Huyền cầm

Chương 11



Căn phòng bao trùm bởi một sự im lặng đến kỳ lạ. Kỳ An nhìn trân trân vào thánh chỉ để trên bàn, như vẫn còn chưa tin lắm về những gì vừa được tên thái giám tuyên đọc. Rõ ràng Hoàng thượng biết người anh yêu là Bích Ngọc, vậy tại sao lại có tờ thánh chỉ này?

“Trước giờ cha có nghe nói đến An Bình quận chúa chưa?”

“Chưa”

“Sao tự dưng Hoàng thượng lại ban hôn chứ?”

Vương đường chủ không đáp, nét mặt suy tư, ông nhớ là đã nghe nói đến cái tên “An Bình quận chúa” này ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra được

“An Bình quận chúa…An Bình… Đúng rồi!” – ông đột ngột đứng dậy – “Sao lại quên mất chứ! Kỳ An, con cứ ở nhà, cha đi đây một chút!”

Nói rồi Vương đường chủ bước nhanh ra cổng, phi ngựa biến mất. Còn một mình trong phòng, Kỳ An bồn chồn, hết đi tới đi lui lại nhìn thánh chỉ. Sau một ngồi không chịu đựng nổi, anh đến chuồng ngựa dắt con tuấn mã của mình ra…

“Triết Hàn, nếu đứa bé trong bụng là con trai, muội sẽ xin mẫu hậu lấy chữ Hải, vì Phong rất thích biển. Còn nếu là con gái, muội sẽ lấy chữ Bình, có lần Bách Kỳ nói thích chữ ấy. Huynh thấy vậy có được không?”

“Trẫm biết thế nào huynh cũng đến.” – An Thiên vẫn chăm chú vào những đóa hoa đang khoe sắc trong vườn – “ Ngồi đi.”

Kỳ An lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Được một lúc sau, An Thiên phẩy tay ra lệnh các tì nữ và thái giám lui ra, quay lại nhìn thẳng vào Kỳ An, giọng cương quyết

“Nếu huynh đến để từ chối thì trẫm cũng nói luôn, thánh chỉ ban ra không thể thu hồi.”

“Tại sao người lại làm thế? Người cũng biết rõ trong lòng thần chỉ có mỗi Bích Ngọc.”

“Nhưng Bích Ngọc đã bỏ đi gần một tháng rồi.”

“Dù thế thần vẫn chỉ yêu muội ấy.”

“Sao huynh không đến gặp quận chúa thử một lần? Muội ấy rất biết lễ nghi, tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình, muội ấy không chấp đâu. Khi nào Bích Ngọc về thì tổ chức hôn lễ lần nữa.”

“Với thần, chỉ có duy nhất Bích Ngọc là thê tử”

“Chuyện này cũng là ý của mẫu hậu, trẫm không còn cách nào khác. Thôi trẫm còn việc phải giải quyết, huynh cứ đi dạo quanh đây nếu muốn”

“Thái hậu có trong cung chứ ạ?”

“Sáng nay người đã đến Đại quốc tự rổi, chắc khoảng ba hôm nữa mới về tới.”

“Vậy thần xin cáo lui.”

An Thiên gật đầu, nhìn theo dáng Kỳ An, nở một nụ cười nhẹ

“Vấn đề chỉ còn là duyên nợ thôi.”

Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết.

Được biết tiểu thư của Hồ Thanh Du thượng thư Hồ Hiểu Bạch công dung ngôn hạnh, dung mạo hơn người, cùng Nhị hoàng tử trời sinh một cặp.

Nay trẫm ban phúc lành, cho uyên ương được thành đôi.

Ba tháng sau hôn lễ sẽ được cử hành.

Ta đã thấy sự vỡ tan trong mắt em. Đừng cười nữa em ạ, đôi mắt em đã phản bội em rồi. Em giấu được Hiểu Bạch, em giấu được song thân, nhưng em không giấu được ta đâu…

Em sẽ không biết, mãi mãi không bao giờ biết được, rằng từ lâu ta đã không còn là người ngoài cuộc, dõi theo câu chuyện của các em. Ta đã bị cuốn vào vòng xoay tự rất lâu rồi, một cách âm thầm lặng lẽ…

Em à, ta cũng biết yêu…

“Cha!”

“Ơ…hm? Con vừa đi đâu về thế?”

“Con vào cung. Cha không khỏe à? Nãy giờ con gọi nhiều lần rồi mà…”

“Không. Chỉ là nhớ lại một vài chuyện quá khứ thôi.” – chợt nhớ ra một chuyện, ông mỉm cười – “Hoàng thượng không cho con từ hôn đâu, Thái hậu cũng đã đến Đại quốc tự rồi, đúng chứ?”

“Vâng.”

“Cái này gửi cho con.” – Vương đường chủ đưa ra một tấm thiệp màu vàng, có dấu hiệu hoàng gia.

“Của ai vậy ạ?” – Kỳ An đón lấy, vẻ hoài nghi.

“An Bình quận chúa.”

“Sao quận chúa lại gửi thiệp cho con?”

“Con cứ xem rồi biết, sao lại hỏi cha?”

Thận trọng mở tấm thiệp ra, Kỳ An hơi nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu.

“Cha, con đến Nhị Vương Phủ một chốc.” – anh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Kỳ An đi rồi, Vương đường chủ trở về phòng, mở tủ lấy ra một cây huyền cầm. Cây huyền cầm này trông rất giống cây của Bạch Phong, nhưng màu gỗ sậm hơn. Ông ngồi xuống, do dự một chốc rồi bắt đầu khảy một khúc nhạc.

Bách Kỳ à, chuyện của bốn chúng ta đã là quá khứ, cớ sao ông vẫn chưa chịu hiểu? Điều bây giờ ông cần làm là lo cho đứa con ruột của ông kìa. Tôi xem nó là con, chăm sóc nó như con mình, nhưng tôi không thể trở thành cha của nó! Chuyện quá khứ hãy cứ để nó trôi đi…

Và vĩnh viễn, ông cũng sẽ không biết được, tôi đã bước chân vào vòng xoay ấy tự lâu rồi, một cách âm thầm lặng lẽ…và tự nguyện…

Cả ông, Phong và Hiểu Bạch, không ai biết được…

=======================

Kỳ An xuống ngựa, đã thấy ở cổng Nhị Vương Phủ một tên lính đứng chờ. Gã bảo tên nô tài đem ngựa vào chuồng, rồi cung kính dẫn đường cho anh.

Nhị vương gia là nhân vật bí ẩn nhất trong hoàng tộc. Từ lúc còn là hoàng tử ông đã thường chu du đây đó, ích khi có mặt ở kinh thành, lại không can dự vào việc triều chính nên ngoài trừ những thành viên hoàng tộc, rất ít người biết được mặt ông. Kỳ An may mắn nằm trong số ít đó. Có thể tự hào mà nói rằng chưa thành viên hoàng tộc nào còn sống mà anh chưa diện kiến, nhưng An Bình quận chúa này thì chưa từng nghe qua. Và điều lạ nhất, nàng ấy lại là nữ tử của Nhị vương gia. Trước lúc đến đây, anh đã phải nhìn đi nhìn lại tấm thiệp không dưới mười lần để đảm bảo mình không nhầm.

Gửi Vương đại công tử

Nếu không phiền, mời công tử đến Nhị Vương Phủ một chuyến

Hoàng thượng vừa tặng ta một ít trà long tĩnh hảo hạn

Ta tin là công tử cũng có nhã hứng thưởng thức.

An Bình quận chúa.

Tên lính dẫn anh đến hoa viên. Tiểu đình giữa hoa viên có một bức màn lụa che ngang, phía sau bức màn, quận chúa đang chăm chú vào những đóa sen hồng xinh đẹp giữ hồ. Tên lính cuối đầu lui ra. Hít một hơi dài để có thêm quyết tâm, anh bước đến gần hơn, hai tay chấp phía trước, cúi đầu

“Thần, Vương Kỳ An xin tạ tội cùng quận chúa. Thần đến đây không phải vì thiệp mời, mà khẩn khoảng xin công chúa chấp nhận từ hôn.”

An Bình quận chúa không nói gì, Kỳ An lén nhìn lên thì thấy nàng đang thì thầm gì đó cùng cô thị nữ. Một lúc sau, người thị nữ bước ra, mời Kỳ An vào trong tiểu đình, rồi lui ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Kỳ An thở dài, đến vén bức màn, bước vào trong tiểu đình. Vừa lúc ấy thì quận chúa thôi không bận tâm đến hồ sen nữa mà quay người lại, nhìn thẳng vào anh.

“Sao? Vương đại công tử vẫn còn ý muốn từ hôn?”

Kỳ An nhìn quận chúa như thể không tin vào mắt mình, lắp bắp

“B…?”

Quận chúa nở một nụ cười, đẹp như đóa sen giữa hồ.

=======================

“Đại ca, ca vừa đến Nhị Vương Phụ phải không? Cô quận chúa đó chịu từ hôn không?”

“Sao đệ biết vụ hôn sự này?”

“Cha vừa nói với đệ xong. Thật chẳng biết gã hoàng đế đó nghĩ gì mà lại bày ra vụ này!”

“Ta đồng ý hôn sự.”

“Ca mất trí rồi à?!” – Kỳ Vũ hét lên, cứ tưởng mình nghe nhầm – “Vậy còn Bích Ngọc thì sao hả?”

“Thì chừng nào Bích Ngọc về, tổ chức hôn sự lần nữa, An Bình quận chúa không câu nệ việc này.”

“Ca nói vậy mà nghe được à? Trước đây ca hứa với Bạch Phong là chăm sóc Bích, vậy mà giờ lại…”’

“Thì ta vẫn giữ lời hứa đấy thôi, có điều sẵn chăm sóc luôn quận chúa nữa.”

“Ca…” – Kỳ Vũ có vẻ không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhìn hắn như thể sắp giết Kỳ An chứ chẳng chơi. Vương đường chủ nãy giờ im lặng phải lên tiếng can ngăn.

“Thôi con đừng chọc nó nữa. Cô An Bình quận chúa đó chính là Bích Ngọc.”

“Cha nói sao?”

Kỳ Vũ quay phắt lại nhìn ông, ông khẽ mỉm cười gật đầu. Quay sang Kỳ An thì anh cũng làm một động tác tương tự thế. Vài phút im lặng trôi qua, Kỳ Vũ đột ngột chạy như bay ra cửa, phóng lên ngựa.

Vương đường chủ và Kỳ An lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói cũng hiểu hắn đang đến tìm Bích Ngọc, để hỏi về chuyện của một người. Kỳ An lắc đầu.

“Lúc sáng cha đột ngột bỏ đi là đến Nhị Vương Phủ phải không? Sao cha biết An Bình quận chúa là Bích Ngọc?”

“Con còn nhớ vụ án Tam vương gia hãm hại cả gia đình quan Lễ bộ thượng thư ta đã kể chứ? Đứa con gái còn sống là Bích Ngọc. Hoàng thượng muốn chuộc lại sai lầm của Thái thượng hoàng thì việc phong Bích Ngọc làm quận chúa là hợp tình hợp lý. Còn việc Bích Ngọc ở Nhị Vương Phủ thì hiển nhiên thôi, vì hiện tại chỉ còn mỗi Nhị vương gia còn sống.”

“Vậy cha cũng biết việc của Bạch Phong?”

Vương đường chủ thở dài, nhìn về một khoảng xa xăm nào đấy.

“Tội cho Kỳ Vũ, giờ nó có lật tung cả kinh thành, thậm chí cả thiên hạ cũng không tim được Bạch Phong.”

“Phong đệ…đệ ấy sẽ không hối hận chứ? Những gì Bích Ngọc nói là thật?”

“Có hối hận thì ích gì? Mọi chuyện đã quá muộn rồi, giờ đây Bạch Phong đâu còn trên đời nữa,có muốn quyết định lại cũng đâu còn cơ hội.”

“Ngài là Vương nhị công tử?”

Hắn vừa xuống ngựa thì tên lính đứng chờ ở cổng bước đến cung kính hỏi. Hắn gật đầu.

“Mời ngài theo tôi, quận chúa đang chờ.”

Tên lính dẫn hắn đến chỗ mà lúc nãy đã dẫn Kỳ An đến, nhưng lần này tấm màn đã được đem cất đi. Tên lính và cô thị nữ cùng lui ra.

“Kỳ Vũ huynh, lâu không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?”

“Bích Ngọc, sao muội lại là quận chúa? Còn Bạch Phong đâu?”

“Muội chỉ mới là quận chúa gần đây thôi. Còn Phong ca thì…”

“Thì sao, cậu ấy đâu?”

“Sao khi đưa muội vào cung gặp thái hậu và muội được sắc phong quận chúa, thì Phong ca đã không còn trên đời này nữa.”

“Muội nói vậy là ý gì? Không còn trên đời là sao chứ?”

Bích Ngọc đưa tay ra hiệu, cô thị nữ lúc nãy mang ra một cây huyền cầm. Nhẹ nhàng đỡ lấy nó trao cho Kỳ Vũ, nàng nói như thì thầm

“Đây là thứ duy nhất thuộc về Bạch Phong còn tồn tại trên cõi đời này, huynh hãy mang về đi. Từ nay nó thuộc về huynh, đây là việc cuối cùng Phong ca giao phó cho muội.”

“Không thể nào! Phong không thể…”

“Mọi chuyện đều có thể. Với bệnh tình của Phong ca, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, huynh hiểu rõ mà.”

“Tử Y Lang đâu? Chẳng lẽ gã không làm được gì ư? Còn cái gã hoàng thượng kia nữa, bọn họ để Phong chết như vậy à?”

Bích Ngọc không nói, chỉ lặng lẽ cuối đầu.

“Muội đang đùa với ta phải không? Nói thật đi, Bạch Phong đâu rồi? Cậu ấy trốn ta phải không?” – hắn ghì chặt hai vai Bích Ngọc, lay mạnh – “ Ta đã làm gì khiến cậu ấy giận sao? Bảo cậu ấy nói ra đi, ta sẽ sửa mà.”

“…”

“Sao muội cứ im lặng thế hả? Ah, chắc là cái tên Tử Y Lang, hoặc gã hoàng thượng giấu cậu ấy rồi. Muội biết mà phải không?” – hắn hoảng loạn, nói gần như hét – “Chắc chắn muội phải biết! Nói đi! Đừng giấu ta nữa! Muội…”

“Thôi đi, huynh làm muội đau đấy!” – Bích Ngọc nói to, cố trấn tĩnh hắn

“Xin lỗi” – hắn buông tay – “Ta nhất thời mất kiềm chế. Muội có sao không?”

“Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút, sẽ hết mau thôi.” – nàng xoa nhẹ chỗ bị hắn nắm chặt – “Nhưng cho dù huynh có làm gãy tay muội cũng không thay đổi được gì đâu.”

“Ta muốn gặp cậu ấy lần cuối.”

“Quá muộn rồi. Huynh ấy đã trở về đúng như cái tên của mình.”

Cơn gió trắng tự do.

Ta biết mình ích kỷ

Nhưng ta chỉ cần người

Ta biết mình ích kỷ

Nhưng ta phải xa người

An Lạc vốn là tiêu cục nổi tiếng từ hơn hai trăm năm trước, qua các đời họ Vương cai quản, đến nay vẫn giữ vững vị trí đệ nhất của mình. Thái hoàng thái hậu vốn là em ruột của Vương đường chủ thời đó, nên Vương thị cũng được xem là danh gia vọng tộc, có một quyền thế nhất định trong tay.Tuy không hề nhúng tay vào chính sự, nhưng Vương thị cũng có quan hệ khá là mật thiết với … ngân khố quốc gia. Những lúc đất nước lâm nguy, nguồn tài chính của Vương thị cũng đã giúp các Hoàng đế một phần không nhỏ. Có thể nói sự kết hợp uyên ương lần này chẳng những củng cố thêm mối thâm giao giữa Hoàng tộc và Vương thị, mà còn củng cố thêm quyền lực cho cả hai bên.

Nhưng những lý do đó cũng không đủ làm cho kinh đô nhộn nhịp đến thế vào những ngày này. Từ quán trà ra lề đường, từ quý tộc đến ăn mày đều bàn tán xôn xao về hôn lễ. Họ mừng cho Vương đường chủ, họ tiếc vì hụt chàng rễ quý, họ thắc mắc về diện mạo quận chúa… Tóm lại là đủ hết mọi lý do để rộn rịp. Kỳ An vốn cũng được lòng khá nhiều người.

Hôn lễ được cử hành ngay tại Chánh điện, Hoàng thượng làm chủ hôn, đích thân Hoàng thái hậu đến dự. Một hôn lễ hoành tráng quá đấy chứ! Theo lý thì cả hai họ đều phải vui mừng, mọi người đều tràn đầy phấn khởi. Nhưng thực tế, có một gã ngồi thừ ra một đống giữa nhà, lơ đãng nhìn mọi việc xung quanh. Người trên chẳng buồn nói đến, chỉ thở dài nhìn hắn. Kẻ dưới thì tuyệt nhiên không dám động một lời. Việc chuẩn bị cho hôn lễ vẫn tiếp diễn một cách suôn sẻ. Đừng ai bận tâm đến hắn làm gì. Hôm hôn lễ thì cứ ném cho hắn một bộ đồ, rồi lôi hắn theo cho đúng lễ nghi, dù sao hôm đó hắn cũng không phải là nhân vật chính.

Tối hôm trước hôn lễ, sau khi chải đầu cho cô dâu xong, có một người bước vào phòng. Những người khác vội cuối đầu, rồi lui ra ngoài. Người đó mặc áo màu vàng, tóc cột cao được giữ lại bằng một vòng vàng nhỏ điêu khác *** xảo, nạm đá quý, cài trâm hình rồng. Người đó nói vài câu gì đó với cô dâu rồi bỏ ra ngoài.

Bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn ánh sao, chính vì thế mặt trăng càng trở nên cô độc.

Rồi hôn lễ đến. Đúng như đã nói ở trên, hắn được lôi đến Chánh điện mà chính bản thân cũng không để ý. Hắn chẳng bận tâm gì đến cái ngày trọng đại của anh ruột mình. Đầu óc hắn giờ ở tận đâu đâu trên mây, hoặc bị gió cuốn mất rồi. Hẳn chỉ còn cái thể xác là của hắn, và đem cái thể xác đó đến dự hôn lễ cho có. À không, cha hắn đem cái thể xác của hắn đến, hắn không còn biết gì nữa rồi. Giờ đây hắn đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ chỉ với hai chữ trong đầu. Nếu hỏi gì ngoài hai chữ ấy thì hắn chịu! Hắn chỉ còn biết “Bạch Phong.”

Hình như có một chút trục trặc trong hôn lễ, vì Hoàng thái hậu vẫn chưa đến. Sắp đến giờ lành rồi! Hoàng thượng vội cho một thái giám đến cung để hỏi, nhưng tên đó vừa ra đến cửa thì đã quay trở vào, bởi từ xa đã nghe những tiếng hô nho nhỏ. Tiếng hô ấy to dần, to dần. Đến phiên tên thái giám trước cửa Chánh điện hô lên thì mọi người đã có thể nghe rõ từng chữ một.

“Hoàng thái hậu giá đáo, Tiểu vương gia đến!”

Mọi người trong đại điện tùy theo cấp bậc mà kẻ quỳ, người cúi đầu, hô “Thiên tuế” để tỏ vẻ thành kính. Trong số ấy không ít kẻ lén ngước đầu lên nhìn người thanh niên bên cạnh Thái hậu. Hắn cũng cúi đầu nhưng chưa chắc là đã biết Thái hậu đến. Hoàng thượng đứng dậy thi lễ với Thái hậu, trong khi người được gọi là Tiểu vương gia thi lễ với mình, rồi cùng với người đó dìu Thái hậu đến ngồi chiếc ghế phía bên phải. Đến lúc này thì Kỳ Vũ mới kéo được đầu óc của hắn trở lại đúng vị trí vốn có của nó. À không, phải nói là giọng nói của vị Tiểu Vương gia đó đã lôi được hắn về thực tại.

Tiểu vương gia sang ngồi ở ghế bên trái Hoàng thượng, được đặt thấp hơn một bậc. Ngoại trừ Hoàng thượng, Thái hậu, Vương đường chủ, tân nương tân lang là chỉ có chút xíu ngạc nhiên, còn lại thì ai ai cũng lén qua sát vị Tiểu vương gia đó. Cũng phải thôi, vì trước giờ họ chỉ nghe đồn, chứ dung mạo thì lần đầu mới được tận tường.

Hắn thì không “lén”, mà nhìn như thôi miên vào kẻ ngự cạnh ngai vàng.

Vị Tiểu vương gia đó tên Trịnh An Hải, con trai duy nhất của Nhị vương gia, nghĩa tử của Thái thượng hoàng, hay nói cách khác, vừa là biểu đệ vừa là nghĩa đệ của Hoàng thượng, xuất hiện ở Chánh điện này hôm nay với tư cách huynh trưởng của tân nương.

Và điều quan trọng, gương mặt với giọng nói của Tiểu vương gia … chẳng khác Bạch Phong lấy một phân!

Chẳng hiểu vì sao mà hắn lại đứng im như trời trồng. Những người rõ chuyện ai cũng nghĩ hắn ít nhất phải thốt lên hai chữ ấy một lần, chưa kể làm ầm cả lên. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đấy, mắt không rời Tiểu vương gia đến một giây. Vị Tiểu vương gia kia thì biểu đạt rất tốt những gì người ta trông đợi ở một vị vương gia tuổi trẻ tài cao. Một lần chạm mắt, thấy hắn nhìn mình kiểu đó, Tiểu vương gia chỉ hơi mỉm cười, khẽ gật đầu chào như người ta chào một kẻ xa lạ.

Rốt cuộc cái đám cưới ấy diễn ra như thế nào, có ai tham dự hắn cũng chẳng nhớ rõ. Hắn chỉ thấy có một kẻ ngồi phía trên kia, với gương mặt hết sức là quen thuộc. Có lẽ từ cái ngày gặp Bích Ngọc ở Nhị vương phủ một tháng trước, đầu óc hắn đã bỏ chạy mất tiêu, giờ đây nó đã trở lại nhưng vẫn chưa kịp hoạt động. Đến khi nó bắt đầu động đậy thì trong Chánh điện đã chẳng còn một ai.

Hắn chạy vội ra cửa, tìm khắp hoàng cung, bất cứ nơi nào mà hắn cho là có thể, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là cung điện lộng lẫy, những tên lính tuần tra, những tì nữ vội vàng qua lại.

“Vương nhị công tử!”

Hắn không nghe tiếng gọi, vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Tên thái giám vội chạy theo, và phải gọi thêm ba lần nữa hắn mới nghe, quay lại tìm kẻ gọi tên mình.

“Hoàng thượng bảo nô tài giao bức thư này cho công tử.”

Tên thái giám đưa lên một khay gỗ có để bức thư ở giữa. Hắn mở ra đọc, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng có tác động đến kỳ lạ. Hắn quay phắt lại, chạy vội đi, đánh rơi bức thư. Một cơn gió mạnh thổi qua, tên thái giám với tay chụp nhưng không kịp, bức thư bay xuống ao sen cạnh đó. Trước khi hòa mình vào mặt nước hồ êm ả, bức thư còn kịp cho tên thái giám thấy bốn chữ

Điện Đông, Tây Cung

Hoàng cung chia làm bốn cung Đông, Tây, Nam, Bắc. Tây cung còn được gọi là Hậu cung, chia làm bốn điện Xuân, Hạ, Thu, Đông. Điện Đông là điện riêng của Thái hậu, nếu không có lệnh không ai được tự tiện bước vào. May cho hắn là hắn đã được đặt ân, không thì đã vướng phải chút rắc rối không nhỏ với bọn lính gác bởi thái độ của mình. Hắn chạy xộc vào bất chấp mọi thứ. Bọn thái giám, lính gác và tì nữ xung quanh đều thầm nghĩ, nếu lúc này Thái hậu đang ở trong phòng đóng cửa lại chứ không phải ở hoa viên, thì dám hắn làm sập cửa luôn chứ chả chơi.

“Ngươi làm gì mà vội thế hả?”

“Thái hậu, cậu ấy đâu rồi?”

“Ngươi hỏi ai?”

“Bạch Phong, người biết mà!”

“Ta không biết Bạch Phong đâu cả, nhưng nếu ngươi tìm Hải nhi thì nó ở căn phòng phía Bắc.”

Hắn quên mất cả lời cảm ơn và những lễ nghi thông thường, chạy vội đi. Thái Hậu chẳng buồn chấp nhất, chỉ thong thả nâng tách trà. Chợt, người nói to

“Chuyện này do con bày ra phải không?”

“Người nói gì kỳ thế, mẫu hậu” – An Thiên đã đến ngay sau Kỳ Vũ, nhưng không ra mặt – “Con chỉ lỡ tay viết ra vài chữ thôi.”

“Hải nhi nó thích yên tĩnh, con mà làm nó nổi giận thì đừng tìm ta đấy”

“Dù sao Bạch Phong cũng đâu còn, chẳng lẽ không cho họ gặp một lần sao?”

“Thật tình, nói cho cùng thì mọi chuyện cũng do Nhị hoàng thúc của con mà ra cả!”

An Thiên cười trừ, nói thêm vài câu rồi cáo lui. Chàng nghe đâu đó có tiếng tiêu. Chắc chắn là tiếng tiêu đó, không lẫn vào đâu được.

Căn phòng phía Bắc đã hiện ra trước mặt. Tim hắn đập rộn ràng từng nhịp. Cậu chưa chết, rõ ràng cậu còn đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn đã định đẩy cửa vào, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi, cứ đứng đó nhìn cánh cửa. Có lẽ lòng hắn vẫn còn chút do dự, hoài nghi. Cuối cùng hắn quyết định gõ cửa, nhưng tay chưa kịp chạm vào lớp gõ thì hắn đã giật bắn người bởi tiếng nói sau lưng

“Ngươi là ai? Sao vào được đây?”

Hình như hắn không nghe rõ câu hỏi đó. Bằng chứng là hắn vội vã ôm chầm lấy Tiểu vương gia như sợ vuột mất một cơn gió. Sau một thoáng im lặng, có lẽ là do bất ngờ, Tiểu vương gia lấy lại được bình tĩnh, cố sức đẩy hắn ra. Hắn càng ôm chặt hơn. Đến khi Tiểu vương gia chịu không nổi, phải buột miệng tiếng “đau” hắn mới giật mình buông tay.

“Ngươi là ai?”

Hắn nhìn Tiểu vương gia, ngỡ ngàng.

“Ngươi là ai?” – Tiểu vương gia điềm tĩnh lặp lại, nhưng vẻ mặt như muốn tống hắn đi đến nơi.

“Bạch Phong, cậu đùa à?”

“Ta không biết ai là Bạch Phong cả. Lần sau nhớ nhìn kỹ một chút, đừng có tùy tiện mà chạm vào người khác.”

“Tôi làm gì sai phải không? Cậu nói đi tôi sẽ sửa, đừng đùa kiểu này nữa.”

“Nếu ngươi còn không đi ta sẽ gọi người tới. Chỉ riêng việc lúc nãy ngươi … ôm ta thôi cũng đáng tội bêu đầu. Ngươi chán sống rồi à?”

“Bạch Phong…?”

“Ta đã nói không biết Bạch Phong, ngươi đi đi, ta cần nghỉ ngơi!”

Nói rồi Tiểu vương gia bước thẳng qua hắn, vào phòng đóng sầm cửa lại.

“Ta biết ngươi ở đây, lộ diện đi”

“Oh, hay nhỉ, không lần nào giấu được cậu.”

“Muốn giấu thì làm ơn đừng thổi tiêu, nghe chói tai.”

“Hả? Chết thật, xin lỗi nhé, tôi có làm tai cậu đau không?”

“Tránh xa ra” – thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện trên tay chàng, mũi kiếm chỉ cách cổ hắn một phân. Số là hắn vừa định đến xem tai cậu có ra sao không.

“Xin lỗi, xin lỗi.” – hắn cười cầu hoà

“Ngươi muốn gì?”

“Chỉ là đưa thuốc giảm đau thôi mà.”

“Ngươi tự đi mà đưa!”

“Cũng được thôi, nhưng giờ người ta khôi phục thân phận rồi, tôi lỡ quen thói chọc ghẹo, bị chém đầu thì sao, tôi còn yêu đời lắm.”

“Nói thật đi, mục đích ngươi gọi ta ra là có chuyện gì?”

“Đúng là hiểu tôi nhất chỉ có cậu…”

“Đừng lảm nhảm nữa, vào vấn đề chính đi!”

“Thôi mà, làm gì dữ vậy! Đùa chút thôi mà!”

“Nói mau!”

“Được rồi, cậu không thấy chuyện này có gì lạ sao? Chuyện Tiểu vương gia xuất hiện trong hôn lễ.”

Sự giận dữ trên mặt chàng đã biến mất, thay vào đó là nỗi buồn. Y thấy tim mình hơi nhói. Đôi mắt chàng lại thế nữa rồi, đôi mắt ám ảnh y từng giờ từng phút.

“Ta nghĩ ta biết đệ ấy muốn làm gì khi đột ngột thay đổi quyết định.”

Giọng chàng lạc dần vào cơn gió. Tim y nhói đau…

“Nè, đừng có đùa kiểu đó!” – hắn bực lên, đập cửa – “Cậu tưởng tôi không nhìn ra cậu à? Vừa vừa phải phải thôi nhé!”

Không có tiếng đáp lại. Hắn hết kiên nhẫn rồi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của hắn xem, người mình yêu tự dưng biến đâu mất, đến khi gặp được thì người đó phớt lờ mình, xem như không quen, ai mà chẳng tức? Cánh cửa to lạnh ngắt càng làm hắn thêm nóng máu. Mặt kệ luật lệ, lễ nghi này nọ, cậu có là Tiểu vương gia thì cũng là Bạch Phong của hắn. Thế là hắn co chân … đá mạnh vào cánh cửa.

Cậu hơi giật mình, đặt tách trà xuống, mặt đanh lại, với nhanh lấy thanh kiếm trên bàn, chĩa thẳng vào hắn, mũi kiếm chạm vào lớp vải áo ngay tim.

“Cậu nghĩ có thể thắng tôi sao?”

Nhanh như chớp, hắn gạt thanh kiếm của cậu ra, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, cậu đã đứng dậy thủ thế.

“Đừng thách tôi!” – hắn thở ra.

Cậu không nói gì, mũi kiếm vẫn chĩa vào hắn. Cả hai nhìn nhau dò xét. Cậu đột ngột tấn công, hắn đỡ lại, không rút kiếm ra khỏi bao. Cậu vẫn tiếp tục, không có vẻ là đùa. Hắn cau mày. Kiếm không là sở trường của cậu, nhưng nếu cậu nghiêm túc thì cũng không phải dễ xơi. Hắn nghiêng người tránh sang một bên, cậu nhanh chóng thu kiếm, tiếp tục tấn công. Phòng thủ hoài cũng không ổn, hắn trụ chân lấy lại thế, đỡ đường kiếm rồi chuyển sang thế tấn công. Chưa đầy ba chiêu hắn đã đánh văng thanh kiếm của cậu vào góc phòng, chĩa ngược mũi kiếm vào cổ cậu. Dĩ nhiên việc ấy chẳng gây uy hiếp gì lớn, vì hắn vẫn chưa rút kiếm khỏi bao. Nhẹ nhàng xoay người chuyển thế lùi về sau, cậu rút cây sáo bạc trong tay áo, đưa lên môi thổi.

Dùng đến tuyệt chiêu rồi, xem ra cậu muốn đánh thật với hắn một trận. Hắn vận công chống lại luồng nhạc khí, cậu càng tăng cường độ lên. Đột nhiên hắn mỉm cười, việc hắn làm là hoàn toàn thừa thải, bởi lẽ tiếng sáo … không tác dụng với hắn. Hắn bình thản tiếng chậm rãi từng bước về phía cậu. Cậu hơi hoảng, vừa cố tăng mạnh cường độ, vừa lùi từng bước về sau. Chuyện quái gì thế? Ma âm pháp của cậu hoàn toàn vô dụng?

Cạch

Gót chân cậu chạm vào bục gỗ để chân bên giường. Cậu nhíu mày, không còn đường lui nữa rồi, hắn thì vẫn từ tốn tiến lại. Lạ thật, cậu đã dùng Ma âm pháp đến tầng thứ chín, hắn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Tức thật, vẫn chưa luyện được tầng thứ mười! Hắn dừng lại khi còn cách cậu một bước chân, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.

Tiếng sáo ngưng bặt, cậu buông tay, quay mặt tránh tay hắn. Cây sáo rơi xuống, lăn dài trên sàn tạo thành những tiếng khô khốc. Hắn đột ngột ghì chặt cậu. Lần này cậu không phản kháng. Hắn ôm cậu thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng buông ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

“Tìm được cậu rồi”

Hắn thì thầm, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ, rồi sâu dần. Cậu nhắm mắt, thứ cuối cùng còn nhớ là cảm giác tấm lưng trần chạm vào lớp nệm bông êm ái. Và những nụ hôn…

“Cậu không sao chứ?”

“Tránh ra!” – chàng gạt bàn tay vừa chạm vào vai mình.

“Nếu cậu không khoẻ thì để tôi bắt mạch cho”

“Không cần!”

“An…”

“To gan, ai cho ngươi gọi tên ta?!”

“Xin lỗi.”

“Ngươi làm ơn đi đi” – chàng quay mặt sang hướng khác.

Y thở dài, lấy cây tử tiêu ra thổi. Khúc nhạc y đã thổi nhiều lần, nhưng vẫn chưa có lời đáp…

Chàng vờ như không có sự hiện diện của y, một tay rót tách trà, tay còn lại co chặt. Trong ống tay áo ấy là cây tử tiêu khác.

Trên đời chỉ có hai cây tử tiêu, nhưng có lẽ, chúng chẳng bao giờ được đặt cạnh nhau.

===============

“Sao cậu lại là Tiểu vương gia?”

“Anh đừng hỏi chuyện đó được không?”

“Được, vậy sao lại tránh mặt tôi? Rồi còn bảo Bích Ngọc nói cậu chết rồi?”

“Thực tế là vậy mà, “Bạch Phong” trước nay vốn đâu hề tồn tại, đó chỉ là cái tên giả, cái thân phận ông ta gán ghép vào tôi thôi.”

“Thì cứ nói trắng ra, việc gì chơi trò mất tích chứ? Cậu biết tôi tìm cậu khổ thế nào không?”

“Tôi vốn không định gặp lại anh.” – cậu lí nhí

“Hm?”

“Anh … thích tôi phải không?”

“Không, tôi yêu cậu.”

“Thật không?”

“Chuyện chúng ta vừa làm chưa đủ chứng minh?”

“Ý tôi là, anh yêu “Bạch Phong” hay “Tiểu vương gia”? ”

“Hai ngươi đó là ai vậy? Tôi chỉ biết người tôi yêu đang nằm trong lòng tôi thôi.”

“Vậy khi tôi không còn bên anh nữa?”

“Đừng mơ, lần này tôi không cho cậu trốn nữa đâu!”

“Chỉ là ví dụ thôi mà”

“Tôi sẽ tìm đến khi nào gặp mới thôi.” – đột nhiên hắn chồm người qua, giữ cậu ở giữa, mũi cả hai chỉ cách nhau vài phân – “Cậu đừng hòng rời khỏi tôi, có chết cũng phải chết bên tôi, nghe rõ chưa?”

“Tuân lệnh, Vương nhị công tử”

“Tôi không có đùa với cậu đâu, nói thật đó.”

“Được rồi” – cậu choàng hai tay quanh cổ hắn, cắn nhẹ mũi hắn một cái – “Định làm gì mà dí sát mặt người ta vậy hả?”

“Dám cắn tôi à? Cho cậu biết tay!”

“Oái, này, đừng mà! Nhột!”

“Đáng đời cậu!”

“Thôi mà, xin lỗi mà!” – cậu cố hết sức đẩy hắn ra – “Anh nhặt cây sáo lên hộ tôi đi.”

“Chi vậy?”

“Tự dưng muốn thổi một bài. Sao? Không muốn nghe à?”

“Muốn. Nhặt ngay đây, thưa Tiểu vương gia!”

Cậu quay mặt cười khúc khích, cái cách giả vờ nghiêm trang khiến hắn trông buồn cười hết sức. Hắn quay quanh tìm cây sáo, cúi xuống nhặt, nhưng không đưa cậu ngay mà dùng nó gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

“Tiểu vương gia thì hay lắm sao? Giở giọng kẻ cả, bắt nạt tôi hả?” – hắn giả hờn dỗi

“Này tên kia, gặp vương gia sao không quỳ xuống, còn dám cả gan ngồi trên giường ta, có biết ngươi đáng tội gì không hả?”

“Thưa, có phải bị phạt phải lo cho ngài suốt đời không ạ? Nếu thế thì tôi chấp nhận phạt”

“Hahaha, đừng tưởng bở. Để xem, được rồi, ta sẽ phạt nhà ngươi phải ngồi suốt đêm nay, không được ngủ.”

“Vậy thì ngài cũng đừng hòng ngủ được!” – hắn ngồi tựa thành giường, kéo cậu ngã vào lòng mình – “Thổi đi, bài gì cũng được.”

“Hoàng thượng mà biết kẻ nào dám ra lệnh cho hoàng đệ mình kiểu này, bảo đảm sẽ chém đầu kẻ đó!”

Cậu cười, đưa sáo lên môi thổi. Giai điệu nghe quen lắm. Phải rồi, lần đầu Bích Ngọc gặp cậu đã vừa đàn vừa hát bài này. Chợt thấy bài nhạc lại có sức lay động đến lạ, cứ như được viết ra không phải cho huyền cầm hay để hát, mà là cho sáo. Hắn thấy mắt mình ươn ướt…

“Đáng ghét, không còn gì khác để thổi sao…” – vòng hai tay ôm chặt eo cậu, hắn vờ trách, giọng nhỏ dần rồi gục xuống vai cậu.

“Anh biết không, với tôi, màu xanh chưa bao giờ biến mất từ lần đầu ta gặp nhau.”

=====================

“Kỳ Vũ đâu?”

“Anh ta ngủ rồi.”

“Sao đệ biết ta chờ ở đây?”

“Dù sao chúng cũng lớn lên cùng nhau mà.”

“Đệ không thay đổi quyết định sao?”

“Quyết định gì?”

“Đừng tưởng có thể giấu được ta.”

Cậu cười, ngước nhìn bầu trời với những ánh sao lấp lánh.

“Hoàng huynh, màu tím tuy nhạt nhưng không phai được đâu.”

“Còn màu xanh của bầu trời là mãi mãi.”

Cả hai im lặng nhìn nhau, nếu không biết dám sẽ nghĩ họ đang chuẩn bị đấu một trận.

“Dù quay lưng với cả thiên hạ cũng sẽ ủng hộ quyết định của nhau!”

Họ đồng thanh, rồi phá ra cười. Trên đời này chỉ họ là hiểu nhau nhất thôi. Này nàng trăng, này những ánh sao, có thấy không, họ đã chọn con đường của mình rồi đấy. Này bầu trời, có ủng hộ họ không?

===================

“Nhị hoàng thúc?”

An Thiên cứ tưởng mình đang hoa mắt, nhưng không, người đàn ông nghe tiếng gọi dừng lại, quay sang nhìn chàng, khẽ mỉm cười. Tà áo trắng bay trong sớm mai còn ướt đẫm những sương.

“Sao thúc lại ở đây?”

“Phong đâu?”

Chàng không đáp lại câu hỏi đó mà nhìn trân trối vào vị hoàng thúc của mình như có gì khó nghĩ.

“Lần trước tại sao thúc lại về? Thúc có nói chỉ gặp lại đệ ấy khi tìm ra thuốc giải, hoặc biết chắc là vô vọng. Vậy…?”

“Lần đó chẳng qua ta bực mình tên Kỳ Vũ kia nên mới lộ diện. Giờ thì ta tìm được rồi, Phong đâu?”

Mặt chàng đột ngột biến sắc, vừa định nói gì đấy thì từ đâu Kỳ Vũ chạy đến. Hắn chẳng để ý lễ nghĩa quân thần, cũng chẳng bận tâm sự có mặt của Bách kỳ, mà túm lấy cổ áo An Thiên

“Bạch Phong đâu?” – hắn hét lên, mất bình tĩnh

“Hả, chuyện này là sao? Chẳng phải Phong ở trong cung sao?” – Bách Kỳ ngạc nhiên hỏi chen vào

“Nhanh lên, đệ ấy đi rồi!”

Đẩy mạnh hắn ra, chàng vừa hét vừa chạy nhanh đến trại ngựa. Hai người kia cũng vội vã chạy theo.

“Thật ra Phong đi đâu?” – Kỳ Vũ và Bách Kỳ cùng thúc ngựa sát cạnh An Thiên, nôn nóng hỏi

“Có lẽ là đến chỗ của Âm Quỷ Y Nhân, nhanh lên!”

Cả ba thúc ngựa như bay, chẳng mấy chốc đã ra ngoại ô kinh thành, bụi tung mịt mù sau vó ngựa…

Cậu ghì cương, chú bạch mã hí vang, nhỏng cao hai chân trước rồi dừng lại, xoay một vòng. Phía trước có năm tên hắc y bịt mặt dàn một hang ngang.

“Hahaha, đúng là trời giúp ta, Tiểu vương gia tự chui đầu vào rọ, lần này để xem tên hoàng đế thối kia giải quyết thế nào!”

“Hm, ra là bọn phản tặc, các ngươi vẫn còn đến năm người cơ à?” – cậu nói giọng khinh bỉ.

“Huynh đệ nhà ngươi đúng la ngạo mạn như nhau, để xem ngươi còn lớn lối được bao lâu. Anh em, LÊN!!!!!!!!”

Một tên trong số chúng hô to, lập tức cả bọn người ngựa xông vào. Cậu rút kiếm đỡ lại, tiếng vũ khí va vào nhau nghe rợn cả người. Một chọi năm trên lưng ngựa không phải là một ý kiến hay cho lắm. Cậu đạp chân lấy thế, phi thân ra khỏi lưng ngựa, đáp xuống đất. Năm tên này không đơn giản như cậu tưởng, bọn chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Choang

Thanh gươm của cậu bị hất văng. Ngã người tránh một đường gươm, cậu lấy lại thế, xoay người bắt lấy cổ tay một gã, dùng sức bẻ ngang, nhưng vừa lúc ấy một gã khác chĩa mũi kiếm vào giải vây, cậu phải nghiêng người né. Đôi bên giằng co bất phân thắng bại.

Kéo dài mãi cũng không phải cách hay, cậu lùi về sau giữ khoảng cách, rút cây sáo bạc trong tay áo, đưa lên môi thổi.

Ma âm pháp có tác dụng. Bọn kia vội vận công chống lại nhạc khí. Cậu tăng lên tầng thứ tư, có vẻ như bọn chúng sắp chịu hết nổi. Kể ra bọn chúng cũng có tài, thường thì ít ai qua được tầng ba. Khẽ mỉm cười hài lòng, cậu quyết định tăng lên tầng thứ năm.

“Hự!”

Cậu đột ngột chau mày, khựng lại, một trong năm gã, có vẻ là tên mạnh nhất, lấy lại thế, tung ngay một chưởng. Cậu dồn sức vào chân sau trụ lại, nhưng cũng bị đẩy ngược về sau một đoạn khá xa. Chết thật, đương không lại phát bệnh vào lúc này! Năm gã kia biết ngay có chuyện khi thấy cậu một tay níu chặt ngực áo, sắc mặt trắng bệt. Tuy nhiên bọn chúng cũng không dám khinh suất, e dè tiến từng bước một, thận trọng nhìn cây sáo bạc. Cứ bọn chúng tiến một bước thì cậu lui một bước.

Roạt

Lấy lại thăng bằng cho khỏi ngã, cậu ngoái nhanh nhìn phía sau. Đến đường cùng rồi, trước mặt là bọn hắc y, đằng sau là vực thẳm. Cơn đau nhói vẫn không ngừng.

“Ngoan ngoãn đi Tiểu vương gia, ngươi hết đường rồi!” – bọn chúng cười khẩy.

Thế này thì không còn sức để dùng Ma âm pháp nữa rồi, đành liều một phen. Cậu xông vào bọn chúng, dùng cây sáo đỡ những đường gươm.

Roẹt

Tay áo trái bị rách một mảng, máu thấm ướt lớp vải xanh màu bầu trời, rát rạt. Lại thêm những vết cắt nữa ở chân phải, vai trái…, nhưng đau nhất vẫn là do căn bệnh mang lại. Tim quặn thắt từng cơn, mắt cậu gần như hoa lên. Một gã có sơ hở, cậu ngã người sang trái dùng đầu sáo chĩa thẳng vào cổ y, vận công đẩy mạnh. Tên ấy ngã xuống tức thì, nhưng một gã khác cũng thừa lúc ấy mà tấn công. Dự định của tên này chỉ là dùng kiếm khóa chặt đường tấn công của cậu, tuy nhiên do cậu phải lùi lại tránh một đường kiếm khác, gã ấy không chủ động được, đâm thẳng vào hông cậu. Xoay người dồn sức tung chưởng vào gã ấy, cậu rút thanh kiếm, phóng vào một gã khác nhưng chỉ sượt ngang tay. Cậu khụy xuống, chống tay vào cây sáo, thở dốc. Ba tên còn sống sót nhìn cậu dò xét một lúc rồi đồng loạt tấn công, ba thanh kiếm cung bổ xuống một lúc. Cậu cầm ngang cây sáo, đỡ được. Cây sáo bị nứt một đường dài. Tên ở giữa nhanh tay xoay kiếm…

“Bạch Phong!”

Kỳ Vũ, An Thiên và Bách Kỳ đã đuổi kịp, vội phi thân đến…

Tôi không thấy đau nữa. Lần phát bệnh này qua nhanh hơn là tôi tưởng. Cứ nghĩ phải đau đến không thở nổi luôn chứ! Cảnh vật trước mắt bỗng nhoè đi. Cỏ cây, người ngựa … tất cả phút chốc hoá ra một màu trắng xoá, ngoại trừ dáng hình anh. Anh khóc? Sao anh lại phải khóc? Vì tôi ư? Tôi đưa tay định lau dòng nước mắt … không với tới được … Anh xa quá! Sao lại thế này? Rõ ràng là rất gần, bàn tay anh rất gần, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa …

Tôi đang mơ phải không? Máu nhuộm đỏ màu áo em, màu lam êm dịu tôi yêu đến dại người? Không, chắc chỉ là phẩm nhuộm thôi! Tôi rút gươm, hét lên. Bọn khốn quanh em lần lượt ngã xuống. Đáng đời, họ dám đứng cản giữa em và tôi, còn làm bẩn áo em nữa chứ!

Em khóc? Sao thế? Vì tôi ư? Tôi làm em khóc sao? Tôi phải nhanh đến bên em, ôm em vào lòng. Tôi sẽ không để em phải rơi lệ đâu. Em đưa tay, tôi rướn người bắt lấy, nhưng sao nó cứ xa dần, xa dần… Em đang giận tôi phải không? Nên mới cố tình trêu tôi như thế! Xin em mà, hãy để tôi chạm vào tay em, rồi em muốn sao cũng được. Xin em …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện