Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 19: Tự Giải Quyết Ổn Thỏa





Bà nội Lệ nghi ngờ không thôi, vô số kí ức vụt qua trong đầu bà.

Hình như hôm đó cháu trai lớn Lệ Cảnh Hành của bà đi dự lễ đính hôn của hai nhà Ngụy Thẩm trên du thuyền, sau đó thấy sắc mặt Thẩm Niệm đỏ hồng ngại ngùng, ấp a ấp úng giải thích mối quan hệ giữa cô và Lệ Cảnh Hành…Ngày đó nhìn thấy Lệ Cảnh Hành và Thẩm Niệm đứng cùng nhau trên du thuyền lúc gặp tai nạn, bà nội Lệ cũng hơi kinh hãi.Từ nhỏ Lệ Cảnh Hành đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế, tính cách lạnh lùng, điềm đạm, làm việc gì cũng bình tĩnh và lý trí.


Tám năm trước ông cụ Lệ và cha mẹ Lệ ra đi ngoài ý muốn, Lệ Cảnh Hành đã dùng bờ vai gầy yếu một mình gánh vác cơ nghiệp Lệ gia, cũng càng ngày càng ít nói hơn.Đối với mọi người, Lệ Cảnh Hành là chủ tịch hiệp hội thương nghiệp Đông Á, là tinh anh của giới thương nghiệp, tuổi trẻ tài cao.

Anh tung hoành ngang dọc trong đế quốc thương nghiệp bằng sự tàn nhẫn và quyết đoán, không ngại đối mặt với những đối thủ kinh doanh trong nhiều năm.Bất kể gặp phải chuyện gì, khuôn mặt tuấn tú của anh cũng sẽ không để lộ ra một chút cảm xúc nào, dường như không có gì có thể lọt vào mắt anh.Sự dịu dàng và tình cảm ít ỏi của anh chỉ dành cho người thân duy nhất còn lại của mình là bà nội và em trai.Bây giờ dù đã hai mươi tám tuổi nhưng vẫn chưa yêu đương lần nào, đây cũng chính là nỗi trăn trở của bà nội Lệ.Tuổi bà đã cao rồi, không biết có thể sống với hai anh em Lệ Cảnh Hành được bao lâu nữa.

Bà chỉ hy vọng có thể nhìn thấy hai người thành gia lập nghiệp, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có người quan tâm chăm sóc.Nhưng hai đứa cháu của bà lại chẳng quan tâm gì đến những chuyện này, bà chỉ có thể nhọc lòng nhiều hơn giúp đỡ bọn họ một chút.Bởi vậy ngày hôm đó khi nhìn thấy Lệ Cảnh Hành chưa bao giờ đến gần phụ nữ lại đứng chung với Thẩm Niệm bà nội Lệ cảm thấy rất bất ngờ nhưng tận đáy lòng lại rất vui vẻ.Cuối cùng cũng thông suốt rồi!Vì vậy bà tự nhiên nghĩ rằng sự cố trong lễ đính hôn giữa hai nhà Ngụy Thẩm là do cháu trai bà gây ra để cướp hôn.Hôm nay vừa khi chú Trương nói Ngụy Hồng Kiệt tìm đến nhà phản ứng đầu tiên của bà là Ngụy Hồng Kiệt đến để cướp Thẩm Niệm từ tay Lệ Cảnh Hành.Bà đặt bình phun nước xuống rồi vội vàng chạy qua xem, sợ cháu dâu của mình lại bị người ta cướp ngược trở về.Không phải bà thấy Lệ Cảnh Hành không bằng Ngụy Hồng Kiệt mà là ngược lại có mười Ngụy Hồng Kiệt cũng không bằng một Lệ Cảnh Hành.Chỉ sợ Lệ Cảnh Hành chưa từng yêu đương bao giờ sẽ không biết cách lấy lòng con gái.

Ngụy Hồng Kiệt vừa nhìn đã biết là một tay công tử đào hoa, biết nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con người ta, bà sợ Niệm Niệm sẽ bị lừa.Không ngờ chưa kịp tới tận chỗ tranh luận thì đã bị lời nói của đứa cháu trai thứ hai làm cho ngây người.Hoá ra Niệm Niệm và Cảnh Trần mới là yêu nhau sao, Cảnh Hành vì em trai nên mới cướp hôn, trước giờ bà vẫn luôn làm sai à!Vừa nghĩ đến trước đây mình cứng rắn tạo cơ hội cho Cảnh Hành và Niệm Niệm ở chung với nhau bà cảm thấy ngượng ngùng!Nhìn thấy bà nội Lệ hoang mang đứng ngây ra đó không nói tiếng nào, chú Trương cũng không biết phải nói gì, ông cũng rất ngại!Suy nghĩ một lúc ông mới nói: “Lão phu nhân đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyện quan trọng mà chúng ta cần làm là đừng để cho Ngụy thiếu gia cướp cô Thẩm đi.”Một câu làm thức tỉnh người trong mộng, lúc này bà nội Lệ mới nhớ ra mục đích bà chạy tới đây.

Xắn tay áo lên dẫn theo chú Trương xông vào trận chiến cướp lại cháu dâu.Ngụy Hồng Kiệt bị Lệ Cảnh Trần chặn họng, khí thế cũng giảm đi nhiều, sắc mặt đỏ bừng chuẩn bị tiếp tục tranh luận với Lệ Cảnh Trần, không ngờ lại bị giọng nói nghiêm nghị của bà nội Lệ cắt ngang.“Chuyện này là sao? Từng này người đều đứng ngoài cửa, người ngoài không biết còn tưởng đây là cách tiếp khách của Lệ gia chúng ta đó!”Nói xong bà nội Lệ dường như vô tình nhìn sang phía Ngụy Hồng Kiệt.Ngụy Hồng Kiệt vốn đang yếu thế lại bị bà nội Lệ nhìn như thế, khí thế cũng giảm đi ít nhiều.


Bà nội Lệ nghiêm túc liền uy nghiêm hẳn.“Lệ lão phu nhân.” Ngụy Hồng Kiệt lúng túng chào hỏi.Lệ Cảnh Trần đột nhiên cười tủm tỉm, thấy Ngụy Hồng Kiệt thua trận anh ấy rất vui vẻ: “Bà nội, khách đến đương nhiên phải mời vào nhà đón tiếp nồng hậu rồi, nhưng khách không mời mà đến…hừ.”Nghe Lệ Cảnh Trần nói vậy cơn tức trong lòng Ngụy Hồng Kiệt lại bùng lên, hung hăng liếc Lệ Cảnh Trần.

Lệ Cảnh Trần cũng không sợ đối diện với ánh mắt của anh ta, bộ dáng lười biếng không thèm đếm xỉa tới.“Khách không mời mà đến cứ đuổi đi là được rồi còn nhiều lời làm gì.” Một giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo đột ngột vang lên, đây chính là giọng nói của Lệ Cảnh Hành.Dáng người Lệ Cảnh Hành rắn rỏi, thân hình cao ráo trong bộ âu phục được thiết kế riêng.

Dưới góc nhìn của Thẩm Niệm, anh bước ra từ trong ánh sáng, phòng khách xa hoa trong trang viên như làm nền cho anh, anh như một vị vương tử mặc áo giáp sẵn sàng ra trận.Thẩm Niệm nhìn mà ngẩn người.

Khi anh đi đến bên cạnh Lệ Cảnh Trần ung dung lườm em trai một cái.Nhận thấy ánh mắt của anh trai mình Lệ Cảnh Trần sửng sốt, không biết có phải do ảo giác hay không mà thấy trong ánh mắt của Lệ Cảnh Hành có sự bất mãn và đe dọa.Mình đã làm gì chọc anh trai không vui hả?“Cơm hôm nay không hợp khẩu vị à?” Lệ Cảnh Hành đứng trước mặt Thẩm Niệm nhẹ giọng hỏi.“Hả?” Thẩm Niệm không kịp phản ứng.Lệ Cảnh Hành khẽ cau mày, vẻ mặt không vui cho lắm nhưng vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Hôm nay cô ăn rất ít, do đồ ăn không hợp khẩu vị hả?”Thẩm Niệm sững sờ một lúc mới nhận ra Lệ Cảnh Hành đang hỏi cô sao buổi trưa lại ăn ít vậy?Đột nhiên trong lòng Thẩm Niệm hơi phức tạp, bị Lệ Cảnh Trần nhìn chằm chằm, bầu không khí trên bàn ăn cũng lạ thường thực sự là cô ăn không vô.Không ngờ anh lại nhận ra.

Sao anh ấy lại quan tâm mình vậy?Thẩm Niệm không nhịn được nhìn Lệ Cảnh Hành, người đàn ông khẽ cau mày, vẻ mặt hết sức bình thản, dường như lúc nãy anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.Thẩm Niệm hơi thả lỏng: “Không phải, đồ ăn hôm nay rất ngon, chỉ là tôi đang… giảm cân.”Giống như nghe được chuyện cười Lệ Cảnh Trần bỗng bật cười: “Hahaha, đang giảm cân à.”Giọng cười của anh lại bị Lệ Cảnh Hành liếc nhìn lần nữa.Thẩm Niệm bị cười cả khuôn mặt liền đỏ bừng, trong lúc nhất thời cô không tìm được lý do khác cũng đành chịu thôi.Ngụy Hồng Kiệt bị bỏ lơ đứng trơ trọi một bên, không ai để ý đến anh ta, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình.“Thẩm Niệm, trước đây anh đã nhìn lầm em rồi, nếu như em vẫn còn lương tâm thì hãy quay về xin lỗi Tư Tư đi.


Tự em giải quyết cho ổn thỏa đi!” Nói xong Ngụy Hồng Kiệt liền bỏ đi, không thèm nhìn lại.Thẩm Niệm nhìn theo bóng lưng của Ngụy Hồng Kiệt, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Không biết từ bao giờ Ngụy Hồng Kiệt cũng giống như người nhà họ Thẩm, không phân biệt phải trái đúng sai chỉ biết trách móc cô thôi.Bà nội Lệ nhìn thấy Ngụy Hồng Kiệt rời đi, cũng yên tâm.

May mà cháu dâu không bị cướp đi.Cố gắng gạt nỗi buồn và sự tủi thân sang một bên, Thẩm Niệm bỗng nhớ ra nghi vấn của mình.“Sao anh biết tôi và Ngụy Hồng Kiệt đã hủy bỏ hôn ước?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện