Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 120: Ngoại truyện 4



(Cái ngoại truyện này là tui tưởng tượng, à thật ra chương nào trong truyện tui cũng tưởng tượng nhưng cái chương này nó hơi ảo diệu xíu, kiểu tổ lái hơi ghê á. Mà thôi kệ đi, coi như nó là một chút giải trí nha. Tui mất 2 ngày mới viết xong chương này vì cổ trang không phải là thế mạnh của tui lắm, còn sai sót mong được thông cảm, có lẽ tui sẽ phải rèn luyện nhiều thêm.)

***

"Tuyên Khanh điện hạ, chúc mừng ngài hoàn thành lịch kiếp"

Chủ nhân giọng nói chắp tay phía trước, cung kính cúi đầu. Ở trên tràng kỷ hoa lệ trạm trổ long phụng, thân ảnh một thiếu niên ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm tĩnh, hai hàng lông mi khẽ rung, nhưng không chủ động mở ra, giọng nói từ tính hữu lực, âm thanh lạnh mà không lãnh, dường như mang theo ý cười.

"Như Hoa Đán ở đâu?"

Dung Các lúc này mới hơi ngẩn ra, rõ ràng trong mắt cũng có vài phần kinh ngạc. Tiểu bạch thỏ kia không phải lúc nào cũng túc trực trong điện sao? Giờ vì nguyên cớ gì đến một cái bóng cũng không thấy đâu nữa? 

"Thần lập tức đi tìm"

Tuyên Khanh ngồi yên vị cũng không lên tiếng nữa, chỉ gật đầu một cái như là thuận ý. Dung Các chắp tay hành lễ, lui chân ba bước mới xoay người, hướng tới cửa điện ra ngoài. 

Ngoài điện khung cảnh toàn bích, mây trắng lượn lờ, một luồng linh khí mờ nhạt ẩn ẩn hiện hiện,  xa xa đều là bóng dáng của nào cung nào điện lộng lẫy nguy nga, trang nghiêm tĩnh lặng xen trong mây. 

"Như Hoa Đán"

Dung Các đi được hai vòng lớn, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của một con thỏ trắng đang cuộn mình ngủ giữa mấy luống thảo dược của Thái Thượng Lão Quân, bên cạnh còn củ cà rốt ăn dở. Nghe tiếng gọi khẽ, đôi tai dài động đậy một chút, đổi tư thế lại tiếp tục ngủ. 

Dung Các: "..."

Đường đường là Thiên Tư Quân, địa vị không hề nhỏ, rốt cuộc mặt mày nhăn nhó ngồi xổm ở chỗ này, ấu trĩ búng vào tai thỏ kia một cái. Tiểu hồ đồ còn không thức dậy, chỉ sợ vị điện hạ nào đó đem cả ngươi lẫn ta đều đá ra ngoài điện nha!

"Như Hoa Đán"

Thỏ trắng kia lười biếng mở mắt, một ánh nhìn xanh biếc trong suốt mang theo vài phần mơ màng chiếu tới, bỗng nhiên dựng bắn cả người về phía sau, hóa thành hình người, trong lúc lúng túng hai tai thỏ vẫn chưa giấu đi, trắng hồng vểnh cao nổi bật giữa mái tóc đen tuyền óng mượt. 

"Thiên...Thiên...Thiên Tư Quân...ta không có lén ăn thảo dược...ta ăn cà rốt..."

Lúng búng trong miệng nửa ngày mới miễn cưỡng thành ra một câu. Dung Các khóe miệng giật giật, muốn cười mà nén nhịn, vươn tay lại gõ nhẹ cái tai thỏ của cô, khiến nó tan biến thành một luồng sáng óng ánh bạc. 

"Tiểu cung nữ như ngươi không ở trong điện hầu hạ điện hạ, vì cái gì hai ngày nay liền trốn tới trốn lui một lượt?"

Dung Các liếc mắt xuống mảnh đất dưới chân, từ trong mấy luống thảo dược của Thái Thượng Lão Quân phát hiện ra mấy gốc cà rốt, phút chốc đen mặt. Được lắm, còn dám ở đây lén lút trồng cà rốt, Thái Thượng Lão Quân cái lão già khó tính kia biết được không chừng liền đem người cùng cà rốt đi hầm thành món canh. 

Tiểu cô nương trước mặt cắn cắn vành môi, hai tay theo phản xạ che trên đỉnh đầu, như sợ bị người ta gõ thêm vài cái. Ngũ quan trong sáng xinh đẹp, mũi cao mày đen, đường nét như họa. Nghe tới hai chữ điện hạ kia dường như có điểm phiền não, ngồi sụp xuống dưới đất, mấy ngón tay thanh mảnh trắng trẻo đào bới loạn lên, lại bắt đầu muốn trồng thêm cà rốt. 

"Ngươi cái tiểu hồ đồ..."

Dung Các đoán là có chuyện, chỉ thuận thế cũng ngồi xổm ở phía đối diện, tiện tay nhổ mấy gốc cà rốt Như Hoa Đán không biết trồng từ khi nào đã vươn cao tới mười phân. 

"Điện hạ mắng ngươi sao?"

Vừa hỏi câu này liền có cảm giác không đúng lắm, thứ nhất vì điện hạ có bao giờ mở miệng mắng người? Hắn muốn chỉnh một người cũng không cần nhiều lời đấu khẩu, trực tiếp động tay, đúng là lạnh lẽo hơn đao thương. Thứ hai là điện hạ thời gian gần nhất trải qua lịch kiếp, còn không có rảnh mắng tiểu bạch thỏ này. 

Đúng rồi, là lịch kiếp?

Như Hoa Đán chẳng phải cũng cùng điện hạ xuống phàm lịch kiếp hay sao? Hai người có khi nào mà..

Dung Các nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, Như Hoa Đán bị hắn nhìn đến hoảng sợ, động tác đào đất càng nhanh, gần như điên cuồng đào bớt. 

"Dừng. Dừng. Ngươi như này là muốn đào huyệt luôn rồi, còn đào cái gì nữa."

Dung Các chặn tay Như Hoa Đán, đoạn tiếp lời: "Có phải ngươi ở dưới phàm lịch kiếp cùng điện hạ đã trải qua chuyện gì khổ tâm hay chăng?"

Như Hoa Đán cái con người, à con thỏ này, hai trăm năm trước được điện hạ cứu một mạng ở U Linh Thác, lại mang về sắp xếp bên mình, giúp y làm những việc như lông gà vỏ tỏi, khi thì mài mực, khi thì pha trà, đối đãi không quá thiện ý cũng không quá bài xích.  Tiểu bạch thỏ chính là tiểu bạch thỏ, ngây thơ trong sáng, tâm tư đơn thuần, đối với điện hạ là bộ dáng tôn kính cung phụng, không bao giờ tiến gần quá ba bước, cứ như vậy yên yên lặng lặng bên hắn cả trăm năm.

Một đoạn lịch kiếp trở về, lại đối với điện hạ tránh như tránh tà, cả ngày chui chui lủi lủi, thấy người liền bỏ chạy, chắc chắn chỉ có thể lý giải ở phàm trần đã xảy ra biến cố. 

"Ta...ta..ta..."

Như Hoa Đán ta ta một lúc lại chẳng nói ra câu gì, cứ như vậy đem mặt chôn vào hai lòng bàn tay vừa mới đào đất, Dung Các như nghe thấy một tiếng thở dài ảo não từ cổ họng nàng phát ra.

"Điện hạ hẳn rất chán ghét ta."

"Tại sao điện hạ lại chán ghét ngươi"

"Vì ta làm điện hạ đau lòng."

"Ngươi làm điện hạ đau lòng?"

"Phải."

Như Hoa Đán nâng mặt lên, gật đầu kiên định một cái, đôi mắt xanh biếc chứa đựng muộn phiền thấp thoáng. 

"Ta cự tuyệt người."

Dung Các nghe nửa hiểu nửa không, phía Thanh Loan Điện gióng ba hồi chuông lớn, cư nhiên đã tới giờ Ngọ, bỏ đi đã một hồi lâu, nếu giờ không đưa Như Hoa Đán về điện e là không xong. 

"Điện hạ tìm ngươi."

Đôi mắt to chớp động, muộn phiền bị thay thế bằng sợ hãi bất an. Dung Các không biết nên giận hay nên cười. Suýt thì phun câu điện hạ không có rảnh mà đi chán ghét ngươi ra khỏi miệng. Người ta là Tuyên Khanh điện hạ có được hay không hả, cao cao tại thượng, lại cư nhiên đi chấp nhặt với một con thỏ hay sao?

"Tìm ngươi giúp y mài mực. Sẽ không trừng phạt ngươi"

"A~ Thì ra là thế."

"..."

Thì ra là thế cái đầu ngươi. Chứ không thì sẽ thế nào? Liền cắt cái tai thỏ của ngươi, hay phạt ngươi một trăm năm không được ăn cà rốt. 

Mắt sáng lay động, Như Hoa Đán phủi phủi hai tay, biểu tình gương mặt an tâm hơn nhiều, còn hướng Dung Các cười từ thiện hai cái mới nhảy nhót chạy đi. 

Dung Các ngẫm nghĩ trong lòng, muốn biết Tuyên Khanh điện hạ cùng tiểu bạch thỏ Như Hoa Đán rốt cuộc dưới phàm trần đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể tới xem Thạch Lưu Ly một chuyến. Nghĩ đoạn, chân nhấc theo hướng ngược lại, không nhanh không chậm mà tiếp bước.

Dung Các ở trước Thạch Lưu Ly đi qua đi lại, nhăn mặt một chút, lại vẫn là đi qua đi lại. Chả trách chả trách, tiểu bạch thỏ kia một trận lịch kiếp trở về lại có cái dáng vẻ như vậy. Số mệnh biến ảo cũng quá dọa người rồi. Còn nữa, Nguyệt lão nhà kia ném ra tơ hồng cái kiểu chó gì đấy hả. Một cái buộc Tuyên Khanh điện hạ với Như Hoa Đán, một cái lại đi buộc Như Hoa Đán với người phàm La Cao Dự kia. 

Tơ hồng đã định, đương nhiên Như Hoa Đán dưới trần gian không thể vì bất cứ lý do nào khác mà chấp nhận tình cảm của điện hạ. Lại nói nàng ở trần gian đúng là muốn bao nhiêu ngông cuồng liền có đủ bấy nhiêu, thi thoảng cho điện hạ nếm chút quả ngọt, thi thoảng lại lạnh lùng dẹp bỏ một bên. Dung Các thở hắt một hơi, trẻ con không hiểu chuyện, lần này làm loạn lịch kiếp của điện hạ, nhưng vẫn là cầu cho điện hạ với nàng ta bao dung một chút đi. 

*** 

"Điện hạ."

Hai tiếng khe khẽ vang lên, người ngồi trước điện đang chuyên tâm viết chữ liền nâng tầm mắt một chút, chỉ thấy  thân ảnh nhỏ nhắn lén la lén lút núp đứng bên ngoài còn chưa dám vào. Tuyên Khanh lại hạ tầm mắt, giọng nói trầm ổn đối lập với vẻ ngoài thiếu niên phóng khoáng. 

"Không trốn nữa?"

Như Hoa Đán như bị chạm vào cái gì, nhảy vọt ra, liên tục lắc đầu.

"Không trốn. Không trốn. Nhất định không trốn."

Dứt liền hấp ta hấp tấp bước tới bên cạnh, giúp y mài mực. Hai người im lặng một lúc, Như Hoa Đán nhịn không đành, cuối cùng vẫn lên tiếng. 

"Điện hạ chuyện đó..."

"Ừ."

"Chuyện đó thật xin lỗi."

"Ồ? Xin lỗi?"

"Ta...làm điện hạ đau lòng"

Như Hoa Đán cắn cắn hai môi, đầu cúi thấp, hai cái tai thỏ nhỏ sơ suất lộ ra lúc này cũng rũ xuống. Tuyên Khanh dừng bút, hơi híp đôi mắt nhìn bộ dáng này, không rõ hỉ nộ. Cuối cùng, hắn đứng lên, đưa tay phất nhẹ một cái, trước mắt là mảng ánh sáng xanh lục trong suốt hiện ra, trên đó còn phản chiếu hình ảnh. 

Một cô gái ăn mặc trang phục hiện đại, dung mạo câu hồn, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, thoáng qua vài tia bất cần trên gương mặt, tay nâng ly rượu đỏ sánh lắc nhẹ. Một người đàn ông từ xa tiến tới cạnh cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia kéo vào lòng mình, không nói chỉ hôn, hai người quấn quýt triền miên. 

"Aaaa...aaa...Ta không có làm...ta không dám..."

Như Hoa Đán nghĩ mình cũng muốn điên rồi, gương mặt đỏ bừng bừng như muốn lập tức cháy lên một ngọn lửa trên đó, kinh hoảng lùi lùi mấy bước. Sao nàng có thể không nhận ra hai người kia cơ chứ. Một người là thân phận của nàng lúc lịch kiếp, còn một người chính là điện hạ á. 

Điện hạ cao cao tại thượng, sao nàng có thể dám nghĩ sẽ...sẽ cùng người làm cái chuyện kia. Được rồi, nàng thừa nhận thi thoảng cũng có chút suy nghĩ không an phận, nhưng tuyệt đối chưa từng làm gì sai trái nha huhu. Mấy trăm năm qua đều rất yên ổn ở bên người này làm tiểu bạch thỏ, chưa từng có tâm cơ muốn lăn vào điện làm thái tử phi. 

Người kia một bước lại một bước ép tới, cuối cùng dồn nàng đến lưng chạm vào một cây cột đá. Như Hoa Đán vô lực cúi đầu, chỉ muốn lập tức biến thành củ cà rốt để tránh ánh mắt đang chiếu xuống từ phía trên kia. 

"Như Hoa Đán, tiểu bạch thỏ nhà ngươi hóa ra là thế kia."

"Ta ta ta..không không không...ngài ngài...ngài"

Khóe môi thiếu niên cong lên, tựa như dáng vẻ tìm được thứ gì đó mới mẻ làm y nảy sinh hứng thú. Như Hoa Đán trên mắt phủ sương, rốt cuộc không biết vì lý do gì dồn nén, trong một khắc hướng y bùng phát. 

"Ta chính là như thế đấy. Như thế thì không được hay sao? Ta chính là muốn cảm giác trở thành một người xấu xa. Suốt ngày làm một tiểu bạch thỏ bị bắt nạt ta vui sao?"

Giọng nói kia nửa như hậm hực, nửa giống giận dỗi, Tuyên Khanh không giận còn cười, nghe Như Hoa Đán tiếp tục bộc phát. 

"Lần này là ta đắc tội với người, người cứ một chưởng đánh ta trở lại U Linh Thác đi. Ta...ta..ta sẽ đi tu. Ta sẽ tu thành một con hổ tinh. Ta không làm thỏ nữa."

"..."

Nói mất một mạch, Như Hoa Đán bỗng như sực tỉnh ra, ngay lập tức ngậm miệng, nước mắt cũng chảy lã chã, cắn cắn môi. Làm sao đây, nàng lại hồ đồ mà dám ở trước mặt điện hạ nói năng hàm hồ, điện hạ lần này liệu có một chưởng đánh nàng trở lại U Linh Thác thật không.

Tuyên Khanh đưa tay chạm nhẹ lên hai cái tai thỏ đang rũ xuống của Như Hoa Đán, chúng theo phản xạ vểnh cao lên, trắng trắng hồng hồng, hơi động đậy một chút.

"Nếu ngươi tu thành một con hổ tinh, ta thực sự không dám lưu lại bên người rồi"

Điện hạ thực muốn đuổi nàng đi? Nghĩ tới đây nước mắt Như Hoa Đán giàn giụa, nhưng lại nín nhịn không hề phát ra âm thanh. Tuyên Khanh cong khóe môi cười, chỉ sợ cái môi nhỏ vô tội của nàng sắp bị nàng cắn nát. 

Ngón tay Tuyên Khanh thanh lạnh, nâng cằm Như Hoa Đán lên, để nàng đối diện với tầm mắt hắn, hơi lạnh từ đó lan dần, chạm lên môi nàng, giọng nói mang theo phần bá đạo. 

"Không cho tự cắn môi"

Dừng một chút lại bổ sung thêm:

"Môi này chỉ ta mới được cắn."

Dứt lời liều cúi đầu một đường hôn xuống, Tuyên Khanh nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi đỏ hồng như thưởng thức một món ăn ngon, sau đó cắn mút xâm nhập vào bên trong, lưỡi hắn mang theo tư vị mát lạnh, cưỡng ép tách hai hàm răng nhỏ của Như Hoa Đán, dây dưa triền miên bên trong.

Như Hoa Đán bị hắn hôn tới mờ mịt, đơ người không phản ứng một lúc lâu. Mãi cho tới khi năm ngón tay Tuyên Khanh áp lên má nàng, giúp nàng lau đi nước mắt, thanh điệu không hài lòng của hắn vang vang mới khiến nàng phản ứng. 

"Cũng không cho khóc. Khóc thật bẩn."

"Điện...điện hạ...ngài ngài.."

Điện hạ vừa mới hôn nàng?

Như Hoa Đán được chiều mà sinh sợ, trong mắt đều là hoang mang kinh hãi, hai tay chống ở trước lồng ngực của điện hạ, muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy thế nào cũng không được, mới phát hiện vòng eo đã bị cánh tay rắn chắc kia cuốn lấy giữ chặt. 

Tuyên Khanh tiện tay dùng ít lực kéo, khiến cả thân hình nhỏ nhắn của Như Hoa Đán cũng nhào về phía hắn. Nhớ lại khi ấy Tuyên Khanh chủ động tự mình lịch kiếp, tiểu bạch thỏ lại tưởng nhầm hắn nhận trừng phạt, liền chẳng suy nghĩ gì mà nhảy theo luôn. Khiến hai người ở dưới đó nảy sinh một đoạn nhân duyên. 

Nếu đã là trong lòng rung động, vậy thì tất nhiên hắn cũng không thoái thác. Gục đầu xuống chôn vào hõm vai của Như Hoa Đán, lộ ra vẻ cưng chiều, lại giống như có chút hờn dỗi mà đòi nợ nàng. 

"Không phải trước đó nàng hứa kiếp này sẽ yêu ta sao? Nhanh như vậy liền quên mất rồi."

Thấy người trong lòng im lặng không nói, Tuyên Khanh nghĩ chắc nàng vẫn còn bị hắn dọa sợ rồi, hơi ngẩng đầu lên một chút liền bắt gặp đôi mắt xanh biếc long lanh hướng hắn mà nhìn. Nụ cười của Như Hoa Đán còn có chút tinh quái. Hai tay của nàng mềm mại như một dải lụa, ôm lấy cổ hắn, hôn một cái lên môi. 

"Sẽ không quên."

Tuyên Khanh trong lòng nảy sinh chút cảm giác ảo diệu, lại nhìn tới đôi mắt sáng bừng mãn nguyện kia, biểu cảm gương mặt của Như Hoa Đán thậm chí còn có chút tà mị, nụ cười đến là mờ ám. Hắn đưa tay nâng trán, lắc đầu cười một cái. 

Cho nên là nói đến cuối, ai lừa ai xem chừng vẫn chưa biết đi? Như Hoa Đán, nàng đúng là...tinh ranh!

_Toàn Văn Hoàn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện