Hôn Quân Nhật Thường

Chương 55



Yến hội diễn ra không lâu, chỗ ngồi đột nhiên xuất hiện một đôi phu phụ trẻ tuổi.

Lý Phù Sơ ánh mắt sáng ngời, vội đi xuống bên hai vị trẻ tuổi kia, khom người nói: “Đại ca, đại tẩu, hai người đến rồi.”

Phu phụ hai người bất quá chỉ tầm hai mấy tuổi, nữ nhân dung mạo thanh lệ, cười long lanh vạn phần, cất tay nhấc chân lại có ngạo khí giang hồ; nam nhân thân hình cao ráo, khuôn mặt lại bị che đi bởi mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ dung mạo.

Người đến chính là phu thê Đồ Linh Trâm và Lý Phù Dao.

Vì Lý Phù Dao giả chết thoái vị nhiều năm, không tiện lộ diện ở Trường An, vì vậy luôn mang mặt nạ.

Đồ Linh Trâm nhìn Lý Phù Sơ từ trên xuống dưới, chợt cười nói: “Lâu rồi không gặp, Phù Sơ cư nhiên đã cao lớn vậy rồi.”

Nàng nháy mắt mấy cái với Lý Phù Dao, cười nói: “Nói về tướng mạo thôi cũng đủ thắng ca ca của đệ rồi.”

Lý Phù Dao ghen, khẽ nặn nặn đầu tay nàng, chọc cho Đồ Linh Trâm cười ha ha.

Đế Vương trẻ tuổi nhìn đại ca cùng đại tẩu, mím môi cười đến thẹn thùng. Phảng phất chỉ cần hắn đứng trước mặt cả hai, hắn vĩnh viễn là đứa nhỏ không lớn nổi, một thiếu niên thích đá cầu mà thôi.

Mộ Dung Bảo Chân đánh hơi được một tia nguy cơ, nàng trừng mắt nhìn Lý Phù Sơ ở xa đang cười đùa cùng Đồ Linh Trâm, mắt sáng như đuốc, đến mấy món mỹ thực cũng trở nên thật vô vị.

Nếu như ánh mắt của nàng là một câu đao, vậy lúc này Đồ Linh Trâm hẳn đã bị đâm thủng ngàn lỗ rồi.

Mộ Dung Tuy nhân lúc này thêu dệt ly gián: “Ta nghe nói người Hán rất là đào hoa, tam thê tứ thiếp. Lý Phù Sơ lại là Hoàng đế, đương nhiên phải có nhiều con cháu nỗi dõi, tiểu muội a, loại người này không xứng với muội, muội cứ tìm một con cháu thế gia nào đó ở Bắc Yên mà lấy còn tốt hơn a.”

Mộ Dung Bảo Chân chưa từ bỏ ý định, lầm bầm: “Nhưng ta nghe nói hắn đến nay vẫn chưa từng thành thân, hậu cung đến một phi tần cũng không có mà.”

“Lời kia nhất định là giả.” Mộ Dung Tuy hừ lạnh: “Không chừng đã giấu nữ nhân đâu đó rồi! Nam nhân đến tuổi này còn chưa có thê tử, không phải bệnh thì là gì.”

“Hắn có nữ nhân không được, không có nữ nhân cũng không được, tam ca rốt cuộc muốn thế nào?”

“Bản vương là sợ muội chịu ủy khuất! Coi như ta đồng ý cho muội thích hắn, phụ hoàng cũng không đồng ý, coi như phụ hoàng đồng ý, mười bốn vị ca ca khác cũng không đồng ý.”

“Ta mặc kệ, ta đối với hắn là nhất kiến chung tình, cả đời này định sẽ là hắn rồi! Dù cho hắn có nhiều nữ nhân đi nữa cũng không quan trọng, chỉ c ần sau này hắn thương ta là được.” Mộ Dung bảo chân liếc tam vương gia một chút: “Huống hồ Tam ca huynh trong phủ hiền thê mỹ thiếp cũng không ít, không có tư cách chỉ trích người Hán đào hoa.”

Mộ Dung Tuy bị muội muội chỉ trích đến nghẹn, không thể làm gì khác hơn là trút giận lên người Lý Phù Sơ.

….

Trên bàn tiệc, Lý Phù Sơ cùng đại ca đại tẩu uống vài chén, có cảm giác tửu lực không tốt liền định ra sân Phù Dung ngồi cho tỉnh rượu.

Tiếng huyên náo xa dần, Phù Dung hé nở, diêu hoàng ngụy sắc tía, khắp sân đều là mùi hương thơm ngát.

Lý Phù Sơ một mình tản bộ, nhìn không được dừng lại nói: “Bước ra đi.”

Loạch xoạch, nơi cành hoa mẫu đơn cao chui ra một bóng người lung linh.

Trốn sau hoa theo đuôi Lý Phù Sơ đến đây, cười cười xin lỗi hắn: “Hóa ra ngươi phát hiện ra.”

Lý Phù Sơ nhìn nàng: “Công chúa có việc gì?”

Mộ Dung Bảo Chân hai má trong nháy mắt nóng lên, bị ánh mắt hắn bức bách đến không thể suy nghĩ, khắp đầu đều là suy nghĩ: Hắn nhìn ta, hắn nhìn ta, hắn nhìn ta rồi…

Một lúc sau, nàng mới ho nhẹ một tiếng: “Ta, ta lạc đường.”

Nhanh! Nhanh làm sứ hộ đường, đưa người ta đi một đoạn đi!

Ai ngờ hắn chỉ hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Trẫm gọi người đưa ngươi quay về.”

“Không, không!” Đồ Linh Trâm vội lắc đầu, đến gần hắn một bước, lại một bước, ánh mắt phiêu phiêu đột nhiên nói: “Ta, ta muốn tỉnh rượu.”

Nói xong nàng đưa tay quạt gió, biến chính mình giống như đang say rượu…Đúng là say ngất ngây rồi, chỉ là rượu không say, là lòng người tự say.

Lý Phù Sơ nhíu mày nhìn nàng, biểu hiện cao lãnh, không tỏ ý kiến.

Mộ Dung Bảo Chân mon men tới gần hắn, mười ngón tay không ý thức khuấy động, biểu hiện rõ ràng là xấu hổ cùng e sợ, nhưng vẫn dũng cảm như cũ ngửa đầu nhìn hắn, như động vật nhỏ, liến thoắng: “Ngươi thích cô nương như thế nào?”

Khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi của Lý Phù Sơ thoáng tia ngạc nhiên: “Ha?”

“Ta thích tuấn lãng nam tử, hắn phải là đấng chí tôn, địa vị vô song, một trái tim chân thành.” Ngừng ngừng, mặt nàng thật đỏ, nhọ giọng nói: “Giống như…giống như bệ hạ ngươi.”

Lý Phù Sơ: “….”

Mộ Dung Bảo Chân lấy tay quấn bím tóc, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm, nhìn hắn hỏi: “Ngươi thì sao, ngươi thích cô nương như thế nào?”

Lý Phù Sơ nhíu mày: “Sao trẫm phải đàm luận với ngươi vấn đề này?”

Thấy bộ dạng cao cao tại thượng đó, nàng càng muốn đến gần. Nàng cắn môi, lại bước lên trước, cách ngực hắn chỉ còn một thước, nàng thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nhàn nhạt của hắn.

“Ngươi thấy ta thế nào?”

Lý Phù Sơ trầm ngâm chốc lát, tiếng nói lành lạnh không gợn sóng: “Ý công chúa là gì?”

“Ngươi ngốc à, đến đó rồi còn không hiểu.” Mộ Dung Bảo Chân thật sự có chút cuống lên, giẫm chân nói thẳng ra: “Ý ta là, ngươi cưới ta, thế nào!”

“….”

Bốn bề yên ắng, chỉ có gió nhẹ xuyên qua mẫu đan, cuốn đến luồng thơm say người.

Ý thức được mình vừa nói gì, mặt nàng đỏ như máu, ai ya một tiếng còn che hai má lại, nhưng vẫn không nhịn được hé mắt chờ mong phản ứng của Lý Phù Sơ.

Sau khi ngạc nhiên xong, hắn rất nhanh thu liễm vẻ măt, ung dung nhìn nàng, miệng thong thả cong lên.

Hắn nói: “Trẫm từ chối.”

Không chút chần chừ, không chút lưu tình, hắn cự tuyệt thực thẳng thắn.

Mộ Dung Bảo Chân thoạt đầu là ngẩn ngơ, sau đó mới hỏi: “Tại sao? Ta không đẹp sao, thân phận ta không cao quý sao, lý do ngươi từ chối là gì?”

“Đẹp, cao quý, nhưng trẫm sẽ không cưới công chúa của nước địch.” Hắn nhìn nàng cười nhạt, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Đặc biệt còn ám sát ta, công chúa nước địch thủ.”

Nói xong, hắn bước đi, không quay đầu.

Phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Bảo Chân là: Hắn cười với ta, hắn cười với ta!

Phản ứng thứ hai của Mộ Dung Bảo Chân là: Hắn cười thật là đẹp quá đi!

Phản ứng thứ ba của Mộ Dung Bảo Chân là: Hắn biết chuyện ta từng ám sát hắn rồi?

….Vì thế nên, ta bị cự tuyệt rồi?

Ai, tâm trạng có chút khó chịu.

Lý Phù Sơ cho rằng độ nhiệt tình của Mộ Dung Bảo Chân đã giảm rồi, không ngờ sáng sớm hôm sau, Lý Phù Sơ trở về đã thấy nàng ngồi bên trong phòng hắn, hướng hắn cười bắt chuyện.

Mà cấm quân ngượng ngùng đứng bên không biết làm cách nào mới phải.

Lý Phù Sơ sửng sốt một hồi, mới vẫy tay cho chúng cung tỳ dâng trà.

Hắn thuận tay cởi mũ miện xuống, hỏi: “Công chúa có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm người sao?” Mộ Dung Bảo Chân giữ cằm, mắt long lanh nhìn hắn, nghĩ thầm: Phu quân mặc triều phục cũng tuấn lãng quá rồi!

Lý Phù Sơ hững hờ: “Người đâu, tiễn khách.”

Mộ Dung Bảo Chân lập tức đứng dậy, quát lên: “Ta là công chúa Bắc Yên, các ngươi dám động ta!”

Lý Phù Sơ vẫn ung dung nhìn nàng, không mảy may.

Mộ Dung Bảo Chân đáng thương nhìn hắn: “Ta là muốn thỉnh tội với ngươi.”

Nói xong, nàng nghiêm chỉnh chắp tay dập đầu, chân thành nói: “Đêm đó vô tâm mạo phạm bệ hạ, thỉnh người đại nhân đại lượng, khoan dung tha cho ta!”

“Ngươi lại muốn giở trò gì nữa?” Lý Phù Sơ xoa mày, chần chừ chốc lát, cuối cùng đưa tay dìu nàng: “Ngươi là công chúa, là khách quý, không cần quỳ trẫm.”

Mộ Dung Bảo Chân tránh tay hắn, chớp chớp mắt: “Lòng ta thích ngươi, ngươi đừng có ghét ta mà!”

“….”

Lý Phù Sơ cạn lời, cấm quân liền ngẩng đầu nhìn trời, coi như vô tri.

Mộ Dung Bảo Chân rưng rưng muốn khóc, nói: “Nếu ngươi không đồng ý, ta không dứng dậy.”

Lý Phù Sơ “ồ” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Vậy cứ quỳ tiếp đi.”

Mộ Dung Bảo Chân: “Ơ…ơ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện