Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 44: Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế





Thẩm Niệm lập tức chỉ vào cái thùng rác dưới bàn: “Anh Lệ, thùng rác ở bên dưới.”Lệ Cảnh Hành nhìn theo ngón tay Thẩm Niệm chỉ, một cái thùng rác tối màu không to lắm đang đặt dưới bàn, bên trong chất đầy vỏ tôm hùm, nhiều đến nỗi như chúng sắp trào ra ngoài rồi....Lệ Cảnh Hành giơ tay chuẩn xác ném khăn giấy vào đó.

Nhìn khăn giấy nằm an toàn trong thùng rác, trái tim đang lơ lửng của Thẩm Niệm lúc này mới hạ xuống.Thẩm Niệm cầm bao tay mà ông chủ vừa đưa tới, đeo vào rồi đưa cho Lệ Cảnh Hành một đôi.Lệ Cảnh Hành nhận lấy.

Lần này Thẩm Niệm đã rất cẩn thận để tránh tình huống ngại ngùng như vừa nãy, cô cầm vào một đầu găng tay, như vậy Lệ Cảnh Hành sẽ cầm vào đầu còn lại, tay của hai người sẽ không chạm vào nhau.Nhìn thấy kết quả giống như mình dự đoán, Thẩm Niệm không khỏi thở phào một hơi.Lệ Cảnh Hành liếc nhìn cô gái đang cố ý để tay thật xa tránh đụng chạm vào mình, anh nhận đôi bao tay nhưng không đeo vào luôn.


Anh với tay lấy lon coca trước mặt Thẩm Niệm đặt cạnh mình.Thẩm Niệm:…Lý Dịch:…Lệ Cảnh Hành không nhìn hai người bọn họ, hoặc có thể nói anh nhìn thấy rồi nhưng căn bản không để ý, cầm găng tay trên bàn đeo vào.Nhìn động tác bóc tôm thuần thục của người đàn ông trước mặt, Thẩm Niệm than thở trong lòng, lời đồn thật không đáng tin, không thể tin được.Lệ Cảnh Hành đối đãi với mỗi con tôm hùm, giống như đang chế tác một bức tranh nghệ thuật vậy.

Bóc đầu và vỏ tôm ra để gọn gàng trong đĩa trước mặt anh, thịt tôm trắng nõn đặt ngay ngắn trong bát.Thẩm Niệm và Lý Dịch lắc đầu lấy làm kỳ quái, Thẩm Niệm thật sự muốn hoài nghi Lệ Cảnh Hành có phải bị chứng ám ảnh cưỡng chế hay không.Thẩm Niệm nhìn Lệ Cảnh Hành bóc tôm thì thấy rất thích thú.

Vừa nãy ăn cũng khá nhiều, mặc dù có thể ăn tiếp nhưng cô vẫn rất vui vẻ nhường hết tôm hùm cho Lệ Cảnh Hành.Lý Dịch gần như ăn hết hai đĩa tôm hùm.

Mặc dù miệng vẫn muốn ăn nữa nhưng sức chứa của dạ dày cũng gần như đạt đến cực hạn rồi.

Thế là anh ta với Thẩm Niệm mắt to mắt nhỏ chuyên tâm nhìn Lệ Cảnh Hành bóc tôm.Nhìn Lệ Cảnh Hành bóc tôm đơn giản là một loại hưởng thụ, khiến người ta cảm thấy vui thích.Nhưng mà thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, chỉ một lúc sau Lệ Cảnh Hành đã bóc xong tôm, ngừng tay lại.

Thẩm Niệm và Lý Dịch vẫn còn chưa thỏa mãn.Cởi găng tay ra, Lệ Cảnh Hành nhíu mày, có hơi không vui khi thấy dầu mỡ bám trên tay.


Thẩm Niệm lại phát huy sở trường, đưa khăn giấy cho Lệ Cảnh Hành.Nhưng mà dầu mỡ không thể dùng khăn lau hết được, điều này Thẩm Niệm và Lý Dịch đều biết, nếu không bọn họ cũng không có mượn cớ gọi thêm hai ký tôm hùm nữa.Chậm rãi đứng dậy, Lệ Cảnh Hành hỏi Thẩm Niệm: “Nhà vệ sinh ở đâu?”Thẩm Niệm nhìn vào thịt tôm trắng nõn trong bát: “Ở đây không có nhà vệ sinh, chỉ có một bồn rửa tay ở đằng sau quán.”Lệ Cảnh Hành “Uh” một tiếng rồi đi thẳng ra sau.Lý Dịch và Thẩm Niệm nhìn nhau.

Mới thế mà đã đi rửa tay rồi? Bỏ ra bao nhiêu công sức ra bóc tôm rồi mà không ăn? Chẳng lẽ đi rửa tay rồi quay lại ăn?Thẩm Niệm gọi Lệ Cảnh Hành lại: “Anh Lệ, sao anh không ăn tôm trước đã rồi hẵng đi rửa tay?”Lệ Cảnh Hành dừng lại, không quay đầu lại, cho dù xung quanh rất ồn nhưng Thẩm Niệm có thể nghe được rõ ràng tiếng anh nói: “Tôi không thích ăn tôm, cô ăn đi.”Nói xong Lệ Cảnh Hành lại tiếp tục đi ra phía sau quán.Thẩm Niệm ngây người, ngạc nhiên nhìn thịt tôm hùm trong bát.

Bỗng nhiên tất cả mọi vật đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại Thẩm Niệm với chén thịt tôm kia vậy.Thẩm Niệm cảm thấy Lệ Cảnh Hành thật khó hiểu.

Nếu không thích thì sao lại đồng ý ăn cùng bọn họ rồi còn lột nhiều tôm như vậy?Trong lòng cô trào dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời.

Haiz, sớm đã biết không phải người bình thường, thật khó đoán, không thể hiểu nổi.Mãi cho đến khi Lý Dịch lay cánh tay, cô mới hoàn hồn lại.Lý Dịch sát lại Thẩm Niệm, làm bộ dạng thần thần bí bí: “Cô nói xem, lệ Tổng của chúng ta rốt cuộc có ý gì đây?”Thẩm Niệm cũng rất phối hợp đưa đầu sát lại gần anh ta: “Không biết nữa, anh thấy sao?”“Tôi thấy có phải Lệ tổng có ý với cô không? Thấy cô thích ăn tôm hùm nên mới bóc hết tôm ra.”Thẩm Niệm giật mình, lập tức xua tay: “Không thể nào, không thể nào, anh Lệ làm sao có ý gì với tôi được, tôi chẳng có điểm nào nổi bật để anh ấy thích cả.”Lý Dịch cười: “Nhan sắc này cũng đáng giá lắm chứ.

Cô xinh đẹp thế này cơ mà, nếu tôi là đàn ông cũng thích.


Ơ không, tôi vốn dĩ là một người đàn ông.”Ngừng lại một lát, Lý Dịch lại nói thêm: “Tuy rằng tôi là đàn ông nhưng tôi không thích cô.”Thẩm Niệm nói thầm trong lòng: “Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã không thích tôi.”Thẩm Niệm khinh thường nhìn Lý Dịch, ai thèm quan tâm anh có thích hay không chứ.Lý Dịch thấy Thẩm Niệm không nói gì, cười haha rồi quay sang hỏi tiếp: “Vậy cô nói đi, Lệ tổng làm vậy là vì cái gì, đừng nói là do anh ấy rảnh quá nha.”Lý Dịch nói xong lại nhìn Thẩm Niệm, dường như sợ cô sẽ nói vì Lệ Cảnh Hành quá rảnh nên mới làm như vậy, lại nói thêm câu nữa: “Lệ tổng mỗi ngày đều rất bận, trăm công nghìn việc ấy.”Thẩm Niệm thấy Lý Dịch nói cũng có lý.

Lệ Cảnh Hành không giống như người rảnh quá, buồn chán nên đi bóc tôm chơi.Nhưng Lý Dịch nói Lệ Cảnh Hành có ý với cô, điểm này cô tuyệt đối không đồng ý.

Cô chẳng có điểm gì để hấp dẫn được một người đàn ông như Lệ Cảnh Hành cả.Anh ưu tú như vậy, phụ nữ theo đuổi anh xếp hàng dài, hàng tá người xinh đẹp hơn cô rất nhiều, sao anh lại có thể để ý đến cô được chứ?Nhìn chén thịt tôm, Thẩm Niệm nghiêm túc nói: “Chắc Lệ tổng không nỡ từ chối lời mời quá nhiệt tình của tôi thôi, người quản lý tài năng đều có cách để mua chuộc cấp dưới của mình.”“Cô có gì đáng để Lệ tổng phải mua chuộc? Cô còn ký hợp đồng vô điều kiện với Sao Trời đó.

Lý do này còn không bằng lý do là Lệ tổng có ý với cô.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện