Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 18: Anh ngang ngược không nói lý lẽ lôi kéo cô chạy (3)
"Lỗ tai cô bị điếc hả."
Phương Thê còn chưa nói gì, thì người trên người cô đã mở miệng trước.
Tuy rằng hồn vía cô bay đi mất, nhưng nói thế nào thì người đụng vào cô cũng là anh.
Người này thật là quái lạ.
"Lỗ tai tôi bị điếc, vậy mắt anh có phải bị mù không? Nhìn thấy có người còn đụng vào?"
Tâm tình Phương Thê vốn không tốt, bị anh nói như thế, cơn tức cũng bốc lên.
Vào lúc này người nọ đã đứng lên, lại giữ tay cô, lôi cô chạy về phía trước, vẫn kêu như cũ: "Tránh ra, tránh ra ——"
Phương Thê quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra có một đám người đuổi theo anh ta.
"Anh buông tay tôi ra."
Bọn họ đuổi theo anh ta, liên quan gì tới cô chứ?
Người này kỳ lạ thật.
"Không buông."
Người phía trước quay đầu về phía cô nhếch miệng cười, người này thật sự muốn ăn đòn rồi.
Cái nhìn này, Phương Thê mới nhìn rõ người kia.
Một bộ quần áo màu đen, tóc dài, đeo một hàng bông tai trên lỗ tai.
Bởi vì còn đeo một cặp kính, nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Phương Thê cũng không tính nói thêm nữa, đưa một tay khác ra liền đặt lên tay của người kia, sau đó dùng lực.
Bốn năm đại học, dù gì cũng đã học qua Taekwondo, mặc dù không thể gọi là mạnh, nhưng cô cũng không phải là cô gái yếu đuối.
Bây giờ cô không có tâm trạng chơi đùa cùng anh ta.
"Không đau."
Người phía trước vừa quay đầu lại cười với vẻ đáng ăn đòn.
Cô đã ra hết sức lực, thế nhưng vô dụng?
"Anh mau buông tay."
Phương Thê cũng cùng anh ta dây dưa rồi, vừa giãy giụa, vừa dùng sức nhéo tay anh.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Chạy tới một lối rẽ, anh ta ngay lập tức lôi kéo cô quẹo vào, quẹo trái quẹo phải, đem những người kia bỏ rơi, anh ta mới ngừng lại.
"Người phụ nữ này, cô quá hung ác rồi."
Anh buông cô ra, kéo ống tay áo lên, xem xét chỗ bị Phương Thê dùng sức nhéo, rõ ràng có dấu vết lờ mờ xanh tím.
"Tôi khiến anh buông tay."
Phương Thê nói xong, xoay người rời đi.
Người quái lạ này tốt nhất ít chọc một chút, lúc này không đi thì đợi đến khi nào.
"Ai kêu cô mắng tôi, cho nên không buông tay, nhưng cô cũng khá đó, mang giày cao gót chạy bộ cũng có thể đuổi theo tôi."
Anh tới gần, cười hì hì nói.
Phương Thê còn chưa nói gì, thì người trên người cô đã mở miệng trước.
Tuy rằng hồn vía cô bay đi mất, nhưng nói thế nào thì người đụng vào cô cũng là anh.
Người này thật là quái lạ.
"Lỗ tai tôi bị điếc, vậy mắt anh có phải bị mù không? Nhìn thấy có người còn đụng vào?"
Tâm tình Phương Thê vốn không tốt, bị anh nói như thế, cơn tức cũng bốc lên.
Vào lúc này người nọ đã đứng lên, lại giữ tay cô, lôi cô chạy về phía trước, vẫn kêu như cũ: "Tránh ra, tránh ra ——"
Phương Thê quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra có một đám người đuổi theo anh ta.
"Anh buông tay tôi ra."
Bọn họ đuổi theo anh ta, liên quan gì tới cô chứ?
Người này kỳ lạ thật.
"Không buông."
Người phía trước quay đầu về phía cô nhếch miệng cười, người này thật sự muốn ăn đòn rồi.
Cái nhìn này, Phương Thê mới nhìn rõ người kia.
Một bộ quần áo màu đen, tóc dài, đeo một hàng bông tai trên lỗ tai.
Bởi vì còn đeo một cặp kính, nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Phương Thê cũng không tính nói thêm nữa, đưa một tay khác ra liền đặt lên tay của người kia, sau đó dùng lực.
Bốn năm đại học, dù gì cũng đã học qua Taekwondo, mặc dù không thể gọi là mạnh, nhưng cô cũng không phải là cô gái yếu đuối.
Bây giờ cô không có tâm trạng chơi đùa cùng anh ta.
"Không đau."
Người phía trước vừa quay đầu lại cười với vẻ đáng ăn đòn.
Cô đã ra hết sức lực, thế nhưng vô dụng?
"Anh mau buông tay."
Phương Thê cũng cùng anh ta dây dưa rồi, vừa giãy giụa, vừa dùng sức nhéo tay anh.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Chạy tới một lối rẽ, anh ta ngay lập tức lôi kéo cô quẹo vào, quẹo trái quẹo phải, đem những người kia bỏ rơi, anh ta mới ngừng lại.
"Người phụ nữ này, cô quá hung ác rồi."
Anh buông cô ra, kéo ống tay áo lên, xem xét chỗ bị Phương Thê dùng sức nhéo, rõ ràng có dấu vết lờ mờ xanh tím.
"Tôi khiến anh buông tay."
Phương Thê nói xong, xoay người rời đi.
Người quái lạ này tốt nhất ít chọc một chút, lúc này không đi thì đợi đến khi nào.
"Ai kêu cô mắng tôi, cho nên không buông tay, nhưng cô cũng khá đó, mang giày cao gót chạy bộ cũng có thể đuổi theo tôi."
Anh tới gần, cười hì hì nói.
Bình luận truyện