Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 8: Chương 8




Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng đáp “Xin lỗi, tôi không có diễm phúc có đứa em gái như cô, hơn nữa năm xưa mẹ tôi sinh ra chỉ có một mình tôi thôi không hề có em gái song sinh nào cả.


Lúc này trong phòng của Kiều Tâm Vũ cũng chỉ có cô và Kiều Nguyệt Dung nên cô ta không cần phải giả vờ thanh cao lương thiện nữa mà bày ra bộ mặt đáng sợ độc ác.

“Kiều Tâm Vũ mày nói đúng mẹ chỉ sinh ra mày mà thôi, nhưng mà tao mới là người được ba mẹ nuôi nấng yêu thương suốt 18 năm qua, mày có quan hệ huyết thống với họ thì đã sao chứ nó chẳng qua chỉ là một tờ giấy giám định không hơn không kém, mày thấy đó dù mày có trở về đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn một lòng yêu thương tao.

Bằng chứng là căn phòng đẹp nhất Kiều Gia Trang này vẫn là sở hữu của tao còn mày thì sao hả? Chỉ được bố trí cho sống tạm ở nhà kho mà thôi.

Ba mẹ vốn không hề muốn nhận lại mày chút nào cả, mày nên chấp nhận sự thật và sớm rời khỏi Kiều gia để tránh bị tổn thương thêm nữa.


Kiều Tâm Vũ nghe Kiều Nguyệt Dung nói những lời này như chạm vào cái vảy ngược trên người mình liền nổi nóng lên “Dù có yêu thương cách mấy thì cô vẫn là một người dưng không hơn không kém vì cô chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với Kiều gia này cả, cô sợ tôi lắm đúng không cho nên mới bày kế hãm hại tôi như thế.



Kiều Nguyệt Dung ghét nhất chính là huyết thống, cô ta đang là một đại tiểu thư giàu có chỉ vì hai chữ huyết thống mà suýt chút trở thành trẻ mồ côi không có một cắc dính túi nên cô ghét nhất chính là thứ đang chảy trong huyết quản của mình, cô ta luôn oán trách tại sao mình lại không phải là con gái thân sinh của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh.

Kiều Nguyệt Dung trợn mắt lên vẻ mặt vô cùng hung ác chứ không hiền dịu như cô ta luôn thể hiện trước mặt của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh “Tao ghét nhất chính là hai chữ huyết thống vì nó mà tao suýt chút mất hết tất cả, Kiều Tâm Vũ tao nói cho mày biết những thứ như địa vị, tình thương của ba mẹ và tình yêu của anh Nam Khánh đều là của tao mày đừng hòng giành lấy, dù mày có trở về thì cũng không thể cướp lấy những thứ thuộc về tao đâu.


Kiều Tâm Vũ liền nhướng mày hỏi “Cô vì sợ tôi trở về thì cô sẽ mất hết cho nên cô mới lên kế hoạch hãm hại tôi đúng không hả?”
“Phải đó thì sao? Ai bảo mày ngu ngốc lại tin tưởng tao hết mình làm gì chứ?”
Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi tức giận lên tiếng “Tôi từng trãi qua thời gian là trẻ mồ côi, tôi không muốn cô trở thành một đứa trẻ đáng thương như thế nên mới đồng ý với ba mẹ giữ cô ở lại Kiều gia này, tại sao cô lại lấy oán báo ân chứ?”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì cười lớn tiếng “Ha ha ha, chắc tao chết vì cười mất, mày nghĩ là ba mẹ còn phải chờ mày đồng ý mới cho tao ở lại sao? Để tao nói cho mày biết sự thật nha Kiều Tâm Vũ, trước khi đón mày trở về ba mẹ vì sợ tao bị tổn thương đã nói với tao rằng dù mày có trở về thì ba mẹ vẫn sẽ giữ tao lại Kiều gia này xem tao như con gái ruột rồi, sự xuất hiện của mày chẳng làm ảnh hưởng gì đến tao cả.


Kiều Tâm Vũ có chút đau lòng hóa ra ngay từ đầu Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh hỏi ý kiến của cô chẳng qua là lấy lệ mà thôi, bọn họ vốn đã có sự sắp xếp xong hết cả rồi.

“Cô nói sự xuất hiện của tôi không làm ảnh hưởng gì đến cô cả vậy tại sao lại phải hãm hại tôi làm gì, chẳng lẽ cô sợ tôi đến vậy sao?”
Kiều Nguyệt Dung liền hậm hực “Mày là cái thá gì mà tao phải sợ mày chứ? Chẳng qua tao đang là đại tiểu thư lá ngọc càng vàng của Kiều gia đột nhiên bị công khai với truyền thông là con nuôi làm sao tao còn mặt mũi nhìn người khác nữa.



Kiều Tâm Vũ đã hiểu được lý do mà Kiều Nguyệt Dung phải hãm hại mình như thế rồi nên lên tiếng “Hóa ra là vì ông nội kêu ba phải công bố với truyền thông tôi mới là đại tiểu thư của Kiều gia nên cô mới rắp tâm lên kế hoạch hãm hại tôi làm cho ba chán ghét tôi không muốn công khai thân phận của tôi với truyền thông đúng không?”
“Mày thông minh hơn rồi đó Kiều Tâm Vũ à, bây giờ thì ba mẹ không có ý định công khai mày với truyền thông nữa rồi mà tao mới là đại tiểu thư chân chính của Kiều gia này.


Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng “Đúng là ban đầu ông nội bắt ba phải công khai với truyền thông tôi mới là đại tiểu thư của Kiều gia nhưng ba mẹ đã bàn tính sẽ nói cô là em gái song sinh của tôi chứ không hề nói cô là con gái nuôi, ba mẹ đã nghĩ đến cảm nhận của cô như thế sao cô còn phải giăng bẫy tôi làm gì chứ?”
Kiều Nguyệt Dung nhếch môi mỉm cười đáp “Tao chính là cảm thấy mày rất chướng mắt đó Kiều Tâm Vũ à, tao chỉ muốn Kiều gia này có một đại tiểu thư mà thôi còn mày chẳng là cái thá gì hết, còn nữa tao nghe nói mẹ của anh Nam Khánh còn tính sang đây hỏi cưới mày nữa bây giờ thì hết rồi.


Kiều Tâm Vũ cúi đầu rủ mắt, mẹ của Đoàn Nam Khánh đúng là rất có hảo cảm với cô từ lúc gặp nhau ở Thu Phong Cổ Trấn nhưng mà mẹ hắn ta yêu thích cô thì đã sao chứ, hắn từ lâu đã thay lòng đổi dạ không còn là cậu thiếu niên đơn thuần mà cô gặp năm nào nữa rồi.

Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng nói tiếp “Tối hôm đó, tao cố tình rủ mày đi bar nói là ra mắt bạn bè nhưng thật ra là nói dối, tao đã dàn xếp những người đó chuốc rượu mày còn thêm một ít thuốc nữa, tối đó mày được hai người đàn ông hầu hạ chắc là sung sướng lắm nhỉ?!”
Kiều Tâm Vũ nghe nhắc đến chuyện mình bị Kiều Nguyệt Dung hãm hại đánh mất sự trong sạch thì liền nổi giận không kìm chế được mà lao tới tát vào mặt của cô ta một cái thật đau khiến cô ta choáng váng.


“Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế hả?”
Vừa lúc đó Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Triệu Lệ Quỳnh đẩy cửa phòng của Kiều Tâm Vũ đi vào nên giả vờ té ngã xuống đất, bộ dạng đáng thương mắt ngân ngấn nước đỏ hoe lên.

Kiều Tâm Vũ trong lúc tức giận không hề để ý đến sự xuất hiện của Triệu Lệ Quỳnh mà tiếp tục tát vào mặt của Kiều Nguyệt Dung thêm một cái nữa, cô hậm hực lên tiếng hỏi “Tại sao…tại sao lại đối xử với tôi như thế hả? Cô thật là tàn nhẫn độc ác mà.


Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Tâm Vũ lao vào đánh Kiều Nguyệt Dung một cách mất kiểm soát thì liền bước qua ngăn cản sau đó bà tát vào mặt Kiều Tâm Vũ một cái.

“Mày làm loạn đủ chưa hả Kiều Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ nhìn Triệu Lệ Quỳnh bắng ánh mắt oán giận đầy cay đắng, bà ta là mẹ ruột thân sinh của cô nhưng chưa một lần nào bên vực cho cô cả toàn là bên vực đứa con gái không có chút quan hệ huyết thống kia.

Triệu Lệ Quỳnh liền ngồi xuống đỡ Kiều Nguyệt Dung đứng dậy rồi nhíu mày quan tâm hỏi han “Nguyệt Dung con có sao không hả?”
Kiều Nguyệt Dung lại giả lả mình là người bị hại để tranh thủ sự đồng tình thương cảm của Triệu Lệ Quỳnh “Mẹ…mẹ đừng trách chị Tâm Vũ con biết là tâm trạng chị không tốt nên mới làm vậy thôi…”
Triệu Lệ Quỳnh liền cau mày tỏ vẻ tức giận “Con vào đây tìm nó làm cái gì không biết, nó là loại người cái gì cũng dám làm, ngộ nhỡ nó làm tổn hại đến con thì mẹ phải làm sao đây hả?”
“Con chỉ muốn khuyên chị đi xin lỗi ba mẹ thôi nhưng mà chị ngoan cố không nghe còn nói là mình không có làm sai.


Triệu Lệ Quỳnh liền quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ bằng mắt cay độc “Mày đúng là khốn nạn mà, làm ra chuyện bại hoại gia phong khiến người khác cười vào mặt gia đình chưa đủ bây giờ còn ra tay đánh Nguyệt Dung nữa, rốt cuộc là mày muốn quậy cho sóng gió nổi lên ở Kiều gia này đến bao giờ đây hả?”

Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, cô nghẹn ngào lên tiếng “Người gây ra sóng gió ở cái nhà này chính là cô ta mà, con đánh cô ta một cái thì mẹ lo lắng không thôi còn cô ta giang bẫy hại mất đời con gái của con sao mẹ không nói đến hả? Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ đây hả?”
Triệu Lệ Quỳnh cứng họng dù muốn hay không thì Kiều Tâm Vũ mới là con gái thân sinh của bà, dù bà có chán ghét thế nào cũng không thể phủi sạch quan hệ huyết thống với cô cả.

Kiều Nguyệt Dung liền tỏ vẻ ủy khúc “Thôi được rồi, chị chán ghét em không muốn thấy em xuất hiện trong căn nhà này nữa thì em sẽ rời đi, chị cần gì phải làm khó mẹ như thế chứ.


Kiều Nguyệt Dung lại nắm lấy tay của Triệu Lệ Quỳnh mà rơi nước mắt “Mẹ à, con thật sự rất là yêu thương mẹ nhưng tiếc rằng con không phải con gái ruột của mẹ, bây giờ chị Tâm Vũ đã trở về rồi con nghĩ là mình nên rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn.


Giọng của Kiều Trạch Khương vang lên “Ai cho phép con đi chứ? Nguyệt Dung à ba nhắc lại lần cuối đây là nhà của con không ai có quyền đuổi con rời khỏi căn nhà này cả, ngày mai ba sẽ mở họp báo đính chính với truyền thông con là con gái ruột của ba mẹ còn nó chỉ là con gái nuôi mà thôi.


Trái tim của Kiều Tâm Vũ lại như đang rỉ máu trước sự ruồng rẫy của gia đình, cô thua trước Kiều Nguyệt Dung mưu mô xảo trá rồi, thua trắng rồi.

Kiều Nguyệt Dung lại giả lả ngây thơ lương thiện “Ba à, không được đâu nói gì thì nói chị Tâm Vũ mới là con ruột của ba mẹ nếu công khai với truyền thông như thế con sợ là ông nội sẽ không đồng ý đâu, ông nội sẽ nổi giận với ba mẹ mất.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện