Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 39: Ở trong lòng anh khóc thút thít (1)
"Tiểu trụ, mau tới đây."
Doãn Văn Thận gọi Doãn Văn Trụ vừa mới tới cửa.
Doãn Văn Trụ nghiêng người dựa vào cửa, nhìn người ngồi trên ghế, khóe môi khẽ nhếch, cười mỉa mai.
Mấy ngày trước anh làm như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?
Ông già này lại vẫn làm những thứ này.
"Tiểu trụ, còn đứng đó làm gì? Tới đây, đừng làm cho Âu thúc thúc và em Nhã Nhi của con chê cười."
Doãn Văn Thận nhíu mày, quay về phía anh kêu lên.
"Con còn tưởng rằng, lần trước con đã nói rõ ràng, ngượng ngùng, con có bạn gái rồi."
Ánh mắt Doãn Văn Trụ quét qua Âu phong, lại dừng trên người Âu Nhã Nhi.
"Tiểu trụ, ở đâu ra bạn gái con, cô gái kia thế nào xứng với con."
Doãn Văn Thận tức giận đứng lên.
"Muốn xem sao? Được, vậy các ông chờ."
Doãn Văn Trụ xoay người đi ra khỏi, anh quyết định, đi ra nhà hàng gặp cô gái thứ nhất chính là bạn gái anh.
Doãn Văn Thận muốn nói nữa, nhưng anh đã sớm biến mất.
Doãn Văn Trụ bước nhanh đi ra khỏi nhà hàng, mắt nhìn thấy cô gái đầu tiên vừa đi qua nhà hàng này.
Tại sao lại là cô ấy?
Anh cũng hoài nghi, có phải cô cố ý đi theo anh không.
Nhưng nếu đã quyết định, thì phải là cô.
Anh bước nhanh, đưa tay kéo Phương Thê lại, đem cô mang vào trong nhà hàng.
Phương Thê vẫn cúi đầu, cho đến khi cảm nhận được cổ tay thình lình xuất hiện một lực đạo mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là anh ta.
Mệt chết đi, bệnh của cô vốn chưa hoàn toàn bình phục hẳn.
Mà bây giờ, ngay cả hơi sức giãy giụa cô cũng không có.
"Buông tôi ra."
Bất mãn kháng nghị, nhưng người trước hoàn toàn không nghe.
Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Doãn Văn Trụ kéo vào một gian phòng.
Sau đó anh ôm cô thật chặt.
Bên tai cũng vang lên tiếng nói của anh, "Đây chính là bạn gái con."
Lúc này, Doãn Văn Trụ cũng mới biết, mình còn không biết tên cô ấy là gì.
"Làm càn." Doãn Văn Thận tức giận đứng lên, chỉ vào Doãn Văn Trụ nói.
Thằng nhóc này chính là cố ý chọc tức ông.
Doãn Văn Thận gọi Doãn Văn Trụ vừa mới tới cửa.
Doãn Văn Trụ nghiêng người dựa vào cửa, nhìn người ngồi trên ghế, khóe môi khẽ nhếch, cười mỉa mai.
Mấy ngày trước anh làm như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?
Ông già này lại vẫn làm những thứ này.
"Tiểu trụ, còn đứng đó làm gì? Tới đây, đừng làm cho Âu thúc thúc và em Nhã Nhi của con chê cười."
Doãn Văn Thận nhíu mày, quay về phía anh kêu lên.
"Con còn tưởng rằng, lần trước con đã nói rõ ràng, ngượng ngùng, con có bạn gái rồi."
Ánh mắt Doãn Văn Trụ quét qua Âu phong, lại dừng trên người Âu Nhã Nhi.
"Tiểu trụ, ở đâu ra bạn gái con, cô gái kia thế nào xứng với con."
Doãn Văn Thận tức giận đứng lên.
"Muốn xem sao? Được, vậy các ông chờ."
Doãn Văn Trụ xoay người đi ra khỏi, anh quyết định, đi ra nhà hàng gặp cô gái thứ nhất chính là bạn gái anh.
Doãn Văn Thận muốn nói nữa, nhưng anh đã sớm biến mất.
Doãn Văn Trụ bước nhanh đi ra khỏi nhà hàng, mắt nhìn thấy cô gái đầu tiên vừa đi qua nhà hàng này.
Tại sao lại là cô ấy?
Anh cũng hoài nghi, có phải cô cố ý đi theo anh không.
Nhưng nếu đã quyết định, thì phải là cô.
Anh bước nhanh, đưa tay kéo Phương Thê lại, đem cô mang vào trong nhà hàng.
Phương Thê vẫn cúi đầu, cho đến khi cảm nhận được cổ tay thình lình xuất hiện một lực đạo mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là anh ta.
Mệt chết đi, bệnh của cô vốn chưa hoàn toàn bình phục hẳn.
Mà bây giờ, ngay cả hơi sức giãy giụa cô cũng không có.
"Buông tôi ra."
Bất mãn kháng nghị, nhưng người trước hoàn toàn không nghe.
Cho nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Doãn Văn Trụ kéo vào một gian phòng.
Sau đó anh ôm cô thật chặt.
Bên tai cũng vang lên tiếng nói của anh, "Đây chính là bạn gái con."
Lúc này, Doãn Văn Trụ cũng mới biết, mình còn không biết tên cô ấy là gì.
"Làm càn." Doãn Văn Thận tức giận đứng lên, chỉ vào Doãn Văn Trụ nói.
Thằng nhóc này chính là cố ý chọc tức ông.
Bình luận truyện