Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 63: Đồng tâm…



Edit: Linh San

Kỷ Vô Cữu mặt dày tiếp tục duy trì tư thế chứng tỏ vô tội này, mãi đến khi Diệp Trăn Trăn đi tới, mới đẩy Tác Lạp vẫn còn đang ngẩn người ra.

Thấy thần sắc Diệp Trăn Trăn không tốt, Kỷ Vô Cữu tuy trên mặt bày ra vẻ vô cùng lo lắng, trong lòng lại không biết xấu hổ mà đắc ý. Thấy chưa, thê tử của ta rất để ý ta đấy.

Tác Lạp cũng có chút vô tội, còn có mơ hồ không hiểu ra sao, ta cùng Ngô Tướng quân nói chuyện nam nữ, ngươi... là ai chứ! Hơn nữa, một đại nam nhân, động chân động tay với nữ nhân, chẳng có chút phong độ nào!

Diệp Trăn Trăn nhướn mày, nhấc tay, giơ ra cây đao đặc chế cho binh lính, dùng chuôi đao ấn nhẹ lên ngực Tác Lạp, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu lại dám tiếp cận hắn, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi."

không hổ là thê tử của ta, ghen cũng đáng yêu như thế. Kỷ Vô Cữu thấy thú vị, ánh mắt dần nhuộm nét dịu dàng.

Tác Lạp biến sắc, cố gắng tươi cười nói: "Chân Tướng quân thật hay nói đùa, Tác Lạp chỉ ngưỡng mộ Ngô Tướng quân, không phải ác ý."

Diệp Trăn Trăn ôm đao cười lạnh: "Người ngưỡng mộ hắn vô số, ngươi tính là cái gì."

Người này nói chuyện đúng là khó nghe, Tác Lạp nghĩ thầm.

Thê tử của ta nói chuyện càng ngày càng dễ nghe, Kỷ Vô Cữu nghĩ thầm.

Tác Lạp lúc này ngay cả giả bộ cười cũng làm không nổi nữa, hừ một tiếng đáp: "Ta tự biết không xứng gần gũi với Ngô Tướng quân, nhưng mà, ta có thể thân cận Ngô Tướng quân hay không, cũng do Ngô Tướng quân định đoạt," nàng ta nói xong, cố ý liếc nhìn Kỷ Vô Cữu, "Ngô Tướng quân cũng không phải người của ngươi, hình như không cần nghe theo lệnh của ngươi." Bóng gió là ta cùng Ngô Tướng quân nam nữ yêu đương liên quan gì ngươi mà ngươi quản. Lời này còn có ý chia rẽ, nếu hai người trước mặt chỉ là giao tình bình thường, nàng ta nói như vậy sẽ càng thích hợp.

Diệp Trăn Trăn nheo mắt phượng, suy nghĩ nên phản bác lại thế nào. Kỷ Vô Cữu nghe Tác Lạp nói thế, lại cực kỳ mất hứng. hắn không chờ Diệp Trăn Trăn trả lời, nhẹ ôm bả vai của nàng trước, rồi nói với Tác Lạp, "Lời này của ngươi sai rồi," hắn cúi đầu nhìn Diệp Trăn Trăn, thấy gương mặt hồng nhạt của nàng hơi sương lạnh, ánh mắt bén nhọn, hắn không tự giác cong khóe miệng, mắt nhìn chăm chú Diệp Trăn Trăn, "Ta vốn là người của hắn."

Tác Lạp trong nháy mắt ngây ngốc, hai đại nam nhân... hả?

không phải giống như nàng ta đang tưởng tượng chứ...

Trong lúc Tác Lạp từ biểu tình nghi hoặc chuyển sang giật mình rồi đến khiếp sợ rồi nắm chặt cổ tay mất mát..., Kỷ Vô Cữu nắm tay Diệp Trăn Trăn, xoay người rời đi.

Suốt đường Diệp Trăn Trăn vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Kỷ Vô Cữu phát hiện mình rất không phúc hậu, Diệp Trăn Trăn càng tức giận vì chuyện này, hắn hình như càng... vui vẻ?

Kỳ thật, tâm tình Diệp Trăn Trăn không tốt, cũng không chỉ vì việc này. Ngày mai họ phải trở về kinh thành, trở về cũng có nghĩa là Kỷ Vô Cữu lại có rất nhiều nữ nhân, vậy hắn và nàng... Diệp Trăn Trăn vừa nghĩ đến việc Kỷ Vô Cữu thân mật với nữ nhân khác, thì cả người đều không thoải mái. Nếu có thể, nàng hi vọng bọn họ vĩnh viễn không phải trở về.

Nhưng điều này là không thể, hắn là Hoàng đế, bên cạnh hắn không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Ba nghìn bình nước chỉ uống một bình, có thể đúng với bất kỳ nam nhân nào dưới gầm trời này, duy chỉ không thích hợp với Kỷ Vô Cữu hắn.

Làm sao đây?

Diệp Trăn Trăn không biết. Muốn Kỷ Vô Cữu không đi sủng hạnh nữ nhân khác là không thực tế, nhưng muốn hắn thân mật với người khác xong lại leo lên giường của nàng, nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã khôngchấp nhận được.

Hoặc là, để mọi chuyện trở về như ban đầu. Nhưng hình như bây giờ nàng không còn chán ghét Kỷ Vô Cữu như trước nữa, bảo nàng cách hắn ngàn dặm, đẩy hắn vào tay nữ nhân khác, nàng làm sao cam lòng đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Trăn Trăn càng nghĩ càng phiền muộn. Đúng lúc hôm nay lại thấy Kỷ Vô Cữu và Tác Lạp ở đây dây dưa, hình ảnh này giống như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, đốt lên âu lo mấy hôm nay của nàng.

Đến khi hai người về tới doanh trại, sắc mặt Diệp Trăn Trăn vẫn không hề có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng đen. Kỷ Vô Cữu cho rằng nàng vẫn còn ghen, liền kéo nàng ngồi xuống giường, cười nói: "Bình giấm chua nhỏ, sao vẫn còn giận? Ta với Tác Lạp kia, thật sự không có quan hệ gì."

Ngươi và nàng ta không có quan hệ gì, nhưng nữ nhân có quan hệ với ngươi nhiều lắm. Diệp Trăn Trăn khó chịu nghĩ.

Kỷ Vô Cữu mềm giọng vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ: "nói tóm lại, ta là của nàng."

Ngươi hôm nay là của ta, ngày mai không biết là của ai. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trăn Trăn đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương. Người nam nhân này, chỉ có hôm nay, mới hoàn toàn thuộc về mình, qua hôm nay, chẳng biết hai người sẽ ra sao.

Kỷ Vô Cữu nhẹ nâng cằm Diệp Trăn Trăn, cười nhìn nàng: "Nàng muốn ta thế nào ta sẽ như thế ấy, chỉ cần đừng giận nữa, được không?"

Diệp Trăn Trăn túm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo mạnh về phía mình, hắn bị bất ngờ đổ về phía trước, nhất thời khoảng cách của hai người rút lại sát sạt.

Đầu mày khóe mắt Kỷ Vô Cữu treo lên nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia giống như xuân về hoa nở, lại như tia nắng rực rỡ. hắn nhìn vào đôi mắt Trăn Trăn, nhẹ giọng thở dài nói: "Trăn Trăn, nàng muốn làm gì?"

Diệp Trăn Trăn dùng hành động trả lời hắn. Nàng chủ động hôn lên môi hắn.

Cảm nhận được làn môi mềm mại ướt át, trái tim Kỷ Vô Cữu ấm áp gần như muốn tan ra. hắn đỡ eo Diệp Trăn Trăn, dẫn dụ nàng kéo sâu nụ hôn này. Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn của Diệp Trăn Trăn có chút vội vã. Nàng dường như không hài lòng với cách ngửa cổ hôn từ dưới lên, dần dần quỳ gối lên giường, nâng mặt Kỷ Vô Cữu, cúi đầu nghiêm túc mà bức thiết hôn lên.

Kỷ Vô Cữu ngửa đầu thừa nhận nụ hôn của Diệp Trăn Trăn. Trăn Trăn của hắn muốn hắn. Ý nghĩ này khiến trái tim Kỷ Vô Cữu đập nhanh hơn, máu huyết càng nóng lên.

Diệp Trăn Trăn hôn rồi hôn, dần dời môi, lướt qua mặt hắn đến sau tai. Nàng học cách hắn hôn nàng, ngậm vành tai hắn, khẽ cắn rồi vờn liếm, Kỷ Vô Cữu hơi mở miệng, thở dồn dập, con ngươi đen ám đãsớm hóa thành đầm xuân, tràn lên ánh nước sáng ngời dịu dàng. thì ra được hôn lên tai là cảm giác như thế, như là có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ vành tai lan xuống hai má, trượt xuống cổ chạy thẳng vào sâu trong lồng ngực, không ngừng lượn lờ quấn lấy trái tim, khoan khoái nói không nên lời, rồi lại khát vọng nói không nên lời.

"Trăn Trăn..." Kỷ Vô Cữu nhè nhẹ ôm đầu Diệp Trăn Trăn, thúc giục nàng.

Diệp Trăn Trăn đại khái là nghe hiểu. Nàng buông tha tai hắn, môi dọc theo cổ trượt xuống dưới, dừng ở trước cổ hắn, lưỡi thơm lượn vòng, dùng sức hút liếm vòng quanh hầu kết của hắn.

Trái tim Kỷ Vô Cữu suýt nữa vọt khỏi cổ họng. hắn thoải mái mà híp mắt, hàng mày anh tuấn ngày thường lúc này buông xuống, tựa như tín đồ thành kính trước Phật. hắn thoải mái đến mức đầu lưỡi đều phát run, nhưng cũng khát vọng đến mức cổ họng sắp bốc hỏa. hắn thở gấp càng ngày càng dữ dội, càng không ngừng thầm thì gọi: "Trăn Trăn, Trăn Trăn..."

Môi Diệp Trăn Trăn lại tiếp tục dời xuống, dừng ở xương đòn của hắn. Hình dáng xương đòn của hắn có một loại đẹp đẽ hài hòa nói không nên lời, Diệp Trăn Trăn cực kỳ yêu thích. Lúc này đang ngậm lấy xương đòn của hắn nhẹ nhàng gặm cắn, lưu luyến không chịu rời đi.

Kỷ Vô Cữu một bên thở dốc hưởng thụ những chuyện này, một bên cởi y phục của hai người, bỏ áo ngoài. Kỷ Vô Cữu hơi ngưỡng về sau, nằm xuống giường, lôi kéo Diệp Trăn Trăn phủ lên người hắn: "Trăn Trăn, qua đây..."

Diệp Trăn Trăn liền buông xương đòn của hắn ra. Tay nàng chậm rãi vờn lên ngực hắn, thỉnh thoảng không nhẹ không nặng ấn một cái, hoặc là khẽ xoa nắn hai viên đậu đỏ của hắn, chơi đùa đến là vui vẻ.

Kỷ Vô Cữu bị nàng giày vò sắp điên rồi: "Trăn Trăn, nàng hôn lên đi, hôn nó..."

Diệp Trăn Trăn vô cùng nghe lời cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên một viên đậu đỏ, nhận ra hình như nó có chút biến hóa, nàng lại ngậm nó, hút vài cái, rồi dùng đầu lưỡi liếm đùa.

"!!!" Kỷ Vô Cữu thở gấp còn kèm theo âm thanh run rẩy.

Trăn Trăn của hắn, Trăn Trăn của hắn ở trên giường lại có thể yêu nghiệt như thế. hắn có thể xác định chính mình chưa từng dạy nàng những thứ này. Mấy ngày nay đối với chuyện trên giường, phần lớn là hắn chủ động, nàng nhiều nhất là hưởng thụ, lại không ngờ rằng, một khi nàng chủ động, chỉ khiêu khích vài cái, có thể giày vò nam nhân đến dục tiên dục tử, quả nhiên là... thiên phú dị bẩm...

thật ra Diệp Trăn Trăn không hề nghĩ tới cái gì mà khiêu khích với không khiêu khích. Chỉ là nàng muốn hôn khắp mọi chỗ trên người Kỷ Vô Cữu, người này, là của nàng, ít nhất tối nay, là thuộc về nàng.

Kế đó, Diệp Trăn Trăn lại từng bước từng bước thực hiện ý nghĩ của nàng. Nàng hôn bờ vai hắn, hôn tấm lưng hắn, hôn đôi chân thẳng tắp thon dài của hắn, hôn vòng eo dẻo dai mạnh mẽ của hắn, hôn lên cơ bụng rắn chắc kiện mỹ của hắn...

Kỷ Vô Cữu bị nàng khiêu khích đến mức □ đã sớm dựng đứng cứng rắn, trướng đau đến muốn nổ tung, nhưng nàng vẫn nhất quyết tránh né địa phương kia, vuốt ve hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người hắn.

"Trăn Trăn," Giọng Kỷ Vô Cữu trầm khàn trộn lẫn một tầng cảm xúc nhộn nhạo: "Trăn Trăn, nàng ngồi lên đi được không."

Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn: "Chàng là của ta."

"Được, ta là của nàng," Kỷ Vô Cữu ngửa đầu thở gấp, tựa như người cá khát nước, hắn rũ mi buông mắt nhìn nàng, giọng nói mê hoặc dụ dỗ lại mang theo một tia cầu xin: "Ta là của nàng, thế nên nàng ngồi lên đi, đem nó ăn vào được không?"

Diệp Trăn Trăn gật gật đầu. Nàng bước qua quỳ trên người hắn, đỡ lấy vật thô cứng nóng bỏng kia đưa vào trong thân thể mình. Vì là lần đầu tiên làm vậy, không có kinh nghiệm, thử vài lần mới thuận lợi, rốt cuộc thân thể hai người cũng kháp chặt với nhau.

Hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Kỷ Vô Cữu không chớp mắt nhìn hai người hợp làm một, sảng khoái trên thân thể và cảm giác thỏa mãn đầy ắp trong lòng đan xen với nhau, khiến hắn gần như muốn điên cuồng. Trăn Trăn lúc này, xinh đẹp, nhiệt tình, quyến rũ, động lòng người, nữ nhân như vậy, là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn...

"Trăn Trăn, cử động." Kỷ Vô Cữu đỡ eo Diệp Trăn Trăn, vừa xoa dịu vừa dụ dỗ nói.

Diệp Trăn Trăn đã sớm bị cảm giác khoái hoạt tràn đầy trong cơ thể khiến cho mơ màng, nghe hắn nóithế, liền chuyển động lung tung. Kỷ Vô Cữu một bên trầm thấp dẫn dắt nàng, một bên thẳng lưng phối hợp với nàng, trong phòng bỗng chốc vang lên âm thanh * làm người ta mặt đỏ tim đập.

***​

Sớm hôm sau, Kỷ Vô Cữu tỉnh lại trước, thỏa mãn nhìn người trong lòng đang say ngủ. hắn nhớ lại mộtđêm hương diễm hôm qua, ngực lại âm ỉ nóng lên. Đêm qua Diệp Trăn Trăn nhiệt tình không tả xiết, hệt như yêu tinh ăn thịt người, quấn quýt lấy hắn hết lần này đến lần khác, sau đó nàng còn hé ra hàm răng trắng sữa, cắn khắp nơi trên người hắn, cắn xong rồi, rất thỏa mãn nhìn những dấu răng kia.

Mãi đến khi nàng mệt đến không nhấc nổi đầu ngón tay, toàn thân đầm đìa mồ hôi thơm, giống như vừa bước ra từ trong nước, hai người mới dừng lại. Kỷ Vô Cữu không phải chưa từng thấy nữ nhân ghen tuông, nhưng mà ghen tuông vừa dễ thương vừa ngon miệng như thế, đây là lần đầu tiên hắn được thấy.

hắn nâng lên vài sợi tóc đen mướt của Diệp Trăn Trăn, nâng niu ngắm nghía trong tay, cúi đầu nhìn nét mặt say ngủ của nàng, không hiểu sao, lại nhớ tới câu thơ "Phu thê cùng kết tóc, ân ái mãi cả đời".

Nhớ lại, là phu thê, nhưng ngày đại hôn đó hình như bọn họ vẫn chưa kết tóc?

Nghĩ tới đây, Kỷ Vô Cữu cầm một luồng tóc mình, muốn cùng với tóc Diệp Trăn Trăn thắt thành đồng tâm kết.

Thân là hoàng đế, Kỷ Vỗ Cữu biết rất nhiều kỹ năng, nhưng trong đó tuyệt không có thắt đồng tâm kết. Thứ này hắn chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy qua, vốn tưởng cũng đơn giản, nhưng thắt tới thắt lui lại càng làm càng hư. Giày vò đến cuối cùng, kết cũng thắt xong, nhưng nhìn sao cũng không giống đồng tâm kết. Tóc hai người đều rất dài, Kỷ Vô Cữu túm tới quấn đi quậy cả nửa ngày, bây giờ nhìn lại, thứ trong tay sao giống như củ khoai tây lớn bị nướng cháy đen vậy.

Lúc này, Diệp Trăn Trăn đột nhiên không thoải mái ngâm một tiếng.

Kỷ Vô Cữu vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, tiện thể cúi đầu hôn lên môi nàng một chút.

Diệp Trăn Trăn giống như người đẹp ngủ trong rừng, bị hắn hôn tỉnh. Nàng mở mắt ra câu đầu tiên là, "Đói quá." Hôm qua hai người vừa về đã lăn lên giường, sau cũng bỏ bữa tối, cả đêm tiêu hao quá nhiều tinh lực, giờ dạ dày đều trống rỗng.

Kỷ Vô Cữu áp trán mình lên trán nàng, nhìn vào mắt nàng, cười nói: "Đói? Tối qua còn chưa cho nàng ăn no sao?"

Diệp Trăn Trăn không tiếp lời trêu ghẹo của hắn, ngồi dậy muốn mặc quần áo. Nhưng mới nhấc người dậy, trên da đầu đột nhiên truyền đến một trận kéo đau. Vì hai người lôi kéo, cái kết mới rồi Kỷ Vô Cữu thắt, lúc này càng siết chặt hơn, khoai tây cũng cuộn lại nhỏ bớt.

Diệp Trăn Trăn: "???" Ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì đây không?

Kỷ Vô Cữu không giải thích cho nàng, vùi đầu giải mở cái kết kỳ diệu kia.

Đáng tiếc thắt thì dễ nhưng mở thì khó, kết vốn thắt loạn, mới rồi còn lôi kéo, lại càng rối nùi, nên lúc này gỡ ra cực kỳ vất vả. Kỷ Vô Cữu mày mò nửa ngày cũng không xong, sau đó Diệp Trăn Trăn cũng gia nhập chiến đấu, hai người đều không khéo tay, đối với chuyện này rất ư vụng về luống cuống.

Kỷ Vô Cữu: "..."

Diệp Trăn Trăn: "..."

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Vương Hữu Tài: "Ngô Tướng quân? Ngô Tướng quân ngài đã thức chưa?" hiện tại Vương Hữu Tài đã có kinh nghiệm, buổi sáng khi muốn hầu hạ Đế Hậu rời giường, nhất định phải ở ngoài kêu hai tiếng xác nhận trước mới được.

Kỷ Vô Cữu giúp Diệp Trăn Trăn mặc quần áo xong, kêu Vương Hữu Tài tiến vào.

Lúc Vương Hữu Tài vào, thấy Hoàng hậu nương nương đã mặc quần áo xong xuôi, còn Hoàng thượng không mặc áo ngoài, lộ ra lồng ngực rộng lớn, trên đó còn che kín dấu răng.

Răng Hoàng hậu nương nương tốt thật, Vương Hữu Tài thầm khen.

Vương Hữu Tài tưởng Hoàng thượng gọi hắn vào để hắn hầu hạ người mặc quần áo rời giường, lại không nghĩ rằng, Hoàng thượng giơ ra một cục đen thui đến trước mặt hắn: "Tháo nó ra."

Vương Hữu Tài: "..." Đây là cái thứ gì vậy!

không phải là muốn thắt đồng tâm kết chứ? Tới giờ nô tài ta cũng chưa từng thấy một cái đồng tâm kết khủng khiếp thế này đâu...

Vương Hữu Tài kiềm chế cảm giác muốn cười phá lên, nghiêm mặt giúp hai người tháo gỡ đồng tâm kết thần kỳ này. Sau khi gỡ xong, không chờ Kỷ Vô Cữu sai bảo, hắn đã quay đầu chạy biến ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa doanh trại, Vương Hữu Tài liền cười sằng sặc, vừa cười vừa chạy, vừa chạy vừa khoa tay múa chân, giống hệt như điên khùng mất trí.

Lục Ly đúng lúc đi ngang qua cửa doanh trại, thấy Vương Hữu Tài như vậy, bị dọa cho hết hồn. hắn tò mò muốn chết, một lát sau, thấy Kỷ Vô Cữu và Diệp Trăn Trăn cùng nhau đi ra, Lục Ly nhịn nửa ngày, cuối cùng hỏi Kỷ Vô Cữu: "Hoàng thượng, sao Vương tổng quản lại mừng rỡ như thế?"

"Ta làm sao biết," Kỷ Vô Cữu không biến sắc đáp: "Có thể là ngọc hành sống lại*."

(*ngọc hành sống lại: ý là cái đã mất đi của thái giám trở lại).

Lục Ly: "..."

Vương Hữu Tài vừa vội quay về: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện