Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 12: Tiền Vi Phạm Hợp Đồng Cao Ngất Ngưởng





Bên dưới sân khấu bỗng chốc náo loạn, các phóng viên xì xào bàn tán.Xảy ra chuyện gì thế, tin tức nhận được không phải như vậy! Không phải Thẩm Niệm muốn thông báo chuyện giải trừ hôn ước với Ngụy Hồng Kiệt sao?Cư dân mạng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cuộc họp báo cũng không bình tĩnh, mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi.“Thật không, thật không vậy???”“Giải trí Tư Niệm không phải do Thẩm gia mở ra hay sao? Thẩm Niệm muốn hủy hợp đồng với nhà mình à?”“Chuyện gì đây, ân oán hào môn hả?”“Ăn dưa ăn dưa…”Cha mẹ Thẩm và Thẩm Tư đang ngồi phía sau hậu trường quan sát tình hình buổi họp báo, sau khi nghe Thẩm Niệm nói hủy hợp đồng bọn họ chợt ngỡ ngàng.Thẩm Vĩ Quang và Hà Lan Phương nhìn nhau một lúc lâu, không thể tin được Thẩm Niệm lại nói ra lời như vậy.Thẩm Tư nhìn Thẩm Niệm bị giới truyền thông bao vây, vẻ mặt cô ta lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là cơn hoảng loạn ập tới.Thẩm Niệm nói muốn hủy hợp đồng với giải trí Tư Niệm, nếu như cô thật sự hủy hợp đồng thì cô ta phải làm sao, ai sẽ hát thay cô ta đây.Bởi vì cô ta chưa bao giờ học thanh nhạc, thậm chí cô ta còn không viết được một bài hát hoàn chỉnh nữa là.Không, không được, cô ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cô ta phải ngăn Thẩm Niệm lại!Thẩm Tư muốn xông lên sân khấu chất vấn Thẩm Niệm nhưng bị Hà Lan Phương nhanh chóng cản lại.“Mẹ, sao mẹ cản con? Thẩm Niệm đang muốn hủy hoại con! Mẹ buông tay con ra, con phải đi nói rõ với phóng viên, mẹ buông ra!”“Tư Tư, con đừng kích động, Thẩm Niệm nó chỉ nói miệng hù chúng ta thôi.


Con quên rồi sao, hợp đồng của nó với giải trí Tư Niệm vẫn còn, nếu như nó muốn hủy hợp đồng thì phải bồi thường tiền vi phạm.” Hà Lan Phương cay nghiệt nhìn Thẩm Niệm trên sân khấu, trong giọng mang theo sự cay độc.Hay cho Thẩm Niệm, tao nuôi mày lớn rồi mày lại lấy oán báo ân! Tao chống mắt lên xem mày có thể đền số tiền vi phạm hợp đồng được không!“Đúng vậy Tư Tư, con đừng lo, Thẩm Niệm không có nhiều tiền vậy đâu, cuối cùng nó cũng phải trở về hát thế cho con thôi.” Thẩm Vĩ Quang cũng an ủi.Thẩm Tư tạm thời bình tĩnh lại, ba mẹ nói đúng, bây giờ cô ta không thể kích động đi ra đó, nếu như lên sân khấu làm loạn có lẽ cả hai bên đều chịu tổn hại.

Chuyện này không thể gấp gáp được.Thẩm Niệm, mày đợi đó.Buổi họp báo vẫn tiếp tục diễn ra, các phóng viên và giới truyền thông liên tục đặt câu hỏi không ngừng nghỉ, không ai phát hiện ba người Thẩm gia đã lặng lẽ rời khỏi đó.“Anh à, đây là nghệ sĩ mà anh ký sao? Thú vị lắm đó!”Lệ Cảnh Trần đang ngồi ở ghế sau trên chiếc xe Bentley màu đen của Lệ Cảnh Hành, trên tay cầm điện thoại xem buổi họp báo của công ty giải trí Tư Niệm.Mái tóc dài của cô gái được quấn lên, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, đôi môi đỏ mọng như anh đào nhẹ nhàng đóng mở nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi.Đương nhiên đối với Lệ Cảnh Trần mà nói không có gì là không thể tưởng tượng nổi.Lệ Cảnh Hành đang ngồi xem tài liệu, không trả lời.Trong xe có vẻ yên tĩnh, nhưng khí lạnh toàn thân khiến trái tim nhỏ bé của Trương Bác đang lái xe ở phía trước đập rộn ràng, xém chút nữa không chịu nổi!Sáng sớm nay nhị thiếu gia hứng khởi chạy đến công ty Lệ Cảnh Hành, lôi kéo Lệ Cảnh Hành cùng xem buổi họp báo do giải trí Tư Niệm tổ chức.


Còn không cho phép bất cứ ai quấy rầy bọn họ nữa, tài liệu sáng nay cũng không thể đưa đến văn phòng chủ tịch được, vì vậy Lệ Cảnh Hành chỉ có thể xem những tài liệu này trên đường đi ăn cơm mà thôi.Trương Bác lén lút nhìn Lệ Cảnh Hành từ trong gương chiếu hậu, sắc mặt Lệ tổng nhà bọn họ lạnh tới nỗi có thể chảy ra nước luôn, vậy mà nhị thiếu vẫn có thể ngồi cười cho được!Số mình khổ quá mà tự nhiên rơi vào chuyện vô bổ này! Có thời gian nhất định phải nói với Lệ tổng chuyện thăng chức với tăng lương!Trương Bác còn đang cảm thấy tủi thân chợt nghe thấy giọng nói phàn nàn của nhị thiếu: “Dừng xe!”Anh ta không hiểu chuyện gì dừng xe lại, quay đầu lại nhìn Lệ Cảnh Trần.

Không phải đi ăn hả? Hình như gần đây đâu có chỗ nào giống nhà hàng đâu.Lệ Cảnh Hành cau mày không vui nhìn Lệ Cảnh Trần, giống như đang đợi anh ấy giải thích.Lệ Cảnh Trần lại không để ý tới ánh mắt dữ dội đang nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười, vẻ mặt hào hứng tha thiết nhìn vào chỗ nào đó bên ngoài cửa sổ.Lệ Cảnh Hành ngập ngừng nhìn theo tầm mắt em trai liền thấy một bóng dáng quen thuộc.Là cô…Thẩm Niệm đang ngồi một mình trong quán cà phê bên đường, thờ ơ nghịch chiếc muỗng trong tay.Cô đã thay chiếc váy màu tím nhạt mặc trong buổi họp báo hôm nay ra, đang mặc bộ quần áo nhạt màu cũng đã tẩy lớp hóa trang đi rồi, đôi mắt thông minh hơi rủ xuống, cả người nhìn rất dịu dàng hơn.Tầm mắt Lệ Cảnh Hành rơi trên người cô một lúc rồi thu lại.“Nhìn đủ chưa?” Câu này là nói với Lệ Cảnh Trần.Lệ Cảnh Trần đã nhìn chằm chằm Thẩm Niệm từ nãy đến giờ và vẫn chưa có ý muốn rời đi.

Không biết tại sao khi thấy Lệ Cảnh Trần nhìn Thẩm Niệm chăm chú anh lại không vui.“Anh, anh tự đi ăn đi! Em không đi với anh nữa đâu!” Lệ Cảnh Trần nhanh nhẹn mở cửa chuẩn bị xuống xe.Lệ Cảnh Trần cảm thấy rất hứng thú với Thẩm Niệm, không chỉ vì những lời nói của cô trong buổi họp báo mà quan trọng hơn cô là nghệ sĩ anh trai đã ký cho mình.Tính cách Lệ Cảnh Hành thế nào anh là người rõ nhất, người trong giới đều nói anh hai lạnh lùng vô tình, trong mắt chỉ có lợi ích, nhưng đây chỉ đúng có một nửa.


Anh hai đối với người khác đúng là lạnh lùng vô tình, bởi vì tất cả những ngoại lệ của anh đều dành hết cho người nhà của mình.Nhưng sao cô gái nhỏ này lại khiến anh hai phải ngoại lệ?Lệ Cảnh Trần xuống xe tự nhiên đi về phía Thẩm Niệm.Trương Bác cũng nhìn thấy Thẩm Niệm, thấy Lệ tổng nhà mình vẫn luôn nhìn về Lệ thiếu phu nhân…cô gái nhỏ nhà người ta, vốn muốn hỏi Lệ tổng có cần kêu cô lên xe không nhưng lại không ngờ nhị thiếu lại xuống xe, trông có vẻ như đi tìm Thẩm Niệm.Chuyện gì đây? Trương Bác thấy khó hiểu.Trương Bác tự biên tự diễn mối quan hệ giữa Lệ tổng, nhị thiếu và Thẩm Niệm một hồi, Lệ Cảnh Hành vẫn không có bất cứ biểu hiện gì.“Lệ tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?” Hay là vẫn ở lại đây nhìn nhị thiếu và Lệ thiếu… cô Thẩm nói chuyện với nhau.Lệ Cảnh Hành liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Lệ Cảnh Trần nói gì với Thẩm Niệm, cô gái đang trong tâm trạng chán nản bỗng bật cười, dịu dàng nhìn người đàn ông đối diện.Ánh nắng lọt qua khe hở giữa những đóa hoa tường vi màu hồng lặng lẽ in lên bóng dáng hai người, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua, thổi bay vài phiến lá xanh, ánh nắng nhạt nhòa làm cho hình bóng hai người càng dịu dàng hơn.Chậc, ánh nắng hôm nay hơi chói mắt.Lệ Cảnh Hành đảo mắt không nhìn cảnh tượng này nữa, cầm tài liệu trong tay lên xem.Trương Bác:…Lệ tổng, ngài còn chưa nói là đi đâu mà? Công việc này càng ngày càng không dễ làm mà, không những chịu đựng sự chênh lệch nhiệt độ khi Lệ Cảnh Hành tức giận mà còn phải đoán rốt cuộc anh đang nghĩ gì.Thăng chức và tăng lương là thật sự cần thiết!“Về trang viên.” Khi Trương Bác còn đang suy nghĩ nên làm gì sau khi thăng chức với tăng lương thì giọng nói trầm thấp của Lệ Cảnh Hành vang lên.Trương Bác rời khỏi mộng đẹp, nhìn Lệ Cảnh Hành, anh vẫn đang tập trung xem tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu lên, Trương Bác nhận lệnh khởi động xe..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện