Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 32: Uống Ít Nước Đá Thôi





Bố mẹ Thẩm ngoài bận rộn chuyện công việc ra, thời gian còn lại đều dùng để tìm Thẩm Tư, thời gian dành cho cô rất ít.

Hầu hết thời gian cô đều vùi mình trong phòng, không suy nghĩ gì, chỉ yên lặng mà nghe các loại âm thanh của vạn vật trong trời đất.Khi lớn hơn một chút, cô bắt đầu học âm nhạc, biết cách làm thế nào để ghi lại những âm thanh mình nghe được, làm thế nào để biểu đạt cảm nhận của bản thân đối với những âm thanh đó.


Thẩm Niệm cố gắng tìm kiếm những âm thanh mà cô yêu thích, những âm thanh này có thể khơi gợi cảm xúc sáng tác của cô.Thẩm Niệm vô cùng nhạy cảm với âm thanh và âm nhạc.

Hôm nay khi nghe được ca khúc mà ban nhạc biểu diễn trong bóng tối, Thẩm Niệm thực sự đã bị thu hút.Ca khúc được ban nhạc hòa phối tinh tế, giọng ca của ca sĩ chính dường như có thể đi vào trong trái tim người khác, khiến họ không tự chủ được mà đắm chìm trong âm thanh dịu dàng của anh ta.

Thẩm Niệm cảm thấy giọng hát này rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra đã nghe ở đâu rồi.Lý Dịch cảm thấy bầu không khí lại chùng xuống, nhanh chóng nói với Thẩm Niệm: “Ở đây có nhiều ca sĩ tới hát lắm, một số người còn là những ca sĩ đã thành danh rồi đó.”Thẩm Niệm lại nhìn về phía sân khấu, sau khi ban nhạc kia rời đi, có một cô gái ôm ghita ngồi chính giữa đang điều chỉnh micro.Đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu Thẩm Niệm, cô buột miệng nói: “Hay là tôi cũng đến đây hát, dù gì bây giờ tôi cũng chưa có danh tiếng gì.”Lông mày Lý Dịch giật giật, lập tức uống một ngụm cà phê lớn, khi đã ổn định tâm trạng mới nói: “Cô có ý thức rằng mình bây giờ đã là nghệ sĩ của Sao Trời không? Chúng ta không làm gì cũng tự khắc nổi tiếng, không nhất thiết phải đi hát ở nhà hàng đâu.”Thẩm Niệm không nói gì, cầm ly nước cam ban nãy lên, nước cam hết rồi nhưng trong ly vẫn còn lại một chút đá, uống một ngụm vẫn cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của nước cam.Lệ Cảnh Hành cầm ly nước, cảm giác lạnh buốt truyền vào tay anh, lông mày hơi nhíu lại rồi giãn ra.

Lệ Cảnh Hành đặt ly nước ra xa Thẩm Niệm rồi nói: “Uống ít nước đá thôi.” Dừng lại một lát rồi nói thêm: “Không tốt cho sức khỏe.”Thẩm Niệm nhất thời không biết phản ứng thế nào, Lệ Cảnh Hành hình như là đang quan tâm đến cô nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Câu nói vừa rồi hình như anh chỉ thuận miệng nói ra thôi, đối với ai anh cũng quan tâm như vậy.“Tôi biết rồi anh Lệ, cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Thẩm Niệm ngoan ngoãn đáp lại, ngồi ngăn ngắn trên ghế của mình.Lý Dịch đang ngồi đối diện với Thẩm Niệm, hai mắt lại càng trợn to hơn.


Lúc đầu anh ta trợn mắt vì biểu hiện quan tâm của Lệ Cảnh Hành với Thẩm Niệm, anh ta chưa bao giờ thấy Lệ Cảnh Hành quan tâm người khác như vậy, mặc dù anh ta mới chỉ gặp Lệ Cảnh Hành vài lần.Sau đó đôi mắt anh ta càng mở to hơn vì Thẩm Niệm, khi anh ta nói cô uống ít nước đá thôi thì cô không nghe, nhưng tại sao Lệ Cảnh Hành mới nói một câu thôi cô lại nghe lời vậy?Nhìn thấy bầu không khí khác thường giữa hai người, Lý Dịch cảm thấy ngọn lửa nghi ngờ trong lòng đang hừng hực bùng cháy.

Chẳng thể hỏi Lệ Cảnh Hành được, cả đời này anh ta cũng không dám hỏi, chỉ có thể lén lút hỏi Thẩm Niệm.Im lặng được một lúc Lệ Cảnh Hành lại mở miệng tôn quý ra hỏi: “Khi nào đến công ty?”Thẩm Niệm suy nghĩ một hồi cũng không thể tìm ra bất kỳ thông tin khi nào đến công ty, liền nhìn sang cầu cứu Lý Dịch.Lý Dịch sốc lại tinh thần, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói: “Hôm nay cô Thẩm mới đi chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm, tôi và anh Trần đã bàn bạc để cô Thẩm làm quen với môi trường công ty trước đã rồi mới tới công ty.”“Bàn bạc xong rồi tại sao không nói với cô ấy?”Lý Dịch nghe thấy trong lời nói của Lệ Cảnh Hành có ý khiển trách, trong lòng gào thét rằng không phải đang định hôm nay đi ăn rồi nói sao, ai biết được anh lại tới đây.

Nhưng trên mặt anh ta vẫn hiện vẻ nơm nớm lo sợ: “Hôm nay định chuẩn bị thương lượng với cô Thẩm ạ.”Kết quả lại bị anh chen ngang rồi đó.Thẩm Niệm nhìn dáng vẻ sợ sệt của Lý Dịch cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại sợ bất lịch sự khi cười trong trường hợp này nên chỉ có thể nín nhịn cầm ly trà trên bàn uống một ngụm.Hương trà thoang thoảng, khi vào trong miệng có vị hơi đắng nhưng một lúc sau lại có vị ngọt nhẹ lưu lại, khá ngon, Thẩm Niệm lại uống thêm một ngụm nữa.Nhìn thấy hành động của cô, Lệ Cảnh Hành nheo nheo mắt.“Đó là ly của tôi.” Lệ Cảnh Hành lạnh nhạt nhìn cô.

Lúc anh vừa tới Lý Dịch hỏi anh uống gì, anh đã gọi một ly trà, mới chỉ uống vài ngụm đã thấy cô rất tự nhiên cầm ly của anh lên uống.Sau khi nghe rõ lời của anh, nụ cười của Thẩm Niệm tắt ngấm, mặt cô đỏ ửng lên, sắc đỏ lan từ cổ đến mang tai, Thẩm Niệm vội vàng đặt ly trà trong tay xuống, cô cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đối diện nữa.Cô vừa nãy đang chú ý đến dáng vẻ buồn cười của Lý Dịch nên mới vô tình lấy nhầm ly nước cô nhất, không ngờ rằng lại là ly của Lệ Cảnh Hành.Tại sao? Tại sao lại đặt ly trà gần cô thế.

Xấu hổ quá đi!Lý Dịch che miệng nhìn Thẩm Niệm, trong mắt lộ đầy vẻ hứng thú xem kịch vui.


Ai bảo vừa rồi cô còn cười tôi, hứ!Thẩm Niệm cảm thấy bây giờ cô như cá nằm trong chảo, toàn thân nóng rực.

Nóng quá! Chẳng lẽ điều hòa của nhà hàng này hỏng rồi, nhiệt độ sao mà cao thế.Lệ Cảnh Hành lơ đãng nhìn cô gái đang đỏ mặt, đây là lần thứ hai trong ngày anh thấy cô đỏ mặt.“Hì hì, thật...!thật ngại quá, anh Lệ, tôi không phải cố ý lấy ly trà của anh.

Tôi...!tôi không để ý.” Thẩm Niệm ngại ngùng cười cười, ấp úng giải thích với Lệ Cảnh Hành.Câu nói này kéo tâm tư đang lơ đãng của Lệ Cảnh Hành quay về, nghe thấy câu nói này của cô lông mày hơi nhíu lại, một lúc sau mới lạnh nhạt nói: “Không sao”.Thẩm Niệm thở phào một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng được trái tim đang căng thẳng.

Cô ngẩng đầu cười với Lệ Cảnh Hành, hai chiếc má lúm đáng yêu cũng hiện rõ theo hành động này của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện