Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 12: Dấu vết trên cổ (4)
Ánh mắt anh quan sát một vòng trên người cô, lúc tầm mắt nhìn thấy trên cổ có dấu vết mờ mờ kia.
Trong lòng có cảm giác không dễ chịu.
"Em có chút chuyện." Phương Thê cúi đầu xuống nói, cũng không thể nói bởi vì đêm qua mình quá mệt mỏi mà ngủ quên đi.
"Có chuyện gì sao? Bận bịu cùng đàn ông hẹn hò à?"
Lời nói của anh có chút trào phúng, trang phục như vậy, dấu vết như vậy, còn có loại quần áo mà chính cô không bao giờ đi mua, tất cả cũng nói lên hết thảy rồi không phải sao?
Thì ra cô cũng là dạng như vậy.
Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút thất vọng.
Rõ ràng bản thân không thích cô, cô buông tha cho anh, ngược lại không phải làm anh thoải mái hơn sao?
"Em ——"
Phương Thê không biết nên nói làm sao, chẳng qua là đáy mắt giễu cợt của anh làm cô cảm thấy thảm hại.
Một loại quẫn bách khi bị nhìn thấu tất cả.
"Thư ký Phương, anh nói qua, công tư phải phân rõ ràng, mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng cũng không thể làm sai nội quy, hiểu chưa?"
Tần Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt, giọng nói có chút lạnh nhạt.
Trong ngày thường anh rất hiền hòa, nhưng một khi liên quan chuyện công ty, thì rất nghiêm túc.
Đây cũng là chỗ Phương Thê thích ở anh, anh không giống công tử nhà giàu khác, làm việc rất nghiêm túc.
Có đôi khi chính là loại nghiêm túc này, làm cho cô cảm giác mình chưa từng bao giờ đến gần anh.
"Em hiểu."
Cô hiểu, cô vẫn luôn hiểu.
"Hiểu rồi có thể ra ngoài."
Tiếng nói Tần Tiêu Nhiên rất lạnh, dường như bây giờ anh cảm giác bản thân có cái gì đó không đúng.
Tuy rằng cô mặc như vậy rất đẹp, nhưng làm anh có loại cảm giác không vừa mắt.
Phương Thê nghe được ý lạnh trong lời nói của anh, trong ngày thường, mặc dù anh rất nghiêm túc, nhưng cũng xem như hiền hoà, nhưng hôm nay thấy anh lạnh nhạt như vậy.
Phong thái cao cao tại thượng, làm cho cô một lần nữa hiểu ra, bọn họ không cùng một thế giới.
Khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi.
Lúc ban đầu làm sao thích anh, hình như cô đã quên mất.
Chỉ có điều mấy năm nay, dường như thích anh đã trở thành thói quen.
Cũng không nhớ mình đã cố gắng thực hiện những gì, chẳng qua muốn ở bên cạnh anh, lặng lẽ thích mà thôi.
"Tổng giám đốc, em còn có một chuyện."
Cô vừa nói xong, Tần Tiêu Nhiên liền ngẩng đầu nhìn cô, nhíu đầu chân mày lại.
Trong lòng có cảm giác không dễ chịu.
"Em có chút chuyện." Phương Thê cúi đầu xuống nói, cũng không thể nói bởi vì đêm qua mình quá mệt mỏi mà ngủ quên đi.
"Có chuyện gì sao? Bận bịu cùng đàn ông hẹn hò à?"
Lời nói của anh có chút trào phúng, trang phục như vậy, dấu vết như vậy, còn có loại quần áo mà chính cô không bao giờ đi mua, tất cả cũng nói lên hết thảy rồi không phải sao?
Thì ra cô cũng là dạng như vậy.
Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút thất vọng.
Rõ ràng bản thân không thích cô, cô buông tha cho anh, ngược lại không phải làm anh thoải mái hơn sao?
"Em ——"
Phương Thê không biết nên nói làm sao, chẳng qua là đáy mắt giễu cợt của anh làm cô cảm thấy thảm hại.
Một loại quẫn bách khi bị nhìn thấu tất cả.
"Thư ký Phương, anh nói qua, công tư phải phân rõ ràng, mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng cũng không thể làm sai nội quy, hiểu chưa?"
Tần Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt, giọng nói có chút lạnh nhạt.
Trong ngày thường anh rất hiền hòa, nhưng một khi liên quan chuyện công ty, thì rất nghiêm túc.
Đây cũng là chỗ Phương Thê thích ở anh, anh không giống công tử nhà giàu khác, làm việc rất nghiêm túc.
Có đôi khi chính là loại nghiêm túc này, làm cho cô cảm giác mình chưa từng bao giờ đến gần anh.
"Em hiểu."
Cô hiểu, cô vẫn luôn hiểu.
"Hiểu rồi có thể ra ngoài."
Tiếng nói Tần Tiêu Nhiên rất lạnh, dường như bây giờ anh cảm giác bản thân có cái gì đó không đúng.
Tuy rằng cô mặc như vậy rất đẹp, nhưng làm anh có loại cảm giác không vừa mắt.
Phương Thê nghe được ý lạnh trong lời nói của anh, trong ngày thường, mặc dù anh rất nghiêm túc, nhưng cũng xem như hiền hoà, nhưng hôm nay thấy anh lạnh nhạt như vậy.
Phong thái cao cao tại thượng, làm cho cô một lần nữa hiểu ra, bọn họ không cùng một thế giới.
Khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi.
Lúc ban đầu làm sao thích anh, hình như cô đã quên mất.
Chỉ có điều mấy năm nay, dường như thích anh đã trở thành thói quen.
Cũng không nhớ mình đã cố gắng thực hiện những gì, chẳng qua muốn ở bên cạnh anh, lặng lẽ thích mà thôi.
"Tổng giám đốc, em còn có một chuyện."
Cô vừa nói xong, Tần Tiêu Nhiên liền ngẩng đầu nhìn cô, nhíu đầu chân mày lại.
Bình luận truyện