Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 15: Tôi Cũng Nhớ Bà Nội Rồi





Lệ Cảnh Trần ngạc nhiên, vừa rồi anh vẫn luôn chú ý đến cô, biết lúc nãy cô có vẻ như đã đồng ý ăn trưa với anh rồi, nhưng sau khi nhận điện thoại dường như mới đổi ý.“Có hẹn rồi à?” Lệ Cảnh Trần cất tiếng dò hòi.“Vâng, xin lỗi anh Lệ, cám ơn ý tốt của anh.”Thẩm Niệm cố tình giả vờ như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Lệ Cảnh Trần.

Cô không muốn nói với anh ta chuyện Lệ Cảnh Hành bảo cô tới trang viên ăn cơm.

Sẽ khó tránh anh ta sẽ dò hỏi về mối quan hệ giữa cô với Lệ Cảnh Hành, giải thích chuyện này thì rất là phiền phức.Nói thế nào đây, bà của anh tưởng tôi là cháu dâu mà anh trai anh giành về được? Nghe như vậy Lệ Cảnh Trần sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Niệm ngay lập tức xua suy nghĩ này của mình.

Thật sư quá đáng sợ.Hơn nữa cô cũng không biết là Lệ Cảnh Hành đã nói chuyện của cô cho anh ta nghe như thế nào, vì vậy cô không nên hành động hấp tấp.Dù sao thì đợi lát nữa Trương Bác tới, để anh ta hỏi Trương Bác đi.Thẩm Niệm thả lỏng, nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở đối diện một lúc, rồi lại nhàn nhã nhấp một ngụm cafe.


Không khỏi cảm thán, thật là dễ chịu!Đợi đã!Thẩm Niệm đột nhiên cảm thấy giật mình, làm sao Lệ Cảnh Hành biết được số điện thoại của cô? Bọn họ dường như chưa từng trao đổi số điện thoại mà.Nhưng khi nghĩ đến Lệ Cảnh Hành là một nhân vật lợi hại đến cỡ nào cơ chứ, là hội trưởng của Thương hội Á Đông, còn trẻ tuổi đã sở hữu nguồn lực và mạng lưới quan hệ mà người khác cả đời cũng sẽ không có được thì muốn tìm ra số điện thoại của cô chắc là cũng không khó khăn gì.Mặc dù có một chút cảm giác bị thăm dò chuyện riêng tư, nhưng Thẩm Niệm đã nhanh chóng thoải mái lại, Lệ Cảnh Hành trông không giống một người sẽ tùy tiện thăm dò chuyện riêng tư của người khác.

Điều tra số điện thoại của cô chỉ để tiện việc liên lạc mà thôi.Cũng là do cô đã sơ suất, sắp ký hợp đồng với Sao Trời rồi, mà ngay cả số của cấp trên cũng không lưu nữa.

Nghĩ vậy nên cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.Đợi tí.Tâm trạng của Thẩm Niệm lại chấn động, Lệ Cảnh Hành nói là sẽ bảo Trương Bác đến đón cô, nhưng cũng không hỏi là cô đang ở đâu.

Như vậy làm sao có thể tới đón cô được?Chẳng lẽ là quên rồi à?Không đúng, đây không giống như chuyện mà Lệ Cảnh Hành sẽ làm.

Một người nghiêm túc và khắt khe như vậy sao lại có thể bỏ qua điểm này được chứ.

Chẳng lẽ anh đã sớm biết cô đang ở đâu rồi à? Thẩm Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Cảnh Trần đầy ẩn ý.Chẳng lẽ là anh ta nói cho Lệ Cảnh Hành biết vị trí của cô?Thẩm Niệm nhanh chóng nhớ lại một lượt quá trình cô gặp và trò chuyện với Lệ Cảnh Trần.Lệ Cảnh Trần vừa đến chào hỏi cô đã ngồi ngay xuống, trong khoảng thời gian đó vẫn luôn nói chuyện với cô, rồi uống cafe, không hề mở điện thoại ra, nên không có cách nào liên lạc được với Lệ Cảnh Hành được.Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất đó là trước khi anh ta đến gặp cô thì đã thông báo cho anh trai của mình biết địa chỉ rồi.Chẳng lẽ anh ta đã biết bà nội Lệ muốn gọi cô đến trang viên ăn tối từ lâu rồi, nhưng không muốn nói, còn giả vờ mời cô đi ăn trưa!Người đàn ông này đang có ý định gì đây?Thẩm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, ánh mắt nhìn Lệ Cảnh Trần dò xét.

Vẻ mặt Lệ Cảnh Trần lại cực kỳ vô tội.Trương Bác đã lái chiếc Bentley màu đen của chủ tịch Lệ đến quán cafe, vừa xuống xe đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Trương Bác đứng bên cạnh chiếc xe chần chừ mãi, do dự không biết có nên cắt ngang bức tranh tháng năm yên bình này hay không.Chủ tịch Lệ của anh ta sau khi nhìn thấy cậu hai và mợ chủ Lệ cười đùa trò chuyện vui vẻ, tâm tình có vẻ không được tốt cho lắm, mặt không chút biểu cảm bảo anh ta lái xe đến trang viên.Mặc dù bình thường trên mặt chủ tịch Lệ cũng không có biểu cảm gì, nhưng Trương Bác có thể chắc chắn rằng anh không được vui.Sau khi đến trang viên, bà nội Lệ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cháu trai của mình đến.


Nắm chặt tay Lệ Cảnh Hành rồi hỏi một đống vấn đề.“Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?”“Gần đây có bận không?”“Niệm Niệm đâu? Niệm Niệm có đến không?”Sau khi hỏi xong liền nhìn về phía sau Lệ Cảnh Hành, nhưng không thấy người mình muốn gặp mà chỉ nhìn thấy Trương Bác đang đứng đó cười ngốc nghếch.Lệ Cảnh Hành ngay lập tức bị bà tra hỏi và trách móc suốt cả buổi.

Bà nội Lệ một mực cho rằng đó là do cháu trai lớn của mình đã chọc cháu dâu không vui, cho nên cháu dâu mới không đến thăm bà.Sau khi kể lể và dạy bảo anh chuyện tình cảm xong, bà nội Lệ lại buộc anh phải gọi cho Thẩm Niệm để xin lỗi và bảo Thẩm Niệm đến đây ăn tối.Mặc dù nói là khi ông chủ của mình gọi điện thoại mặt mũi xám xịt, vô cùng bất lực.

Nhưng Trương Bác luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Ở đâu không đúng nhỉ? Nghĩ không ra, thôi bỏ đi.

Chủ tịch Lệ làm bất cứ việc gì đều sẽ có lý lẽ của anh.“Trương Bác? Sao cậu lại tới đây?” Lệ Cảnh Trần phát hiện Trương Bác đang đứng cạnh chiếc Bentley màu đen thì lên tiếng hỏi.Nghe thấy tiếng Lệ Cảnh Trần, Thẩm Niệm cũng ngẩng đầu nhìn lên.Khuôn mặt của Trương Bác rất gượng gạo, nhanh chóng bước tới và trả lời câu hỏi của cậu hai: “Cậu hai, chủ tịch Lệ dặn dò tôi đến đón cô Thẩm.

Bà cụ Lệ muốn mời cô Thẩm đến trang viên dùng bữa tối.”“Bà nội mời cô Thẩm đến trang viên ăn tối sao?” Vẻ mặt Lệ Cảnh Trần tràn đầy nghi vấn nhìn cô Thẩm ở phía đối diện, cô ấy đang bắt đầu lúng túng rồi.Thẩm Niệm:…Không nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của Lệ Cảnh Trần, Thẩm Niệm tự mình nhấp một ngụm cafe.

Đừng hỏi cô bất cứ điều gì, có hỏi cô cũng không nói đâu.Lệ Cảnh Trần lại chuyển sự ánh mắt sang Trương Bác.Trương Bác:…Trương Bác mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời.Bầu trời hôm nay thật là xanh, ánh nắng mặt trời cũng thật tuyệt.Lệ Cảnh Trần:…Nhìn thấy hai người đang phối hợp ăn ý, cùng nhau im lặng, Lệ Cảnh Trần đè nén nghi vấn trong lòng lại: “Cùng nhau đi đi, tôi cũng tới trang viên ăn tối, đã lâu không gặp bà nội rồi.”Cuối cùng, cả ba người im lặng ngồi trên chiếc Bentley màu đen của Lệ Cảnh Hành, cùng nhau trở về trang viên nhà họ Lệ.Nguỵ Hồng Kiệt đang chơi golf với bạn bè thì biết Thẩm Niệm đã thông báo chấm dứt hợp đồng với Giải trí Tư Niệm.Sân golf này do bạn của cậu anh ta xây dựng trong trang viên, thường ngày khi không bận công việc, anh sẽ hẹn bạn bè của mình đến đây chơi golf thư giãn.

Dạo này có quá nhiều chuyện khiến anh ta thấy hơi nan giải.Bốn năm trước, anh ta nghe theo sự sắp xếp của gia đình hẹn hò với Thẩm Niệm, cũng không thể nói là không có chút tình cảm gì với cô.


Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Tư đã giúp anh ta biết thế nào là rung động.Với anh ta Thẩm Tư rất yếu đuối, dịu dàng, rất đáng thương.

Anh ta không thể kìm lòng mà rất muốn tiếp cận và bảo vệ để cô ta không bị tổn thương.Thẩm Niệm lại rất khác với Thẩm Tư.

Thẩm Niệm mạnh mẽ và rất độc lập, như thể cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể tự mình gánh vác.

Đau khổ, buồn phiền cũng không hề nói cho anh ta biết.Có lúc anh ta cũng thấy đau lòng cho Thẩm Niệm, muốn ôm lấy cô, để cô dựa vào.

Nhưng Thẩm Niệm không bao giờ cho anh ta cơ hội.

Cô luôn âm thầm tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực đó một mình, gặp phải chuyện khó khăn gì cũng tự mình chống đỡ.Anh ta cảm thấy rất mệt mỏi khi luôn phải cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì trong lòng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện