Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 88: Thê Thê, em thật là bướng bỉnh (3)



Thì ra đây là cách làm của những người giàu sao?

Tự cho mình có phong thái thanh cao, lại tới sỉ nhục người nghèo như bọn họ.

Chẳng qua là quần áo có kém chút thì sao? Quà tặng kém chút thì thế nào?

Tặng lễ không phải chính là tấm lòng sao?

Những người này không phải chỉ có tiền hơn cô thôi sao, còn có cái gì nữa?

Phương Thê chưa bao giờ cảm giác mình kém người khác, không cùng tranh cãi với những người giàu này, không phải cảm thấy bọn họ cao quý, chỉ bởi vì không muốn.

Vốn không cùng một thế giới, cần gì cố đúc kết chung một chỗ.

Cô luôn luôn cho rằng có khoảng cách, là bình đẳng, mà không phải là thấp kém.

Cho nên coi như vào giờ phút này, cô cũng không cảm thấy mình mất thể diện.

"Mấy người sao chỉ đứng ở cửa, làm sao lại để người như thế trà trộn vào? Mau ném cô ta ra ngoài."

Âu Nhã Nhi lại mắng bảo vệ đứng ở một bên.

Cô muốn cho Phương Thê nhìn đến bản thân thật hèn mọn, cho cô ta biết cô ta không cùng thế giới với bọn họ, muốn cho cô biết khó mà lui.

Hơn nữa cô cũng không sợ Doãn Văn Trụ thấy.

Bởi vì cô cảm thấy Doãn Văn Trụ sẽ không vì cô ta mà làm mất thể diện của mình.

Trước mặt nhiều người thượng lưu như vậy.

Cho nên cô muốn tận lực sỉ nhục Phương Thê, khiến cô ta không còn mặt mũi để dây dưa với Doãn Văn Trụ nữa.

Nhưng cô lại không biết Phương Thê căn bản không để ý tới chuyện này.

Đủ loại tiếng nghị luận truyền đến tai Phương Thê, nhưng cô chỉ thản nhiên nhếch môi cười một tiếng, "Không cần mấy người ra tay, tôi tự mình đi."

Chuyện cần làm đã làm xong rồi, cô cũng nên đi.

"Không đúng, cô không thể đi, tôi muốn kiện cô về tội xông loạn vào tiệc tư nhân."

Âu Nhã Nhi nhìn vẻ mặt bất cần đời của Phương Thê, lại hừ nhẹ nói.

"Người này rốt cuộc là ai?"

"Nhìn cô ta mặc thành như vậy, tám phần chính là lẫn vào để câu con mồi nào đó."

"Thật là mất hứng, quấy rầy hứng thú của chúng ta."

Tiếng nghị luận lại lớn hơn, mọi người xung quanh đều tập trung trên người Phương Thê.

Lúc Doãn Văn Trụ đi vào bữa tiệc, liền nhìn Phương Thê bị đám người vây quanh cùng với các loại ánh mắt khinh thường, nghe đủ loại cười nhạo về cô.

Nhưng dù như thế, người phụ nữ đứng ở giữa kia vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt, lưng thẳng, dường như những tiếng nghị luận đó tuyệt không liên quan đến mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện