Hoàng Thượng Nói Phải

Chương 3-2



Edit: Zenryou

Beta: Kunnie

——–

Thùng thùng thùng thùng thùng….

Ở sảnh chính điện lâu lâu lại vang lên tiếng trống canh, năm hồi trống như báo hiệu canh năm buổi sáng đã đến.

Giờ Mẹo thường là thời khắc hoàng đế tỉnh giấc, đây cũng là thời khắc bận rộn của bọn nô tỳ trong cung hoàng thượng.

Nhưng hôm nay hắn cự  nhiên phá lệ cho đến khi Minh Hạ Cung nương nương rời đi, người hầu hạ hoàng đế mặc quần áo bị làm cho hồ đồ, rối rít, loạn thành một đoàn.

Trong cuộc đời bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế chỉ rửa mặt sơ qua và thay quần áo hết sức nhanh chóng! Phải nhanh, lại không thể sai, đương nhiên càng không thể vì mau chóng mà động tác thô lỗ làm cho hoàng đế cảm thấy không khoẻ. Hơn nữa trong lúc hoàng đế mặc quần áo, trợ thủ đắc lực phải cầm vài bản tấu chương cho hoàng thượng xem, bởi những tấu chương  này hôm nay sẽ được đem ra bàn luận, vẫn là phải xem lại một chút phòng ngừa có điều sơ hở, đương nhiên làm cho nhóm ngự thị tiến hành càng thêm khó khăn.

Hoàng đế đại nhân không nhìn thấy mọi người đều đang cố gắng, trên mình khoác bộ long bào mới liền thẳng tiến về chính điện, trên bậc cuối cùng của chính điện đế quan vừa mới xếp hàng ổn định.

-“Hoàng Thượng giá lâm…”. Ngự tiền thị vệ mang thanh âm hùng hậu thông báo cho đại điện, thanh âm vang dội  khắp mọi ngõ ngách.

-“Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế…”. Quần thần nhất trí khom người triều bái.

Tiếng vang ở phía trước điện đồng thời vang lên, sau điện tất cả mọi người không kể chức quan lớn nhỏ không có ngoại lệ đều nhất loạt quỳ trên mặt đất.

Có thể nói, từ trước tới nay đây là lần đầu hoàng đế lâm triều muộn như vậy, tự nhiên khiến cho tất cả mọi người chú ý, hơn nữa làm cho mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu muộn.

Trời mới biết hai năm nay đều tầm thường vô vị, biểu hiện bình thường của Minh Hạ Cung làm sao có thể đột nhiên  nắm được thánh quyền?

Nàng cuối cùng đã làm cái gì? Nói thẳng ra, bất quá cũng chỉ  biên soạn một bộ sách cho bọn trẻ, tựa hồ còn không đủ làm cho hoàng đế để tâm tới?

Chẳng lẽ hai năm này, Minh Hạ Cung tính tình “thành thật bổn phận” đều là giả vờ? Kỳ thật có thủ đoạn cao siêu khác làm cho hoàng đế trầm mê? Trầm mê đến mức thậm chí đã quên đi việc muốn cân bằng các thế lực trong triều đình? Minh gia đã là thế lực lớn, nếu lại tái xuất hiện một sủng phi Minh gia thì  không phải là quyền lực hơn trời sao?!

Hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng suy nghĩ cái gì đây?

Mà có thể làm cho hoàng đế lần đầu tiên trong cuộc đời yến khởi đến Minh Hạ Cung là như thế nào?

Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết.

Khuông! Va vào tường!Vỡ tan!

Không đủ! Quăng còn chưa đủ! Lại chộp một vật  khác nện xuống.

– “Nương nương! Nương nương! Thỉnh người bớt giận, đây là vòng ngọc mà Hoàng Thượng đã ban thưởng! Cái này không thể!”. Nữ  quan của Vân Dương Uyển đuổi bước lên phía trước ngăn cản.

Trương phi nâng tay lên một chút, không giãy dụa nhiều nữa để  cho nữ quan đem vòng ngọc cất đi. Ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu đến khi thân mình hư nhuyễn, nàng ta rơi xuống tháp thượng lạnh giá. Đầu tiên là rơi lệ, tiếp theo là khóc rống lên,  lòng tràn đầy khí giận cùng ủy khuất không thể nào phát tiết, không ngừng dậm chân.

– “Nương nương, người đừng như vậy, người đang mang thai!”.Nữ quan tiến đến trấn an, nháy mắt ngầm ý cho hai tiểu nha đầu đang phát run ở trong góc tiến lại gần châm trà cùng dâng khăn.

– “Bảo trọng cái gì? Có ích lợi gì! Cứ để ta chết đi! Dù sao cũng không có người để ý!“

Ngay tại lúc Trương phi khóc to sướt mướt, một lão phu nhân mặc hoa phục không chờ người ta thông báo, đã mạnh mẽ đi nhanh đến. Còn chưa tới cửa đã lên giọng răn dạy:

– “Dục, đang làm gì đây? Nữ nhi, ngươi khóc như vậy còn ra thể thống gì? Đừng quên ngươi đường đường là đế phi của Nhật Diệu hoàng triều! Ngươi trở thành nha đầu ba tuổi khóc lóc om sòm nhưvậy là sao?“

-“A nương! A nương… Người đã tới. Ô… Người nếu không tiến cung đến xem nữ nhi, nữ nhi chỉ sợphải chết. Nữ nhi đáy lòng thật khổ, khổ chết, a nương,…“

Nhìn thấy mẫu thân đã đến, Trương phi nhào vào lòng mẫu thân, cái gì cũng không, chỉ là tố khổ nhưng đều không còn kịp rồi. “A nương, người nên giúp nữ nhi tác chủ. Minh Hạ Cung kia thật sự là khinh người quá đáng, không biết sử dụng mị kế gì làm cho Hoàng Thượng đồng ý đem Dư Dương giao cho nàng ta dưỡng dục! Hoàng thượng đang tính cái gì chứ? Đó là con ta, ta ba mươi tuổi thật vất vả mới sinh hạ một bảo bối. Hàng tháng chỉ có thể gặp con một lần, muốn gặp vài lần đều phải được cung phi đồng ý, còn bây giờ… Bây giờ là sao đây? Mẹ đẻ không được gặp con, dưỡng mẫu lại mỗi ngày có thể thấy được. Thật không công bằng, a nương. Minh Hạ Cung kia quá mức bá đạo, cho dù nhà mẹ đẻ có thế lực lớn như vậy thì có thể tác uy tác phúc sao? Kiểu này là trái với cung lệ, cũng chỉ có nàng ta mới làm được!“

-“Ngươi bình tĩnh một chút.“

– “Ta không cần bình tĩnh, con ta không có, làm sao bình tĩnh! Nương a, người cứu ta đi, cứu ngoại tôn đáng thương của người đi! Dư Dương nếu thật sự rơi vào tay Minh Hạ Cung, nó sẽ chết mất, nhất định sẽ chết mất!“

Lão phu nhân thấy nữ nhi của mình như thế, bất lực không có cách nào kiềm chế cảm xúc của nàng, đành phải ra lệnh cho nữ  quan:

– “Các ngươi đi làm việc đi, đừng có ở chỗ này mà nhàn hạ. Ngươi cho một người canh giữ ở ngoài cửa, không cho gọi thì không được  tiến vào.“

-“Vâng”. Nữ  quan rất nhanh, chỉ huy tiểu nha hoàn sau khi sửa sang lại một mớ hỗn độn trong phòng đều lui xuống.

Thuận Trinh phu nhân – Trương lão thái thái để  nữ  nhi báo bối của mình  khóc phát tiết một trận, hồi lâu sau mới nói:

-“Được rồi được rồi, ngươi hấp tấp năn nỉ ta tiến cung tới gặp ngươi, là muốn cho nương xem ngươi khóc sao? Ngươi khóc làm cửa cung đều phải khóa kín. Ngươi cho nương là thân phận gì, chẳng lẽcó thể qua đêm trong hoàng cung?“

Trương phi hối tiếc nức nở nói:

-“Ta có thân phận gì chứ? Bất quá chỉ là sườn phi, trên còn ba vị cung phi thích ức hiếp là ức hiếp, cho dù có ý định đem ta xử lý, bị oan cũng chỉ có thể câm nín !“

– “Ngươi nói cái gì? Không có chí khí gì cả! Hoàng Thượng đối với ngươi không phản đối, đều che chở. Sườn phi thì không còn có cơ hội sao? Khóc cái gì mà khóc? Trước mặt nương ngươi khóc cái gì? Muốn khóc thì tới trước mặt hoàng thượng mà khóc, ngươi là thanh mai trúc mã, không phải dễdàng để nói sao? Lần sau Hoàng Thượng triệu ngươi thị tẩm, ngươi làm tốt một chú để cho Hoàng Thượng thay đổi chủ ý, nhớ rõ là phải cùng Hoàng Thượng nói về đề tài kia một chút xem ngươi có khả năng tấn vị hay không. Không phải còn có Tàng Đông Cung sao? Ngoài ngươi ra còn ai có tưcách chứ?“

-“Nương, người nghĩ thật đơn giản! Trong cung nhiều quy củ hơn từ khi Hoàng Thượng đăng cơ, hậu cung thì vắng vẻ, một tháng mới hứa gặp một lần không giống như trước làm nhàn vương hoặc làm Đông Cung thái tử nói gặp là thấy. Trước mắt nữ nhi vừa vội lại vừa sợ! Con sẽ chết dưới tay Minh Hạ Cung, người cũng biết năm đó Minh Ân Nhã và ta thủy hỏa bất dung, thù cũ khó có thể đếm hết cũng không biết Minh Hạ Cung sẽ đối phó như thế nào với con ta! Hơn nữa nghe nói tháng tám này tuyển tân phi, chẳng những gia thế hơn người ngay cả dung mạo đều là nhân gian tuyệt sắc. Nương a, nữ nhi sắp bốn mươi rồi, từ trước tới nay hậu cung có lệ phi tử qua tuổi bốn mươi sẽkhông được Hoàng Thượng triệu hạnh, còn muốn tấn vị cái gì! Nữ nhi cả đời này đã không trông cậy được nữa?! Ai bảo chúng ta không có thế lực chứ!“

– “Cái gì mà không có thế lực! Ngươi quên nửa năm trước ngươi cầu xin Hoàng Thượng cấp cho ca ca ngươi chức vụ, nay cũng đã có chí phú, đường đường là chủ khách viên ngoại lang! Quan nhi cũng không nhỏ, cũng đã là ngũ phẩm. Người khác là quan, chúng ta cũng có một thế lực không nhỏđâu!” Trương lão phu nhân cho rằng thân gia cũng thực ngạo nhân, xuất môn bên ngoài ai mà không phải nịnh bợ lấy lòng.

Trương phi đương nhiên biết các huynh đệ đều giữ chức quan không quá trọng yếu, bởi đều là do nàng năn nỉ hoàng đế mà có.

-“Nương, nếu ngươi muốn Trương gia ta nhiều thế hệ vĩnh xương, trong lời nói phải hảo hảo bảo vệDư Dương, bất luận như thế nào chúng ta cũng không thể giao Dư dương cho Minh Hạ Cung!“

 “Cho nên nương mới muốn ngươi đi thỉnh cầu Hoàng Thượng! Cũng đừng đợi cho triệu hạnh, ngươi trực tiếp đến Thượng Hoàng Cung cầu kiến Hoàng Thượng“

 -“Nữ nhi muốn làm như vậy, nhưng trước khi được hoàng thượng tấn kiến phải được tam chính phi trấn ký, ta sợ sẽ bị ngăn cản.” Suy bụng ta ra bụng người, chính nàng còn làm khó dễ sườn phi, thậm chí trên người đầy trang sức, mặc vật liệu may mặc đều quản thúc, dù sao ai cũng đừng nghĩ có “Yêu mị hoặc chủ” là có cơ hội.

-“Ba nữ nhân kia dám  ương ngạnh?!”. Trương lão phu nhân giận dữ hỏi.

“Đúng vậy, nương. Cho nên nữ nhi mới thỉnh ngài tiến cung. Ngươi là nhũ mẫu mà Hoàng Thượng kính trọng, đi cầu kiến Hoàng Thượng tự nhiên không có kẻ nào dám chậm trễ ngăn trở. Ngài tới trước mặt Hoàng Thượng nói khó làm cho Hoàng Thượng triệu kiến ta, ta đây không cần phải xem sắc mặt của tam cung.“

Trương lão phu nhân suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý. Hoàng Thượng luôn luôn lễ ngộ với nàng, tuy rằng chỉ nhân dịp tân niên mới có thể  bái kiến Hoàng Thượng một lần, nói vài câu khách khí, nhưng hoàng thượng ban cho quà tặng cũng không thiếu.

Nếu tin tức Minh Hạ Cung kia được sủng ái là thật, nói vậy nếu cung phi chủ động đề nghị hoàng đế, thì những việc không đáng lo sẽ bị gác lại không để ý tới?

Cho nên, trước mắt cũng chỉ có bà  mới có thể thử  được.

 -“Như vậy đi, đợi lát nữa nương đi nội vụ phủ đệ bài tử. Ta nghĩ Hoàng Thượng hẳn là trong vòng hai ngày sẽ triệu kiến ta. Ta sẽ cùng hắn đề đạt chuyện này cũng có thể làm cho Hoàng Thượng triệu kiến ngươi, đến lúc đó ngươi phải nắm chắc cơ hội, biết không? Cho dù không thể thay đổi được chuyện của Dư Dương, ngươi tốt xấu gì cũng phải tạo ra một đường lui, ít nhất thừa dịp địa vị tân phi chưa được rõ ràng ngươi xem có thể làm cho  Hoàng Thượng đem Tàng Đông Cung ban cho ngươi hay không. Như vậy ngươi mới có cơ hội danh chính ngôn thuận đem con dưỡng dục bên người. Biết không?“

– “Nữ nhi biết rồi”. Trương phi gật gật đầu, mọi hy vọng đều đặt trên người mẫu thân.

Tử  Quang đế thiên có bảy phi thiếp, bình thường bốn ngày lâm hạnh một vị, một tháng là vừa đúng. Từng vị thê tử đều được chiếu cố đến, là một trượng phu làm hết trách nhiệm. Khuê oán tất nhiên là có khuê oán nhưng bởi vì đối xử bình đẳng cho nên cũng không có gì oán giận. Tình huống có thay đổi, có người bắt đầu được đối đãi đặc biệt…

Mười lăm ngày ấy qua đi, trong ngoài cung đều có chút không bình thường, không chỉ nhà mẹ của Minh Ân Hoa gần đây được bái kiến nhiều,ủy thác cũng đã có phu nhân bái kiến nhắn dùm đến nàng, nhiễu nhân lại không thể không gặp, ngay cả nàng toàn tâm lễ Phật không hỏi thế sự cũng bị dòng họ lý đưa người vào trong cung để thấy nàng.

Đã muốn làm quan nhưng lại không qua thi cử, nhờ người khác tiến cử, liều mạng để có tin tức, khát vọng luôn theo bên nàng nhờ sự giúp đỡ một chức quan. Bọn họ cho rằng Minh gia hiện tại chỉ có năm người được làm quan ở trong triều như vậy thật quá ít, Thánh Thượng đối với Minh gia đã có sự ân sủng như vậy có tăng thêm mười mấy nhân sĩ cũng coi như hợp lý. Không cần phải giữ chức vụ quan  trọng, chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì.

Minh thị gia tộc phú quý trăm năm, cành lá sum xuê đã nuôi dạy vài vị văn tài võ mới nhưng là không phải không có những thiếu gia chỉ biết chơi bời, ỷ thế ăn hiếp người khác.

Nhưng hiện tại nàng là người được Tử Quang đế hết sức sủng ái, Trương phi kia ba ngày hai bữa lại tới cửa nói những lời lạnh nhạt cùng với Vịnh Đông Cung xu nịnh giao hảo ngoài mặt nhưng cũng không dấu được vẻ ghen tỵ đôi chút, chỉ biết hiện tại nàng nên làm gì.

Nàng cứ bị đổ lên đầu như vậy. Chỉ vì sau đêm hôm đó, hoàng đế cố ý lâm triều muộn không cho nàng giãy dụa hoặc tự hỏi thời gian, lo lắng nhiều ngày liền theo nhau mà đến.

Nàng nên làm thế nào bây giờ?

– “Ấy, nương nương, trước đừng ăn, tâm sen còn chưa lấy ra!”. Minh Thúy nhìn thấy chủ tử tiện tay cầm vài hạt sen đưa vào miệng, sợ hãi vội kêu lên.

Nghẹn rồi…

Nàng bị nghẹn nói không nên lời nhưng không nhổ ra, vẫn kiên trì ăn hai ba hạt, nhanh chóng nuốt hạt sen vào.

-“Mau uống chén mật trà đi ạ!”. Minh Thúy động tác gọn gàng đem trà dâng lên.

Minh Ân Hoa uống một ngụm lớn. Uống xong, mới nghĩ đến:

– “Làm sao có mật trà?“

 – “Nương nương, ngươi quên sao? Đợi lát nữa Dư Đồng công chúa sẽ đến thỉnh an người! Đây là vì công chúa mà chuẩn bị .“

– “A, đúng rồi. Dư Đồng muốn tới đây!”. Tuy rằng miệng còn đầy hạt sen, nhưng nhịn không được nở nụ cười.

Thân là chính cung phi tần có thể tùy thời mà triệu kiến cháu gái. Tuy rằng đã đến nội vụ phủ xin phép, mỗi lần phải có lý do đường hoàng mới được.

Từ sau khi hoàng đế hạ chỉ lệnh từ tháng sau đem Tam hoàng tử, Tứ công chúa đến Minh Hạ Cung nuôi nấng trong cung không người nào là không biết, làm cho người ta không cần phải chạy tới Nội Vụ phủ, tự động mà nói: Tứ công chúa có thể tùy thời hướng Minh Hạ Cung thỉnh an, mỗi ngày đều đến thỉnh an, làm tròn hiếu đạo.

Mọi người khẳng định không thể đắc tội, nên mới có tình huống này đây?

Mỗi người đối với nàng có vài phần kính trọng, làm cho nàng hiểu được cái gì ở trong cung gọi là đi ngang.

Loại này cao cao tại thượng, tựa hồ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay ta, chớ trách có thể dễ dàng khiến con người ta sa đọa,dễ dàng phóng túng,

Ngay khi nàng giật mình hiểu rõ quyền lực đang nắm trong tay mình, một tiếng thanh thúy kiều nhuyễn vọng tới.

 -“Di nương… “

– “Đồng Đồng!”. Nàng vui vẻ kêu lên,  mình ngồi quỳ xuống chặt chẽ ôm lấy người đang lao về phía mình, nhất thời đã quên vì sao không có ai thông báo mà Dư Đồng đã chạy đến trong lòng nàng rồi.

Minh Hạ Cung từ ngày được phong sắc cũng biết rằng nếu ai muốn gặp nàng phải qua ít nhất ba đạo trấn thủ. Nói như thế nào, cũng phải có người hầu dẫn đường mới có thể vào được thế mà Dư Đồng lại một mình chạy tới đây?

Minh Ân Hoa trong lòng mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng bởi vì rất vui mừng cho nên cũng không để ý tới, chỉ chuyên chú ôm cô bé ở trong lòng nói:

-“Đồng Đồng bảo bối, đã nhiều ngày không được gặp? Có ngoan không ? Có ăn cơm và ngủ tốt không? Đến đây di nương nhìn xem có cao lên chút nào hay không, có đẹp hơn không nào!“

-“Con xinh đẹp hơn đó! Phụ hoàng nói thế mà !”. Tiểu công chúa thành thực trả lời nhưng lại mang vẻ mặt đắc ý. Nói xong liền quay đầu tìm chứng nhân. “Phụ hoàng, ngài đã nói vậy đúng không?“

Phụ, phụ hoàng?

Minh Ân Hoa trong đầu thoáng chút trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía cửa, người kia thân ảnh cao ngất trên môi nở nụ cười.

Bốn phía tất cả mọi người đều đang quỳ hết một lượt? Sao nàng không cảnh giác chứ ?

-“Đúng vậy, Dư Đồng càng lúc càng đẹp, là tiểu công chúa xinh nhất của trẫm”. Tâm tình của hoàng thượng dường như rất tốt tiến đến gần các nàng.

– “Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng ! “

Nàng đang chuẩn bị quỳ xuống thì bị hoàng đế một tay kéo lên khẽ nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn thẳng vào gương mặt của đế vương, nghe được giọng nói ngọt ngào của đế vương bên tai của nàng:

 -“Tố nhan hướng lên trời, có khác một phen phong tình. Xem ra trẫm hôm nay tới đúng lúc rồi.“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện