Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 25: Lời đồn được nuôi dưỡng nổi lên bốn phía (5)
"Yêu cầu gì?"
Người nọ mở miệng hỏi.
"Chờ sau khi chuyện bại lộ ra, ông một mực chắc chắn với Tần Tiêu Nhiên là thư ký Phương Thê đem tài liệu này bán cho ông."
Lúc người này tới gặp cô, cô còn chưa quyết định.
Dù sao cô không muốn phản bội Tần thị, hơn nữa một khi chuyện này tra ra, sẽ phải ngồi tù.
Nhưng do bọn họ ép cô.
Ở thời đại học, cô là thiên chi kiêu nữ, nhưng lại luôn luôn bị Thương Thê chèn ép.
Tần Tiêu Nhiên không chỉ nhìn không thấy sự xinh đẹp của cô, lại còn vì Phương Thê người đàn bà kia đối xử với cô như vậy.
Cô nuốt không trôi cục tức này.
"Đây là chi phiếu."
Người nọ đem chi phiếu để trước mặt Lý Nguyệt, Lý Nguyệt cũng đem USB đưa trước mặt người đàn ông kia.
Hai người lấy được vật mình muốn, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó rời đi.
=== ====== ====== ====== ====== =========
"Tần tổng, chúng ta hiện đang đi đâu?"
Phương Thê ngồi bên cạnh Tần Tiêu Nhiên hỏi.
Lịch trình của anh là do cô sắp xếp, tiếp theo sẽ không có việc gì, trừ buổi tối phải tham gia một bữa tiệc.
Hơn nữa cô đã giúp anh gọi điện thoại xong.
Lần này bạn khiêu vũ là tiểu thư Ada, bạn gái mới của anh.
Tần Tiêu Nhiên cái gì cũng tốt, chẳng qua tốc độ đổi bạn gái quá nhanh đi, cũng không biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng mà dường như những người đó điều nằm trong giới thượng lưu.
"Phương Thê, tan việc thì kêu tên tôi đi, bữa tiệc lần này, em sẽ làm bạn gái của tôi."
Tần Tiêu Nhiên nghiêng đầu về phía Thương Thê nở một nụ cười.
"Nhưng mà ——"
Cô cảm thấy lần trở về này, dường như Tần Tiêu Nhiên có chút khác xưa, nhưng còn chưa nói xong, Tần Tiêu Nhiên liền tiếp lời nói: "Tôi đã nói qua với Ada."
Phương Thê không nói gì nữa, trong lòng có chút kích động đồng thời có chút hồi họp.
Xe của bọn bọ ngừng trước một tiệm quần áo, Tần Tiêu Nhiên kéo Phương Thê xuống xe, lại đem cô giao cho các nhân viên của tiệm.
"Giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục và trang điểm lại."
Tần Tiêu Nhiên nói xong liền ngồi xuống, cầm quyển tạp chí lên, hình như có thói quen chờ đợi như vậy.
Phương Thê muốn nói gì đó, tuy nhiên đã bị các nhân viên trong tiệm kéo đi.
Người nọ mở miệng hỏi.
"Chờ sau khi chuyện bại lộ ra, ông một mực chắc chắn với Tần Tiêu Nhiên là thư ký Phương Thê đem tài liệu này bán cho ông."
Lúc người này tới gặp cô, cô còn chưa quyết định.
Dù sao cô không muốn phản bội Tần thị, hơn nữa một khi chuyện này tra ra, sẽ phải ngồi tù.
Nhưng do bọn họ ép cô.
Ở thời đại học, cô là thiên chi kiêu nữ, nhưng lại luôn luôn bị Thương Thê chèn ép.
Tần Tiêu Nhiên không chỉ nhìn không thấy sự xinh đẹp của cô, lại còn vì Phương Thê người đàn bà kia đối xử với cô như vậy.
Cô nuốt không trôi cục tức này.
"Đây là chi phiếu."
Người nọ đem chi phiếu để trước mặt Lý Nguyệt, Lý Nguyệt cũng đem USB đưa trước mặt người đàn ông kia.
Hai người lấy được vật mình muốn, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó rời đi.
=== ====== ====== ====== ====== =========
"Tần tổng, chúng ta hiện đang đi đâu?"
Phương Thê ngồi bên cạnh Tần Tiêu Nhiên hỏi.
Lịch trình của anh là do cô sắp xếp, tiếp theo sẽ không có việc gì, trừ buổi tối phải tham gia một bữa tiệc.
Hơn nữa cô đã giúp anh gọi điện thoại xong.
Lần này bạn khiêu vũ là tiểu thư Ada, bạn gái mới của anh.
Tần Tiêu Nhiên cái gì cũng tốt, chẳng qua tốc độ đổi bạn gái quá nhanh đi, cũng không biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng mà dường như những người đó điều nằm trong giới thượng lưu.
"Phương Thê, tan việc thì kêu tên tôi đi, bữa tiệc lần này, em sẽ làm bạn gái của tôi."
Tần Tiêu Nhiên nghiêng đầu về phía Thương Thê nở một nụ cười.
"Nhưng mà ——"
Cô cảm thấy lần trở về này, dường như Tần Tiêu Nhiên có chút khác xưa, nhưng còn chưa nói xong, Tần Tiêu Nhiên liền tiếp lời nói: "Tôi đã nói qua với Ada."
Phương Thê không nói gì nữa, trong lòng có chút kích động đồng thời có chút hồi họp.
Xe của bọn bọ ngừng trước một tiệm quần áo, Tần Tiêu Nhiên kéo Phương Thê xuống xe, lại đem cô giao cho các nhân viên của tiệm.
"Giúp cô ấy chọn một bộ lễ phục và trang điểm lại."
Tần Tiêu Nhiên nói xong liền ngồi xuống, cầm quyển tạp chí lên, hình như có thói quen chờ đợi như vậy.
Phương Thê muốn nói gì đó, tuy nhiên đã bị các nhân viên trong tiệm kéo đi.
Bình luận truyện