Tịch Thành.

Nam nhân cười cười, quay đầu không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc.

Tịch Thành nhìn nam nhân đang nghiêm túc đúc kiếm, mà chung quanh cũng bày biện rất nhiều loại vũ khí.

“Đừng nói hắn chính là Chú kiếm sư đi.” Tịch Thành thầm nghĩ. Ý tưởng này khiến cô khá cao hứng. Cô rất muốn chạy ngay đến hỏi cho rõ ràng, nhưng lại phát hiện, căn bản cô không biết tên của đối phương.

Tịch Thành mở miệng hỏi: “Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?”

Nam nhân quay đầu nói: “Không cần phải gọi ta tiền bối, tên ta là Hứa Uyên.”

“Hứa tiền bối, ngài là Chú kiếm sư sao?”

“Cũng coi như phải, nhưng mà không phải ta chỉ có đúc kiếm, ta cũng tạo ra các loại vũ khí khác nữa.”

“Tiền bối thật là lợi hại.”

“Không có gì, đều là ta đánh chơi thôi, chưa từng cho ai dùng qua cả. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ dựa vào làm vũ khí giải sầu.”

Tịch Thành nghe vậy thật cao hứng, cô vội lên tiếng hỏi: “Không biết tiền bối có thể giúp vãn bối chế tạo một thanh vũ khí?”

Hứa Uyên nhìn Tịch Thành một cái, có chút khó xử đáp: “Không phải là ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ta không thể tạo ra vũ khí cho bất kì ai.”

Nghe thế Tịch Thành liền nóng nảy, bây giờ trên tay cô không có gì có thể công kích, này quả thực rất mạo hiểm. Chẳng lẽ thật sự muốn mình chết trở về sao? Cô cả đời còn có cơ hội ra khỏi Tân Thủ thôn sao?

Tịch Thành năn nỉ đeo bám Hứa Uyên thật lâu, nhưng mà Hứa Uyên vẫn không đáp ứng.

Nếu như vậy Tịch Thành cũng không lại cưỡng cầu, hắn không hỗ trợ thì thôi. Chờ sau này đến thành thị vẫn có thể đúc mà, tội gì phải làm khó xử người ta. Cho nên Tịch Thành cáo biệt Hứa Uyên, muốn lại đi xung quanh nhìn xem. Nhưng là cô vừa quay đầu đi đã bị gọi trở lại.

Tịch Thành quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt thương cảm của Hứa Uyên, cô bắt đầu có chút không hiểu.

“Ngươi… Trâm cài tóc của ngươi… Là từ đâu có được?”

Tịch Thành nghi hoặc, đột nhiên nhớ đến trên tóc cô còn cài trâm ngọc bích do Dã Cẩu Vương bạo ra. Tịch Thành rút đi trâm cài tóc, mái tóc đen liền xõa xuống.

“Hứa tiền bối đang nói đến trâm ngọc bích trên tay ta sao?”

“Đúng vậy. Ngươi có thể nói với ta ngươi lấy được nó từ đâu không?” Hứa Uyên chờ mong nhìn Tịch Thành.

“Đây là thứ tuôn ra lúc vãn bối giết chết một con Dã Cẩu Vương.”

“Ngươi là người chơi?” Hứa Uyên ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Trong lòng Tịch Thành thật nghi hoặc, NPC này còn biết được giữa hắn cùng người chơi khác nhau chỗ nào sao?

“Ta có thể giúp ngươi chế tạo vũ khí, nhưng mà ngươi có thể…” Hứa Uyên đột nhiên thay đổi chủ ý, tựa hồ lại có chút ngượng ngùng mở miệng.

Tịch Thành đại khái hiều được Hứa Uyên muốn nói cái gì, vì vậy cô đưa cây trâm cho Hứa Uyên: “Nếu như Hứa tiền bối thích cây trâm ngọc bích này, ta sẽ đưa nó cho tiền bối.”

“Thật sự có thể sao?” Bàn tay Hứa Uyên cầm trâm cài tóc hơi run run, ngữ khí lại có chút nghẹn ngào làm cho Tịch Thành càng khó hiểu.

“Trâm cài tóc này với ta cũng không phải là thứ trọng yếu, nếu tiền bối thích, ta tặng ngài như thế nào?” Chỉ là một món trang bị phổ thông tuôn ra từ một con BOSS ở Tân Thủ thôn mà thôi, cô thật sự không cần. Nếu là tuyệt học hay binh khí cao giai cái gì, có lẽ cô sẽ còn có chút băn khoăn.

Tịch Thành giao trâm ngọc bích cho Hứa Uyên, Hứa Uyên thương tiếc khẽ vuốt cây trâm. Điều này khiến cho Tịch Thành một trận run rẩy. Một cây trâm cài tóc mà thôi, có cần dùng thâm tình chân thành như thế sao?

Sau khi đưa trâm cài tóc cho hắn, Tịch Thành chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ đến lại bị hắn gọi lại.

“Hứa tiền bối, còn có chuyện gì sao?”

“Ta đáp ứng giúp ngươi tạo vũ khí, ngươi muốn đúc cái gì?”

Trong lòng Tịch Thành nở hoa, nhưng mà bên ngoài phải giả vờ tỏ ra khách khí chút. Vì vậy cô nói với Hứa Uyên: “Chỉ là một cây râm cài tóc mà thôi, Hứa tiền bối không cần vì chuyện này mà làm việc mình không muốn làm. Sau này ta có thể tìm người khác giúp ta chế tạo vũ khí.”

Hứa Uyên lộ ra một chút biểu cảm tán dương, cười cười nói: “Không sao cả, ngươi giúp ta một cái đại ân, ta nguyện ý giúp ngươi tạo vũ khí. Ngươi muốn đúc vũ khí nào?”

Tịch Thành không chối từ nữa, lấy ra Thánh Hà thủy giao cho Hứa Uyên. Nào biết sắc mặt Hứa Uyên biến đổi: “Thứ này ngươi lấy từ đâu?”

Tịch Thành cũng không giấu giếm, kể qua một lần quá trình cô lấy đến Thánh Hà thủy như thế nào.

Thấy Hứa Uyên có vẻ nghi hoặc, Tịch Thành hỏi: “Tiền bối có chuyện gì sao?”

Hứa Uyên hoàn hồn, đáp: “Không có việc gì, chính là sông Thánh Hà ta đã đi qua rất nhiều lần, nước sông ta không dùng được. Hôm nay ngươi đến ta mới biết, thì ra nó là cái dạng này. Đại khái là chỉ có người chơi các ngươi mới có thể dùng đi.” Tịch Thành có chút đăm chiêu gật đầu.

“Ngươi có bao nhiêu Thánh Hà thủy?” Hứa Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng, hiển nhiên là muốn bắt đầu động thủ.

Tịch Thành cũng không khách khí, lấy hết tất cả nguyên thạch ra.

Lần này thật sự khiến Hứa Uyên kinh hãi.

“Nhiều như vậy có thể tạo ra vô số binh khí.”

“Rất nhiều sao?” Tịch thành vẻ mặt không hiểu.

Hứa Uyên gật gật đầu: “Ngươi không biết thôi, đúc một thanh kiếm phổ thông chỉ cần dùng đến một phần của một khối nguyên thạch.”

Tịch Thành lúc này mới hiểu được rốt cuộc cô đã lấy đi bao nhiêu.

Hứa Uyên lại hỏi Tịch Thành: “Ngươi muốn chế tạo binh khí gì?”

Tịch Thành suy nghĩ một chút mới nói: “Tiền bối, không biết số nguyên thạch này có thể tạo ra Huyền[3] không?”

Hứa Uyên liếc nhìn Tịch Thành một cái: “Huyền sao? Đâu chỉ là có thể, số nguyên thạch này ít nhất có thể tạo ra 100 vạn dây vẫn còn dư.”

“100 vạn?” Con số này thực làm cho Tịch Thành giật mình. 100 vạn, là một con số khổng lồ nha…

“Nhưng mà hiện tại cấp bậc của ngươi không thể nào dùng được. 100 vạn dây (Huyền), cho dù là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ cũng không nhất định có thể dùng. Ta đề nghị ngươi chế tạo 10 vạn dây, cam đoan Huyền của ngươi có thể sử dụng đến khi trò chơi này kết thúc. Nếu như có thể dùng chúng một cách tự nhiên thuần thục, chừng đó cũng đủ giúp ngươi bất bại trên giang hồ.”

“10 vạn?” Nói thật, cho dù là 10 vạn dây cũng nằm trong phạm vi cô chưa từng dám nghĩ đến. Cô vốn cho rằng được mấy chục mấy trăm dây cũng đã cám ơn trời đất lắm rồi.

“Ngươi xác định muốn chế tạo Huyền sao?”

“Muốn, muốn.” Tịch Thành vội vã trả lời.

“Nhưng mà, nguyên thạch của ngươi vẫn còn dư lại rất nhiều.”

Tịch Thành nghĩ nghĩ rồi nói: “Tiền bối, ngoại trừ Huyền, tiền bối có thể đúc thêm cho ta một thanh hảo kiếm không?”

Hứa Uyên suy nghĩ một chút nói: “Đương nhiên có thể. Nhưng mà nguyên thạch vẫn sẽ dư lại rất nhiều.”

“Không sao cả. Tiên bối từng nói, ngài không có cách nào thu thập Thánh Hà thủy, vậy nên nguyên thạch còn thừa lại sẽ đưa hết cho tiền bối.”

Hứa Uyên ngẩn người, hắn nói với Tịch Thành: “Ngươi có biết số nguyên thạch này đem đến thành phố lớn bán được bao nhiêu ngân lượng không?”

Lần này ngược lại đến phiên Tịch Thành sửng sốt, đợi cô phản ứng trở lại thì cười nói với Hứa Uyên: “Ta nghĩ giá số nguyên thạch này nhất định sẽ không thấp. Nhưng mà tiền tài này nọ sau này vẫn có thể kiếm, bây giờ Hứa tiền bối giúp ta chế tạo vũ khí, tặng ngài một ít nguyên thạch cũng không tính là gì. Tiền bối hãy giữ đi.”

Kỳ thật những gì Tịch Thành nói với Hứa Uyên chỉ là một nguyên nhân, mà nguyên nhân thứ hai chính là cô không muốn loại nguyên thạch chế tạo vũ khí này khắp nơi đều đó, điều này sẽ làm mất đi ưu thế của riêng cô.

Huống chi … Tiền, cô thiếu sao?

Hứa Uyên nhìn nhìn Tịch Thành rồi cũng không chối từ nữa. Hắn mời Tịch Thành ăn vài thứ, nói cho cô thời gian tạo ra vũ khí sẽ rất lâu, bảo cô đi dạo trong cốc hoặc vào phòng trong nghỉ ngơi.

Mượn một thanh thiết kiếm phổ thông từ chỗ Hứa Uyên, Tịch Thành lựa chọn đi dạo trong cốc.

-

[1] Chú kiếm sư: Người thợ đúc kiếm.

[2] Trang bị không gian: Là loại trang bị có không gian để trữ vật phẩm, chức năng tương tự như ba lô, tuy nhiên hình dạng lại không đồng nhất.

[3] Huyền: Một loại nhạc khí có dây, nhưng ở đây cũng là một loại vũ khí, người sử dụng dùng dây của nó để tấn công, quấn lấy địch thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện