Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 35



Chỗ tui hơn 12h rồi ý -_- ngày nhiều việc giờ buồn ngủ díp mắt mà vẫn nhớ hôm qua sốt nên đăng thiếu một chương, nay phải cố hoàn nốt cho kịp lịch đây -_- Nợ hoài nợ riết, cứ đặt lịch đăng xong toàn a lung tung chẳng theo được đúng lịch.

***

La Thư Nhu đi đi lại lại trong phòng, bộ dạng đứng ngồi không yên.

"Tiểu Nhu, nào lại đây ăn trái cây."

"Mẹ, Tiểu Anh vẫn chưa về."

"Anh trai con đã đi tìm con bé rồi, không sao đâu."

La Cao Bá đọc báo ở sofa, ông thậm chí không hề biểu đạt một chút sự lo lắng khi nghe La Thư Nhu kể lại rằng La Thư Anh bị lạc ở công viên. La Thư Anh tuy cũng là con gái ông, nhưng con bé này thật chẳng có tiền đồ như chị gái của nó, vì vậy bớt quan tâm một chút cũng không ảnh hưởng.

Có lẽ La Thư Anh cũng hiểu được bản thân không có gì nổi bật như chị gái La Thư Nhu, nên cô chưa từng đòi hỏi ở ba mẹ quá nhiều. Không giống La Thư Nhu cầu kì, quần áo đều là loại đắt nhất, đồ ăn cũng phải là món này chứ nhất định không thể là món kia. La Thư Anh từ bé đã ăn mặc rất đơn giản, cũng không bao giờ kén ăn, cứ như vậy mạnh khỏe lớn lên.

Ấy thế mà điều bất ngờ đã xảy đến, chính là lúc La Cao Dự cõng La Thư Anh vào nhà, vẻ mặt anh vô cùng căng thẳng.

"Mẹ, nhanh lên. Tiểu Anh bị sốt rồi."

Bỏ lại một câu với La phu nhân, La Cao Dự lập tức hướng thẳng lên trên lầu ba, nơi có phòng của La Thư Anh và La Thư Nhu ở đó.

Buổi tối, La phu nhân bưng cháo và một cốc sữa ấm vào phòng, La Thư Nhu đi theo phía sau bà. La Cao Dự đang ngồi cạnh giường dùng khăn ướt lau mặt cho La Thư Anh, cô bé mê man trong cơn sốt kéo dài, gương mặt tái đi vì mệt mỏi.

"Con bé đỡ hơn tí nào chưa?"

La Cao Dự nhúng khăn mặt vào thau nước ấm bên cạnh, vắt sạch sẽ rồi đặt lên trán La Thư Anh.

"Vẫn còn đang sốt cao."

"Con bé này thật là, bình thường khỏe mạnh như vậy sao hôm nay lại dễ ốm thế này."

La phu nhân đặt khay gỗ lên mặt tủ cạnh giường, bình thường bà chưưa bao giờ phải lo lắng cho sức khỏe của La Thư Anh, vì cô vốn có sức đề kháng rất tốt. Không giống La Thư Nhu thường hay ốm vặt, có lẽ cũng vì vậy mà La phu nhân luôn quan tâm chăm sóc đến chị gái La Thư Nhi nhiều hơn, có gì ngon và tốt cũng đều muốn để cho La Thư Nhu.

"Tiểu Nhu, con ở với em một lúc đi."

La phu nhân nói xong thì ra ngoài. La Thư Nhu nhanh chân vòng qua đầu giường bên kia, La Thư Anh nằm yên lặng, đôi lông mày nhỏ đang xô lại nhau vì khó chịu.

"Tiểu Anh, xin lỗi nha."

La Cao Dự sờ thấy thân nhiệt La Thư Anh rất nóng, nhưng toàn thân cô bé lại không ngừng run rẩy, anh kéo tấm chăn lên cao hơn.

"Hôm nay đi công viên giải trí Tiểu Anh ăn gì chưa?"

"Chưa ăn. Em và anh Tần Ngạo đi mua nước và đồ ăn nhanh quay lại thì không thấy em ấy nữa."

La Cao Dự đưa tay vuốt lên hàng lông mày đều đặn của La Thư Anh, gương mặt cô bé dần dần giãn ra, biểu cảm không còn cau có nữa. Anh liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay, nói vậy tức là từ lúc đi công viên giải trí vào một giờ trưa đến hiện tại là 10h tối, La Thư Anh không có gì bỏ bụng.

"Anh Cao Dự, sao vậy ạ?"

"Em ra ngoài trước đi."

La Thư Nhu nghi hoặc, nhưng cô không dám cãi lời La Cao Dự, nhanh chóng ra ngoài đóng cửa phòng.

La Cao Dự trầm ngâm một lúc, ánh mắt anh thoáng qua vẻ đau lòng, cô nhóc của anh chưa bao giờ yếu ớt như lúc này. Cơ thể bé xíu như muốn lọt thỏm sau lớp chăn dày, tựa hồ như một viên ngọc đã nứt, chỉ cần động chạm nhẹ là sẽ vỡ tan ra.

La Cao Dự nhìn đến ly sữa còn bốc hơi ấm bên cạnh, anh cầm lên uống một ngụm lớn, cúi đầu chuẩn xác áp môi vào đôi môi đã hơi nhợt nhạt của La Thư Anh. Dòng sữa ngọt lịm, béo ngậy và ấm nóng từ miệng anh tràn qua miệng cô bé, một ngụm lại một ngụm như vậy cho đến khi hết hơn nửa ly sữa.

Mãi cho đến hơn 12h đêm, La Thư Anh mới hạ sốt, hơi thở trở nên đều đặn và giấc ngủ cũng yên lành hơn. La Cao Dự hài lòng đặt một nụ hôn lên trán cô bé trước khi ra khỏi phòng.

"Ngủ ngoan, công chúa của anh."

Sáng hôm sau, khi La Thư Anh đang ngồi ăn cháo trên giường, Tần Ngạo mang một giỏ hoa quả đến thăm cô bé.

La Thư Anh vui vẻ vô cùng, cả buổi tuy Tần Ngạo chẳng nói với cô được mấy câu, chỉ chủ yếu trò chuyện cùng La Thư Nhu, nhưng cô bé lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, miệng nhỏ cười không ngớt.

Rất lâu sau đó, La Thư Anh không thể nào quên được khoảnh khắc Tần Ngạo mang giỏ hoa quả đẩy cửa bước vào phòng, hỏi cô liệu đã đỡ sốt hay chưa, còn xin lỗi vì để cô bị lạc.

Thế nhưng, rất lâu sau đó, thậm chí mãi mãi sau này, La Thư Anh lại không hề biết được về người lo lắng cho cô đến bỏ qua bữa tối, cần mẫn túc trực bên cô cả một đêm dài, còn kiên nhẫn giúp cô uống từng chút sữa. Vĩnh viễn cũng không hề biết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện