Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 41: Lễ Phục





Vừa lái xe, vẫn không quên trò chuyện luôn miệng với Lệ Cảnh Hành: “Lệ tổng, tối hôm nay nhiều người thật đấy, nếu sớm biết tôi đã không tới đây rồi.”Lệ Cảnh Hành liếc nhìn tòa nhà bên ngoài xe, vách kính ngăn cách từng không gian nhỏ, trong mỗi gian đều trưng bày những loại hàng hoá khác nhau, nhưng mỗi sản phẩm đều rất tinh tế và sang trọng, trông có vẻ rất đắt tiền.Lệ Cảnh Hành bị một bộ lễ phục trưng bày trên tầng hai thu hút.Đó là một chiếc váy dài màu trắng thắt eo, cổ khoét sâu hình chữ V, thân áo điểm xuyết rất nhiều bông hoa rất tinh tế, cánh hoa được làm thủ công, tỉ mỉ.

Vạt áo xếp từng lớp so le, xoè ra như một đóa hoa đang nở, bồng bềnh.


Dưới ánh đèn chiếu rọi, góc váy lóe lên những tia sáng như những ngôi sao lấp lánh, nhìn kỹ có thể thấy những viên kim cương nhỏ đính trên góc áo như sương mai.Đột nhiên trong đầu Lệ Cảnh Hành xuất hiện khuôn mặt của Thẩm Niệm.“Dừng xe.”Trương Bác vẫn luôn quan sát sắc mặt của Lệ Cảnh Hành, thấy anh say sưa nhìn chằm chằm vào tòa nhà trung tâm mua sắm ở bên ngoài, trong lòng còn đang cảm thấy kỳ lạ thì bất ngờ nghe thấy Lệ Cảnh Hành bảo anh ta dừng xe.Kinh nghiệm lái xe nhiều năm trở nên hữu ích vào thời điểm này, mặc dù trong lòng Trương Bác rất ngạc nhiên, Lệ Cảnh Hành mà lại muốn đi dạo trung tâm thương mại sao? Nhưng động tác dừng xe không hề hoảng loạn chút nào, vững vàng đậu xe vào bãi.Trương Bác vừa định xuống mở cửa xe thì giọng nói điềm tĩnh của Lệ Cảnh Hành đã vang lên: “Cậu ở trên xe chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay.”Nói xong cũng không đợi Trương Bác lên tiếng hỏi, anh đã xuống xe, không hề quay đầu nhìn lại, tao nhã đi vào bên trong trung tâm mua sắm.Trương Bác ngoan ngoãn ngồi trong xe không nhúc nhích, đưa mắt nhìn theo Lệ Cảnh Hành đang đi càng lúc càng xa, lòng thầm nghĩ sao Lệ tổng nhà mình lại nghĩ tới việc đi dạo trung tâm mua sắm vậy? Không ngờ vô tình đưa Lệ Cảnh Hành đến đây dạo vậy mà lại đúng ý.Mãi cho đến khi bóng dáng của Lệ Cảnh Hành khuất vào trong trung tâm thương mại, Trương Bác mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn đám đông ồn ào bên ngoài.Trước cổng trung tâm thương mại có rất nhiều đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau đi qua đi lại, dính nhau như sam, trên môi ai cũng nở một nự cười rất ngọt ngào, thì thầm nói chuyện, tình tứ.Trương Bác càng nhìn càng bùi ngùi, không biết đến bao giờ Lệ tổng của anh ta mới có thể nắm tay mợ Lệ cùng đi mua sắm.

Nhìn người ta mà xem, như thế này mới gọi là yêu đương chứ, làm gì có ai giống như Lệ tổng, mấy ngày rồi mà họ chưa gặp lại nhau, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có.Trương Bác nhìn đôi tình nhân trẻ rồi thở dài, thật mong cặp tình nhân trước mặt anh ta chính là Lệ Cảnh Hành và Thẩm Niệm.Sau khi suy nghĩ linh tinh một hồi, Trương Bác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào trung tâm thương mại… Tổng tài bá đạo của anh ta đang cầm một chiếc hộp rất đẹp, toàn thân toát ra một sự lịch lãm từ trong xương tuỷ, đang đi thẳng về phía anh ta.Trương Bác gần như không thể kìm chế được ánh mắt của mình.

Lệ tổng đẹp trai quá! Cực kỳ đẹp trai!Một người đàn ông như vậy ai mà không động lòng cơ chứ, anh ta cũng sắp động lòng luôn rồi!!!Trương Bác ngay lập tức xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe ra trước khi Lệ Cảnh Hành đi tới, thuận tiện quan sát chiếc hộp anh đang xách trên tay, nhìn qua thương hiệu của chiếc hộp, Trương Bác biết thương hiệu này, rất nổi tiếng, chuyên làm lễ phục.Nghe nói mỗi bộ lễ phục của thương hiệu này đều được nhà thiết kế dốc hết tâm huyết làm ra.

Có lẽ là vì rất tâm huyết nên mẫu mã của thương hiệu này rất ít, nhưng mỗi chiếc đều rất xuất sắc.

Có rất nhiều thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu và các ngôi sao nữ nổi tiếng đều rất thích lễ phục của thương hiệu này.Sau khi lên xe, Lệ Cảnh Hành đặt chiếc hộp sang một bên.Trương Bác đảo mắt liên tục, thầm nghĩ.


Ngày mốt Lệ Cảnh Hành sẽ phải tham dự bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Ngụy, bộ lễ phục này chắc chắn là chuẩn bị cho cô gái đi cùng anh.

Nhưng người có giới tính nữ xung quanh anh ấy rất ít, ngoại trừ Thẩm Niệm thì Trương Bác không thể nghĩ ra ai khác.Vì vậy, chủ nhân của bộ lễ phục này rất có thể chính là mợ chủ Lệ của anh ta rồi.Nghĩ đến đó, Trương Bác nở một nụ cười hài lòng, vừa rồi anh ta còn đang suy nghĩ không biết khi nào thì Lệ tổng mới có thể nắm tay mợ chủ đi mua sắm, không ngờ rằng Lệ tổng đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục cho mợ chủ rồi.Nắm tay là cái gì chứ, như Lệ tổng của anh mới gọi là lãng mạn.Trương Bác không ngờ rằng hôm nay mình nghĩ cái gì sẽ đến cái đó, mới chạy xe ra ngoài không được bao lâu thì anh đã nhìn thấy mợ chủ mà anh đang nghĩ trong đầu, cô ấy đang ở trong khu chợ đêm náo nhiệt gần trung tâm thương mại.Mợ chủ đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên vệ đường, đi cùng là một chàng trai trẻ, trên bàn có một đống vỏ tôm hùm và vài lon Coca.Từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí bọn họ đang ngồi, nhưng Trương Bác không biết Lệ Cảnh Hành đã nhìn thấy Thẩm Niệm hay chưa, vì vậy anh ta đã âm thầm giảm tốc độ xe lại.Lái xe rề rà một hồi, nhìn thấy sắp đi qua chỗ của Thẩm Niệm luôn rồi mà Lệ Cảnh Hành vẫn không có ý lên tiếng.

Trong lòng Trương Bác nôn nóng, như thế này là chưa nhìn thấy đúng không?Không muốn Lệ Cảnh Hành bỏ lỡ bất kỳ cơ hội gặp gỡ nào với Thẩm Niệm, Trương Bác lựa lời để nói, cố gắng tập trung sự chú ý của Lệ Cảnh Hành vào khu chợ đêm.“Lệ tổng, anh có đói không? Mỗi ngày đều phải làm việc vất vả, nhất định phải đối xử thật tốt với bản thân, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất...”Lệ Cảnh Hành nhíu mày, cắt ngang lời nói nhảm của anh ta: “Có gì thì nói thẳng đi.”“Chợ đêm ở đây rất nổi tiếng, đặc biệt là tôm hùm của quán đó, nghe nói rất ngon.

Có nhiều người đặc biệt đến đây để ăn tôm hùm...”Vẻ khó chịu của Lệ Cảnh Hành đã hiện rõ trên mặt, anh không thích nghe tiếng lảm nhảm của Trương Bác, làm sao anh không biết trong lòng Trương Bác đang nghĩ gì.


Lúc vừa tới chợ đêm, nhìn thoáng qua anh đã thấy Thẩm Niệm đang ngồi với Lý Dịch.

Hai người không biết là đang nói chuyện gì nhưng có vẻ rất vui.Anh không biết tại sao trong chợ đêm nhiều người như vậy mà anh chỉ lướt mắt qua là đã thấy Thẩm Niệm, vừa nhìn đã không thể rời mắt.“Dừng xe.” Lệ Cảnh Hành nhìn chiếc hộp đựng lễ phục nằm ngay ngắn bên cạnh.Trong lòng Trương Bác chợt nhẹ nhõm, may quá, Lệ tổng cuối cùng đã nhìn thấy mợ chủ Lệ rồi.Vừa rồi anh ta thực sự rất căng thẳng, nói Đông nói Tây chỉ vì muốn Lệ Cảnh Hành nhìn thấy Thẩm Niệm.

Anh ta còn tưởng đêm nay Lệ Cảnh Hành và Thẩm Niệm sẽ bỏ lỡ nhau rồi, nhưng may mắn thay Lệ Cảnh Hành đã không phụ sự mong đợi của anh ta.Sau khi bảo Trương Bác dừng xe, Lệ Cảnh Hành cũng không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn về phía Thẩm Niệm.Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, cơn gió mát mẻ của đêm hè từ từ thổi vào bên trong xe, thổi bay đi khí lạnh của điều hòa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện