Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 36: Chương 36




Không biết thời gian qua bao lâu, ý thức của Ngu Phương Linh dần dần tỉnh lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh gì.
Cô chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn màu đỏ.
Lụa đỏ rũ xuống, gắn quanh thân cô, nến đỏ thiêu đốt ra ánh sáng, xuyên thấu qua lụa đỏ, hóa thành từng phần diễm sắc mờ mịt.
Ngu Phương Linh ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, không chỉ trong gian phòng này bay đầy lụa đỏ, ngay cả xiêm y trên người cô cũng đổi thành hỉ phục màu đỏ tươi.
Cô vừa động, chỗ cổ tay nặng trĩu, truyền đến một loạt tiếng vang, hóa ra là một sợi xích sắt chế trụ lại cổ tay của cô, mà một đầu khác của xích sắt thì bị khấu ở trên người Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa ngã ở trên giường, trên người cũng bị người khác thay sang hôn phục màu đỏ rực, thậm chí đến lụa trắng che trên mắt, cũng bị đổi thành lụa đỏ.
Ngu Phương Linh chấn động, nhào qua, duỗi tay thăm dò hơi thở của hắn, thấy được hắn hô hấp, nhẹ nhõm thở phào một hơi.
“Tỉnh tỉnh, Bách Lí công tử, ngươi mau tỉnh.” Ngu Phương Linh ghé vào trên người Bách Lí Triều Hoa, nhẹ giọng gọi.
Hắn bị thương nặng hơn cô, cô còn nhớ trước khi hôn mê mình đã được hắn ôm vào trong ngực, lông tóc của cô không tổn hao gì, hẳn là lúc rơi xuống, hắn dùng thân thể bảo vệ cô.
Dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên phấn đấu quên mình mà nhảy xuống cứu cô.

Trong lòng Ngu Phương Linh dâng tràn tia ấm áp, không uổng phí cô vài lần không màng tính mạng, kéo hắn từ quỷ môn quan về.
Bên tai truyền đến tiếng ho khan của Bách Lí Triều Hoa, Ngu Phương Linh hoàn hồn, vội vàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, chỉ là có dây xích khóa lại, cô cũng không lui được đi đâu.
Cô nhìn Bách Lí Triều Hoa, quan tâm hỏi: “Bách Lí công tử, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.” Bách Lí Triều Hoa chậm rãi ngồi dậy, vươn tay, theo bản năng mà đi sờ kiếm Linh Tê của hắn.

Hắn vừa động, liền kéo theo dây xích trên cổ tay, hắn hơi sửng sốt, khó hiểu nói, “Đây là?”
“Ta cũng không biết, ta tỉnh lại thì đã như vậy.

Bách Lí công tử, ngươi cảm giác thử, hiện tại chúng ta đang ở trên một chiếc giường, trên người bị người khác thay sang hỉ phục, ngay cả bố trí của gian nhà này, cũng được sắp xếp giống phòng hỉ.


Ta vừa tỉnh lại đã không nhìn thấy kiếm Linh Tê của ngươi, chắc hẳn đã bị người sắp xếp gian nhà này cầm đi.” Ngu Phương Linh hiện tại là đầy bụng băn khoăn, căn cứ vào ký ức, cô cùng Bách Lí Triều Hoa rơi từ trên vách núi xuống, có người cứu bọn họ, còn khóa bọn họ lại với nhau, bố trí phòng thành như vậy.

Người nọ rốt cuộc có rắp tâm gì!
“Bách Lí công tử, ngươi thử xem có thể vận công được hay không.” Ngu Phương Linh lại nói.
Bách Lí Triều Hoa ngồi xếp bằng, vận công điều tức, một lát sau, hắn lắc đầu: “Công lực của ta đã bị phong bế.”
“Người này quả nhiên bụng dạ khó lường.”
Bách Lí Triều Hoa im lặng một lát, hỏi: “Hiện tại là ban ngày hay buổi tối?”
Ngu Phương Linh giơ tay xốc lên mành lụa, nhìn ra cửa, cửa sổ đều đóng chặt, bốn phía trong phòng đều đốt nến đỏ, đúng là đống nến đỏ này đã cung cấp nguồn sáng cho bọn họ.
“Ước chừng là buổi tối.” Ngu Phương Linh lấy lại bình tĩnh, “Bách Lí công tử, ngoại trừ việc không thể vận công, trên người của ngươi còn thấy không ổn chỗ nào không?”
“Không có.” Bách Lí Triều Hoa nói.
Lúc hai người rơi xuống, hắn cố ý dùng kiếm Linh Tê cắm ở trên vách, ngăn trở tốc độ rơi, lại dùng nội công che chở cả hai, nơi rơi xuống là một hồ nước, cũng cứu hai người một mạng.
“Vậy là tốt rồi.” Ngu Phương Linh yên lòng, dừng một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Bách Lí công tử, ngươi cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, đến bằng hữu cũng không thể xưng, ngươi vì sao phải cứu ta?”
“Phán đoán sai lầm.”
Ngu Phương Linh:??!
Hóa ra là cô tự mình đa tình, cô còn tưởng rằng, chỉ dựa vào hai ngày ở chung, cùng hảo cảm cô vất vả xoát từ Bách Lí Triều Hoa, cuối cùng cũng có chút thu hoạch.
Bách Lí Triều Hoa nói xong bốn chữ “Phán đoán sai lầm”, liền nhấp khóe môi, không nói gì nữa.

Trong tay hắn trống trơn, không có kiếm Linh Tê, giống như mất đi thứ gì, đáy lòng cũng vắng vẻ.
Phán đoán sai lầm, chỉ do hắn thuận miệng mà nói.


Hắn mù đã hơn một năm, trong một năm này, hắn học xong cách nghe tiếng biết chỗ, có thể chuẩn xác mà căn cứ âm thanh phán đoán phương hướng của người khác, làm sao sẽ phán đoán sai lầm.
Kỳ thật, hắn cũng không biết vì sao hắn lại cứu nàng.
Sau khi nghe thấy tiếng kinh hô của nàng, phán đoán nàng sắp rơi xuống vực, hắn thậm chí chưa kịp tự hỏi, đã thả người bay ra ngoài.
Đó hoàn toàn là một loại bản năng.
Bản năng khắc vào trong xương cốt, vào lúc nàng gặp nguy hiểm, loại bản năng này làm hắn phấn đấu quên mình mà nhào về phía nàng.
Quá kỳ lạ, như lời nói của nàng, bọn họ quen biết cũng chỉ ngắn ngủn mấy ngày, đến bằng hữu cũng không được tính, sao hắn sẽ sinh ra loại bản năng này với nàng.
Có lẽ, là bởi vì nàng mang tới cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, quen thuộc giống như bọn họ không phải vừa mới quen biết, mà là đã biết nhau rất lâu.
Cảm giác quen thuộc giữa hắn và nàng, như đã sớm khắc vào trong xương cốt, chẳng sợ thời gian luân chuyển, ký ức tiêu ma, loại bản năng thuộc về hắn này, lại sẽ không theo thời gian trôi đi mà biến mất…
Hai người đều im lặng, không biết người bắt bọn họ tới rốt cuộc có tâm tư gì, đến bây giờ còn không xuất hiện.
Ngu Phương Linh nâng cổ tay, nắm lấy xích sắt, thử gõ lên đầu giường, xích sắt không chút sứt mẻ.

Cô duỗi tay sờ lên trên đầu, sờ đến cây trâm, nhổ xuống mới thấy, không khỏi thất vọng, cây trâm là trâm ngọc.
Cô đánh chủ ý lên đầu Bách Lí Triều Hoa.
Tóc của Bách Lí Triều Hoa dùng trâm cài, cố định lại tóc của hắn.
Ngu Phương Linh mặt dày mở miệng: “Bách Lí công tử, ta muốn mượn cây trâm của ngươi dùng một chút.”
Bách Lí Triều Hoa sửng sốt.
Ngu Phương Linh chậm rãi dịch đến trước người hắn, nâng cánh tay, trong miệng nói: “Ta bảo đảm, sẽ không làm loạn tóc ngươi.”
Tay áo rơi từ cánh tay của cô xuống đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay như củ sen, chỉ là trên làn da tuyết trắng đó lại nhiều thêm một ấn ký nho nhỏ màu đỏ.
Ngu Phương Linh khó hiểu, cô nhớ là cánh tay mình không hề có nốt đỏ nào như vậy.


Cô bỏ qua việc lấy cây trâm của Bách Lí Triều Hoa, vươn tay, xoa đốm đỏ, nhíu mày nói: “Kỳ lạ, sao lại không lau được?”
“Làm sao vậy?” Bách Lí Triều Hoa hỏi.
Ngu Phương Linh hình dung đốm đỏ cùng vị trí nói cho Bách Lí Triều Hoa một lần.
“Có chỗ nào không khoẻ không?” Bách Lí Triều Hoa hỏi.
“Không đau, cũng không ngứa, không có cảm giác gì, ngày hôm qua không hề có.” Ngu Phương Linh nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hoảng sợ, “Không phải là ta trúng độc chứ?”
“Là thủ cung sa.” Bách Lí Triều Hoa đột nhiên nói.
“Gì cơ?” Ngu Phương Linh kinh ngạc.
Nghe Ngu Phương Linh miêu tả, nơi này bố trí thành hỉ phòng, hai người lại mặc hôn phục, có thể thấy được người đứng phía sau màn sẽ chấm thủ cung sa lên người Ngu Phương Linh, cũng không kỳ lạ.
“Sao lại có người nhàm chán như vậy chứ!” Ngu Phương Linh bực rồi, lần này cô dùng chính cơ thể của mình, dính phải thứ này thì lau làm sao.
“Cũng không phải là không xóa được, chỉ cần…” Giọng của Bách Lí Triều Hoa hơi ngập ngừng, dừng lại.
“Chỉ cần hai người các ngươi thành thân, làm phu thê.” Ngoài phòng một giọng nữ nói tiếp.
“Ai?” Ngu Phương Linh nhìn về phía cửa, “Đừng lén lút, giấu đầu lòi đuôi, sao còn là anh hùng hảo hán.”
Ngu Phương Linh vừa dứt lời, cửa phòng hai bên mở ra, lộ ra ánh trăng rải đầy đất, dưới ánh trăng có một bóng người.

Đó là một phụ nhân mặc y phục hoa lệ, chỉ thấy tóc trên đầu bà ta được búi gọn, một cây trâm kim phượng ngăn ở giữa, cao quý thanh nhã lại không mất đi vẻ đoan trang.
Phía sau bà ta đi theo vài thị nữ, cầm đầu là người hôm qua Ngu Phương Linh đã gặp, là nữ tử áo xanh ngày đó ở trên vách núi thổi sáo.

Trong tay các nàng còn cầm theo một ngọn đèn, ánh sáng màu cam xuyên thấu qua lụa trắng, chiếu ra khuôn mặt đẹp.
Ánh mắt Ngu Phương Linh xoay chuyển, một lần nữa quay về trên người phụ nhân mỹ lệ kia.

Phụ nhân dung sắc cực đẹp, mặt mày tự mang vài phần u buồn, hòa tan quý khí vốn có, nhiều ra một chút nhu nhược động lòng người.
“Ngươi là người phương nào? Vì sao vây chúng ta ở nơi này?” Ngu Phương Linh hỏi.
“Vị này chính là chủ nhân của Bách Hoa Giản, người giang hồ xưng là Hoa Hi phu nhân, đúng là phu nhân cứu hai người các ngươi.” Nữ tử áo xanh đúng phía sau phụ nhân mở miệng.
“Được phu nhân ra tay cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích.


Chỉ là phu nhân đã cứu hai người chúng ta, vì sao lại dùng dây xích khóa chúng ta lại?” Ngu Phương Linh nói.
Nữ tử áo xanh nhàn nhạt nói: “Trên đời phu nhân thích nhất là thứ tình cảm giữa hai người các ngươi, các ngươi trong lúc nguy cấp có thể đồng sinh cộng tử, một người có tình một người có nghĩa, phần tình ý này quả thật hiếm có, phu nhân cố ý thành toàn một phần chuyện đẹp.”
Ngu Phương Linh: “…” Có phải cô đã bị ngã làm mất đi thính lực hay không.
“Gian nhà này là phu nhân lệnh chúng ta cố ý vì hai người các ngươi bố trí, hôn phục trên người các ngươi cũng là suốt đêm khâu vá ra được, nếu có nhu cầu khác, cứ việc nói ra là được.” Nữ tử áo xanh nói.
Ngu Phương Linh mang vẻ mặt như bị sét đánh: “Từ từ, ý của phu nhân là?”
“Các ngươi nếu đã có ý với nhau, ta liền thay cha mẹ các ngươi làm chủ, thay các ngươi làm hôn sự, hai người các ngươi sẽ ở Bách Hoa Giản của ta bái đường thành thân, kết làm vợ chồng.” Giọng nói của Hoa Hi phu nhân dịu dàng êm tai, nhưng âm thang dịu dàng êm tai như vậy, khi Ngu Phương Linh nghe vào, lại vô cùng buồn cười.
Cô thậm chí còn có suy nghĩ, vị Hoa Hi phu nhân này có phải đầu óc có bệnh hay không, nào có chuyện vừa gặp đã bắt người ta thành thân.
Cô quay đầu nhìn về phía Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa hiển nhiên bình tĩnh hơn cô rất nhiều, trên gò má lạnh nhạt, cho dù là nghe thấy lời như vậy, cũng chưa xuất hiện một tia dao động, lạnh như băng, giống ma nơ canh khắc ra từ băng đá.
“Phu nhân, có phải ngài đã hiểu lầm gì đó rồi hay không?” Mạng nhỏ còn niết ở trong tay đối phương, cho dù Ngu Phương Linh có tức giận, cũng phải kiềm chế lại, ngữ khí cố gắng thật bình tĩnh.
“Ngươi rơi xuống vực, chính là vị công tử này phấn đấu quên mình mà cứu ngươi?”
“Đúng vậy.” Ngu Phương Linh gật đầu, “Chỉ là…”
“Ngươi rơi xuống vực, chính là vì cứu vị công tử này?” Hoa Hi phu nhân lại nói.
“Cũng có ý này, nhưng…”
“Ngươi vì cứu hắn, rơi xuống vực, hắn vì cứu ngươi, cũng theo đó mà nhảy xuống vực, hai người các ngươi nếu không phải có ý với nhau, thì sao sẽ dễ dàng vì đối phương vứt bỏ tính mạng.” Hoa Hi phu nhân hơi mỉm cười, “Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới thì từng người bay, hai người các ngươi không phải phu thê, lại cam nguyện vì nhau mà vứt bỏ tính mạng, chỉ với phần tình ý này, cũng đã thắng các đôi phu thê trên thế gian, ta thay các ngươi làm chủ, giúp các ngươi trở thành phu thê, có chỗ nào không đúng.”
“Nào có đạo lý ép người thành thân, huống chi ta cùng với Bách Lí công tử chỉ bèo nước gặp nhau, quen biết cũng mới ba ngày, đến cảm tình cũng chưa kịp bồi dưỡng, cứ như vậy mà kết làm vợ chồng, có phải quá qua loa rồi hay không?” Ngu Phương Linh có chút nghi ngờ, vị Hoa Hi phu nhân này có phải đã bị tổ kế hoạch của trò chơi trộm bỏ thêm thuộc tính “Bà mối” hay không, nếu không thì cái tật xấu ép người thành thân này từ đâu mà ra.
“Các ngươi chỉ mới quen biết được ba ngày, cũng đã đồng sinh cộng tử, đủ để chứng minh duyên phận giữa các ngươi là kiếp trước đã tu luyện, giờ nên kết đôi cũng là đúng.”
Ngu Phương Linh: Trời xanh ơi, làm đạo sét đánh đánh chết cái tính hư hỏng của vị phu nhân này đi.
“Ngươi xem, từ đầu tới cuối đều là ngươi nói, vị công tử này cũng chưa mở miệng lần nào, có thể thấy được đáy lòng hắn là nguyện ý.

Tiểu cô nương, ngươi cứ không muốn như vậy, thế vị công tử này có chỗ nào không tốt?” Hoa Hi phu nhân liếc mắt nhìn Bách Lí Triều Hoa một cái, “Ta thấy vị công tử này võ công cao cường, tướng mạo anh tuấn, so với đống nam tử trên đời mạnh hơn rất nhiều, nếu cô nương ghét bỏ đôi mắt này của hắn…”
“Ta không ghét bỏ đôi mắt của hắn.” Ngu Phương Linh vội vàng đánh gãy lời nói của bà ta, nếu cô không ngăn lời nói đó, thì sợ kế tiếp bà ta sẽ nói “Ta liền móc hai mắt của ngươi, người mù xứng với người mù, trời đất tạo nên”.
Ngu Phương Linh đã nhớ ra vị Hoa Hi phu nhân này là ai.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện