Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 18: Chương 18




Trừ bỏ Sở Dao Hề, dư lại hai tên nhân vật mà Ngu Phương Linh chưa bao giờ nghe qua, không biết là nhân vật người qua đường tìm được ở nơi nào.
Tên của Sở Dao Hề xếp đầu tiên, cũng là có đạo lý, hệ thống nhắc nhở cô, nhân vật Sở Dao Hề này có tỷ lệ thành công lớn nhất.
Trong nhân vật khuôn mẫu, đều là nhân vật đã tử vong.

Sở Dao Hề này đã chết như thế nào?
【 Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường cho thấy ký chủ đã lựa chọn nhân vật khuôn mẫu, ký ức đang chuyển về, mời ký chủ kiểm tra và nhận.


【 Sắp khởi động thông đạo truyền tống xuyên qua, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.


Theo âm thanh hệ thống nhắc nhở, trong đầu truyền đến cảm giác choáng váng quen thuộc, chờ ý thức của Ngu Phương Linh khôi phục lại lần nữa, cô liền biết Sở Dao Hề đã chết như thế nào.
Bị Bách Lí Triều Hoa g.iết c.hết.
Kiếm của Bách Lí Triều Hoa đang cắm ở ngực cô, mà kiếm trong tay cô lại đang đâm về phía tứ chi của Bách Lí Triều Hoa.
Đây hoàn toàn là trận đánh đồng quy vu tận.
Thân thể Ngu Phương Linh mất lực mà lui về phía sau hai bước, “Ầm” một tiếng, mũi kiếm trong tay nhiễm máu của Bách Lí Triều Hoa rơi xuống đất.
“Hữu hộ pháp đại nhân! Hữu hộ pháp đại nhân!” Vô số bóng người vọt về phía Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh ngã xuống, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Cô rốt cuộc đã vướng phải cái vận rủi gì, mới vừa xuyên qua đã bị Bách Lí Triều Hoa thọc một kiếm.
Cũng may hệ thống vẫn còn phúc hậu, không phán đoán cô tử vong, trực tiếp ném cô quay về.
Lần này Ngu Phương Linh dùng vốn dĩ là thân thể đã tử vong của Sở Dao Hề, nói cách khác, cô tới rất vừa vặn, vừa vặn xuyên đến lúc Sở Dao Hề bị thọc.

Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã tiếp nhận ký ức của Sở Dao Hề, nhìn lại bốn năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ký ức ấn tượng nhất là ở trong đình trên nước, Bách Lí Triều Hoa đâm Lục Mạn Thanh một kiếm, Ngu Phương Linh thừa nhận, cô có tư tâm, cô muốn xem thử, Bách Lí Triều Hoa đã giết cô rất nhiều lần, trong lòng có áy náy hay không.
Trong đình, sau khi Bách Lí Triều Hoa ngộ sát Lục Mạn Thanh, huyết sắc trên mặt mất hết, cả người đều mất đi ý chí chiến đấu.

Sở Dao Hề cũng không ngoại lệ.
Nàng ta làm sao cũng không thể tưởng tượng được, Lục Mạn Thanh sẽ xông lên thay nàng ta chắn một kiếm.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người bảo vệ nàng ta như vậy, thế cho nên nàng ta khiếp sợ đến quên việc truy tìm kiếm Linh Tê đã mất tích, càng quên đi việc nhân cơ hội g.iết c.hết Bách Lí Triều Hoa.
Nàng ta ôm thân thể Lục Mạn Thanh rời khỏi đình, một đường chạy như điên về Hoa thần giáo, quỳ gối trước mặt giáo chủ Phù Loan, thỉnh cầu hắn ra tay cứu giúp Lục Mạn Thanh.
Nam tử thân xuyên áo tím đeo mặt nạ Mẫu Đơn, đã lâu không thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Dao Hề lộ ra biểu tình khác, phá lệ mà nổi lên hứng thú, chậm rãi đến bên người Lục Mạn Thanh, thăm dò cổ tay của nàng.
Không đập.
Phù Loan nói ra đáp án, giống y như lời của Bách Lí Triều Hoa.
Sở Dao Hề an táng thi thể Lục Mạn Thanh ở trong rừng trúc sau núi Hoa thần giáo, cầm giải dược cổ độc, trộm lẻn vào võ lâm, đặt giải dược ở đầu giường của Hàn Lãng.
Đây là hứa hẹn của nàng ta với Lục Mạn Thanh.
Lục Mạn Thanh vừa chết, Hàn Lãng liền mất khống chế, hắn tìm được Bách Lí Triều Hoa, vung tay đánh nhau với hắn.
Bách Lí Triều Hoa lòng mang áy náy với Lục Mạn Thanh, cũng không đánh trả, suýt nữa bị Hàn Lãng đánh đến chết.

May có Bách Lí Triều Vân kịp thời đuổi tới, mới bảo toàn được một mạng cho Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa nản lòng thoái chí, rời khỏi Bách Lí sơn trang, từ đây mai danh ẩn tích trên giang hồ.
Mà giữa Hàn Lãng cùng Bách Lí Triều Vân, do chuyện của Lục Mạn Thanh, quan hệ phu thê hoàn toàn tan vỡ.
Hàn Lãng tra ra là Bách Lí Triều Vân vu hãm Lục Mạn Thanh cấu kết Hoa thần giáo, lại tra ra Bách Lí Triều Vân từng không dưới một lần muốn giết Lục Mạn Thanh, rút kiếm nhảy vào chỗ ở của Bách Lí Triều Vân, lạnh giọng chất vấn.

Bách Lí Triều Vân thẳng thắn thú nhận, hai người lại đánh một trận, đấu đến mặt đỏ tai hồng, Hàn Lãng tức giận rời đi, tuyên bố muốn bỏ Bách Lí Triều Vân.
Bách Lí Triều Vân một đêm không ngủ, sinh ra tâm ma, trời vừa hừng đông, lấy bảo kiếm ở đầu giường, vọt vào trong phòng Hàn Lãng, một kiếm đâm Hàn Lãng.
Hàn Lãng đau mất ái nhân, tâm như tro tàn, cam tâm tình nguyện mà chết ở dưới kiếm của Bách Lí Triều Vân.

Đây là hắn đang trả thù Bách Lí Triều Vân, hắn chính là muốn Bách Lí Triều Vân tự tay g.iết c.hết hắn, cũng nếm thử tư vị đau mất ái nhân.
Sau khi Hàn Lãng chết, Bách Lí Triều Vân hối hận vô cùng, ôm thi thể khóc lớn một hồi, giơ kiếm tự vận với Hàn Lãng trong lòng ngực.
Hàn Lãng cùng Bách Lí Triều Vân vừa chết, võ lâm hoàn toàn lộn xộn, thám tử Hoa thần giáo xếp vào võ lâm lập tức truyền tin tức ra ngoài, còn vừa lúc gặp Phù Loan thần công đại thành, thừa dịp võ lâm nhân tâm đại loạn, nhất cử tấn công võ lâm, mười mấy tên cao thủ tất cả bỏ mạng trong tay hắn.
Một trận chiến với võ lâm Phù Loan đại toàn thắng, Hoa thần giáo càng đánh càng hăng, lại lần lượt tấn công những môn phái khác.
Không có võ lâm che chở cùng lãnh đạo, những môn phái khác như năm bè bảy mảng, tiếng lòng rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn bị Hoa thần giáo từng trận đánh bại.
Chỉ dùng thời gian ba năm, Hoa thần giáo cũng đã chiếm lĩnh nửa bên giang sơn võ lâm.
Tứ công tử Bách Lí Triều Mộ của Bách Lí sơn trang không phục, cầm kiếm đến cửa khiêu khích, bị Sở Dao Hề bắt sống lôi vào tổng đàn của Hoa thần giáo.

Phù Loan cười lạnh một tiếng, sai người l.ột sạch quần áo của hắn, cắt đi thứ tượng trưng cho nam tử, khỏa thân treo lên cửa thành, trên lưng viết bảy chữ “Bách Lí thị rùa đen rụt đầu”, trong lúc nhất thời khiến võ lâm oanh động.
Bách Lí Triều Mộ bất kham chịu nhục, cắn lưỡi tự sát, thanh danh của Bách Lí sơn trang cũng theo Tứ công tử nhục chết mà hủy trong một sớm.

Bách Lí Vô Phong chịu đủ đả kích, luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân bị trọng thương.
Cùng lúc đó, hai vị hộ pháp của Hoa thần giáo dẫn theo giáo chúng, cùng gian tế trong Bách Lí sơn trang nội ứng ngoại hợp, nhất cử chôn vùi Bách Lí sơn trang.
Máu tươi nhiễm đỏ trên đất Bách Lí sơn trang, trận chiến này Bách Lí sơn trang cơ hồ toàn quân bị diệt —— Bách Lí Vô Phong kiệt lực chết trận, các trưởng lão khác cũng bị Sở Dao Hề cùng Chúc Lan Nhược liên thủ đánh chết, ngay cả trưởng tử Bách Lí Triều Dương tính tình luôn luôn yếu đuối, vào lúc không cách nào xoay chuyển tình thế, giơ kiếm trong tay lên, cắt cổ của mình, tuẫn kiếm.
Những người khác của Bách Lí gia quăng kiếm đầu hàng, bị Sở Dao Hề cùng Chúc Lan Nhược áp giải về Hoa thần giáo, thành tù nhân của Ma giáo.

Bách Lí Triều Hoa mất tích ba năm nghe tin chạy về Bách Lí sơn trang, chỉ còn dư lại giao chúng của Ma giáo đang tiến hành kết thúc công tác, Bách Lí Triều Hoa thấy vết thương trước mắt, tâm sinh bi phẫn, sau khi giết giáo đồ của Ma giáo, mang theo kiếm một đường giết đến tổng đàn Hoa thần giáo.
Bách Lí Triều Hoa kiếm pháp quỷ quyệt, Hoa thần giáo không ai là đối thủ của hắn, Sở Dao Hề cùng Chúc Lan Nhược ở trạm dịch Bách Lí sơn trang bị trọng thương, càng không phải đối thủ của Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa một đường giết qua không người có thể chắn, khi mọi người ở đây cho rằng hắn sẽ lấy sức của một người diệt Hoa thần giáo, Phù Loan từ trên trời giáng xuống, nội lực trong tay phun ra nuốt vào, đánh vào ngực hắn.
Bách Lí Triều Hoa phun ra một búng máu, kiệt lực mà lảo đảo, trường kiếm trong tay “Ầm” một tiếng rơi xuống đất.
Chỉ thấy cả người hắn đầy máu, vốn là bạch y không tì vết giờ lại ngấm đầy máu.

Ngay cả nốt ruồi dưới mắt hắn, cũng nhiễm sũng máu, lộ ra yêu diễm quỷ dị.
Giáo chúng Hoa thần giáo xúc động, lớn giọng nói muốn chặt đầu của Bách Lí Triều Hoa, tế người chết trên trời có linh thiêng.
Phù Loan vẫy vẫy tay.
Hắn từ trước đến nay thích võ như mạng, lần này diệt Bách Lí sơn trang, cũng là vì Bách Lí sơn trang có 《 Kiếm phổ Vô Song 》, chỉ phiền là nhóm lão già của Bách Lí gia không biết điều, tình nguyện đua ngươi chết ta sống, cũng không chịu giao kiếm phổ ra.

Bách Lí Triều Hoa là gia chủ được chọn cho đời kế tiếp của Bách Lí sơn trang, nhóm lão già của Bách Lí gia hơn phân nửa đã truyền kiếm phổ cho hắn.
Phù Loan sai người giữ lại tính mạng cho Bách Lí Triều Hoa, muốn từ trong miệng hắn moi ra 《 Kiếm phổ Vô Song 》, Bách Lí Triều Hoa tất nhiên thà chết không từ, trong lúc này Phù Loan dùng hết thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Bách Lí Triều Hoa liều chết không chịu mở miệng.
Phù Loan dừng những thứ khổ hình chưa từng nghe thấy dùng trên người hắn, hắn cũng chưa bao giờ nhíu mày.
Ở một phương diện Phù Loan rất bội phục Bách Lí Triều Hoa xương cứng, một phương diện khác lại rất bực Bách Lí Triều Hoa xương cứng.

Kiếm phổ chỉ có Bách Lí Triều Hoa biết, lại không thể chân chính xuống tay tàn nhẫn, muốn tính mạng của hắn.
Phù Loan hơi suy tư, nghĩ ra một độc kế, hắn sai người lôi đống tù nhân của Bách Lí gia ra, làm trò trước mặt Bách Lí Triều Hoa, dùng khổ hình lên người bọn họ.
Bách Lí gia có nhóm vài vị công tử tiểu thư, đã khi nào chịu qua đau khổ như vậy, mỗi một người dưới khổ hình tra tấn khóc lóc thảm thiết, Bách Lí Triều Hoa trước sau không dao động.
Vài vị tiểu chủ tử của Bách Lí gia, đặc biệt do Bách Lí Triều Tịch cầm đầu, chửi ầm về phía Bách Lí Triều Hoa.

Bách Lí Triều Hoa vẫn mang khuôn mặt lạnh, tùy ý bọn họ nhục mạ, nốt ruồi dưới mắt khó có khi hiện ra vài phần thương xót.
Phù Loan trước sau không thể moi từ miệng Bách Lí Triều Hoa ra 《 Kiếm phổ Vô Song 》, đơn giản giam giữ hắn lại.


Sở Dao Hề vì việc của Lục Mạn Thanh, đối với Bách Lí Triều Hoa ghi hận trong lòng, chủ động xin ra trận phụ trách ép hỏi mọi chuyện.

Phù Loan liền toàn quyền giao việc này cho nàng ta.
Sở Dao Hề tự biết những thủ đoạn đó dùng trên người Bách Lí Triều Hoa không có ích gì, nàng ta đi vào ám ngục, đưa ra yêu cầu với Bách Lí Triều Hoa, cùng hắn tỷ thí một trận, nếu nàng ta thắng, Bách Lí Triều Hoa giao ra 《 Kiếm phổ Vô Song 》, nếu nàng ta thua, nàng ta sẽ thả Bách Lí Triều Hoa đi.
Bách Lí Triều Hoa phá lệ mà đồng ý lời mời đánh của nàng ta, vì thế liền có một màn Ngu Phương Linh vừa mới xuyên qua gặp phải.
Sở Dao Hề hận Bách Lí Triều Hoa giết Lục Mạn Thanh, Bách Lí Triều Hoa làm sao lại không hận Sở Dao Hề bức bách Lục Mạn Thanh vì nàng ta bán mạng, hai người đều muốn giết đối phương, dùng máu tươi rửa sạch thù hận.
Trận chiến giữa Sở Dao Hề cùng Bách Lí Triều Hoa, Chúc Lan Nhược sớm đã nhận được tin tức, nàng ta cùng Sở Dao Hề tuy đều là hộ pháp của Hoa thần giáo, nhưng từ xưa đến nay không ưa nhau, Phù Loan nể trọng Sở Dao Hề, Sở Dao Hề nơi chốn áp đảo nàng ta một đầu, Chúc Lan Nhược đã sớm có tâm tư muốn giết Sở Dao Hề.
Thừa dịp Sở Dao Hề tỷ thí cùng Bách Lí Triều Hoa, Chúc Lan Nhược trà trộn vào trong nhóm giáo đồ, vào lúc Sở Dao Hề chặt đứt kinh mạch tứ chi của Bách Lí Triều Hoa, nhân lúc chưa chuẩn bị, bắn ra một cây ngân châm, đâm trúng huyệt Khí Hải của Sở Dao Hề.
Thân hình Sở Dao Hề dừng lại, Bách Lí Triều Hoa liều phần sức lực còn lại, một kiếm đâm trúng tim Sở Dao Hề.
Ký ức tới đây đột nhiên mất, Ngu Phương Linh từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay đè đè chỗ trái tim.

Có hệ thống chữa trị, thương thế của cô đã không có gì trở ngại.
Thật là thiếu nợ Bách Lí Triều Hoa mà, mỗi một lần gặp mặt đều phải bị hắn thọc một kiếm.
Ngu Phương Linh trầm thấp mà thở dài.
Sắc trời ngoài phòng đã tối đi, trên bàn châm ánh nến, bởi vì gió đêm phất qua, ánh nến không ngừng nhảy lên, tạo ra ánh sáng nhấp nháy.
Suy nghĩ của Ngu Phương Linh phập phồng theo ánh nến.
Vật phẩm công lược lần này là 《 Kiếm phổ Vô Song 》, cô tưởng rằng chỉ cần trà trộn vào Bách Lí sơn trang, lừa lão cha của Bách Lí Triều Hoa, nhưng ai ngờ được Bách Lí sơn trang đã diệt, trên đời này duy độc biết nơi giấu 《 Kiếm phổ Vô Song 》 chỉ còn một mình Bách Lí Triều Hoa.
Lại nói tiếp, khi cô sắm vai Lục Mạn Thanh, Bách Lí Triều Hoa còn từng truyền thụ cho cô mấy chiêu.
Ngu Phương Linh nâng lên ngón tay khoa tay múa chân, mấy chiêu này cô vẫn nhớ rõ, dùng ra không thành vấn đề, chỉ là mấy chiêu đơn độc này, khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Ai.
Tác giả có lời muốn nói: Trình bày chuyện sau khi Lục Mạn Thanh chết một chút ~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện