Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 22: Lời đồn được nuôi dưỡng nổi lên bốn phía (2)
"Hình như cô ta theo đuổi là Tần tổng, chẳng qua Tần tổng không xem trọng cô ta, cho nên chỉ có thể tìm những ông già có tiền kia."
"Đúng vậy, thật là đê tiện, vì tiền mà có thể làm người tình của các ông già đó."
Nói đến mức này, Phương Thê cũng nghe rõ và hiểu một tý.
Chẳng qua các ông già có tiền là sao? Người tình, bao nuôi lại là cái gì?
Họ làm sao có thể truyền ra loại tin đồn buồn cười đến vậy?
Không phải ngày đó cô chỉ mặc một bộ quần áo thôi sao?
Cũng không phải cô không muốn trò chuyện với người khác, lúc đầu đã từng nói chuyện với những đồng nghiệp nữ, chẳng qua những người đó luôn nhờ cô thăm dò về chuyện của Tần Tiêu Nhiên, còn có chuyện riêng tư của người đó nữa.
Qua vài lần, bị Tần Tiêu Nhiên biết, cô bị mắng một trận.
Sau này, cũng là ở WC, nghe được những thứ người ngoài mặt thì tốt với cô sau lưng lại nói xấu cô.
Vì thế cô hiểu ra, nên không muốn làm bạn với người nào nữa.
Một người thì một người, cũng đã thành thói quen.
Hơn nữa cô cũng không muốn làm sao để từ chối họ, đây cũng là một vấn đề khó khăn.
Thế là ngày thứ hai tới, lúc họ tới chỗ cô nghe ngóng, cô đã thẳng thắn từ chối.
Rất nhanh, liền truyền ra lời đồn cô kiêu ngạo, bảo thủ, rất khó chung sống.
Chẳng qua, cô cũng bình thường lại.
Hai năm, vẫn cứ như vậy.
Thật ra thì một mình cũng không phải không tốt.
Nhưng mà có một số việc cô không thèm để ý, cũng không có nghĩa cô là người dễ bị khi dễ.
Mở cửa ra, cô đi ra ngoài, mấy cô đang buôn chuyện đó nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Những lời này của các cô có chứng cứ không? Tôi có thể kiện các cô bêu xấu người khác."
"Người của công ty đều biết hết, không phải chính bản thân cô đã thừa nhận sao?"
Có một người không phục mà nói.
"Tôi tự thừa nhận, tôi thừa nhận với người nào?"
Phương Thê cảm thấy thật buồn cười.
"Lý Nguyệt, cô không phải cùng cô ta một chỗ sao, cô ta nói rằng bản thân cô đã thừa nhận."
Người nọ nói một cách đúng lý hợp tình.
Phương Thê ngẫm lại cuộc nói chuyện với Lý Nguyệt, cảm thấy Lý Nguyệt này thật là quái lạ.
Lại tùy tiện truyền lời đồn bừa bãi như vậy.
Biết đáp án của mình, cô xoay người rời đi.
Trở về vị trí của mình, Lý Nguyệt đã ngồi ở chỗ đó rồi.
"Đúng vậy, thật là đê tiện, vì tiền mà có thể làm người tình của các ông già đó."
Nói đến mức này, Phương Thê cũng nghe rõ và hiểu một tý.
Chẳng qua các ông già có tiền là sao? Người tình, bao nuôi lại là cái gì?
Họ làm sao có thể truyền ra loại tin đồn buồn cười đến vậy?
Không phải ngày đó cô chỉ mặc một bộ quần áo thôi sao?
Cũng không phải cô không muốn trò chuyện với người khác, lúc đầu đã từng nói chuyện với những đồng nghiệp nữ, chẳng qua những người đó luôn nhờ cô thăm dò về chuyện của Tần Tiêu Nhiên, còn có chuyện riêng tư của người đó nữa.
Qua vài lần, bị Tần Tiêu Nhiên biết, cô bị mắng một trận.
Sau này, cũng là ở WC, nghe được những thứ người ngoài mặt thì tốt với cô sau lưng lại nói xấu cô.
Vì thế cô hiểu ra, nên không muốn làm bạn với người nào nữa.
Một người thì một người, cũng đã thành thói quen.
Hơn nữa cô cũng không muốn làm sao để từ chối họ, đây cũng là một vấn đề khó khăn.
Thế là ngày thứ hai tới, lúc họ tới chỗ cô nghe ngóng, cô đã thẳng thắn từ chối.
Rất nhanh, liền truyền ra lời đồn cô kiêu ngạo, bảo thủ, rất khó chung sống.
Chẳng qua, cô cũng bình thường lại.
Hai năm, vẫn cứ như vậy.
Thật ra thì một mình cũng không phải không tốt.
Nhưng mà có một số việc cô không thèm để ý, cũng không có nghĩa cô là người dễ bị khi dễ.
Mở cửa ra, cô đi ra ngoài, mấy cô đang buôn chuyện đó nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Những lời này của các cô có chứng cứ không? Tôi có thể kiện các cô bêu xấu người khác."
"Người của công ty đều biết hết, không phải chính bản thân cô đã thừa nhận sao?"
Có một người không phục mà nói.
"Tôi tự thừa nhận, tôi thừa nhận với người nào?"
Phương Thê cảm thấy thật buồn cười.
"Lý Nguyệt, cô không phải cùng cô ta một chỗ sao, cô ta nói rằng bản thân cô đã thừa nhận."
Người nọ nói một cách đúng lý hợp tình.
Phương Thê ngẫm lại cuộc nói chuyện với Lý Nguyệt, cảm thấy Lý Nguyệt này thật là quái lạ.
Lại tùy tiện truyền lời đồn bừa bãi như vậy.
Biết đáp án của mình, cô xoay người rời đi.
Trở về vị trí của mình, Lý Nguyệt đã ngồi ở chỗ đó rồi.
Bình luận truyện