Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 14: Chiếc vòng cổ



Vui một ít, buồn một ít, đi trên đường cái phồn hoa, tôi hít một hơi thật sâu, ánh mặt trời chói chang rọi xuống, tôi có một loại cảm giác như cách một tầng thế hệ, tôi càng xác định tôi là kẻ xui xẻo nhất trong toàn bộ số người bị xuyên không, người khác xuyên qua đều là trong cung, có trai đẹp gái xinh vây quanh, còn tôi, gần nhất là một vòng kề cận cái chết, thừa nhận áp lực cực hạn, như kiểu thời đại này cho tôi té ngựa xuống vậy, bảo tôi sao không cần làm càn ở thời đại này chứ? Hay là còn ý nghĩa gì khác nữa? Thèm vào! Là con mẹ nó cái hố tà!

“Tiểu Vũ tỷ à, hiện chúng ta đi đâu bây giờ ha?” Đằng sau truyền tới tiếng Tiểu Thuý, tôi chỉ nghĩ tới mỗi chuyện của mình mà hoàn toàn quên tiệt hai nàng, tôi quay đầu lại “Đương nhiên là tìm một chỗ ở trước rồi, chả nhẽ ngủ qua đêm trên đường sao?”

“Nhưng mà, tiểu Vũ tỷ à….Chúng ta không có bạc thì làm thế nào mà ở trọ đây?”

Bạc à? Aizz, cứ tưởng ở cổ đại kiếm tiền dễ gấp n lần so với hiện đại, chỉ cần đùa giỡn chút là có thể kiếm được hàng nắm tiền, hiện giờ mới biết được,ở cổ dại không phải là kẻ nhiều tiền thì chính là kẻ nghèo hèn rồi, giàu có thể chảy thành dòng, đến cả nước cũng đều không trôi, đừng nói là làm công nhân, phải trả giá cực khổ với chút tài mọn, thế kỷ hai mươi mốt tốt xấu gì cũng có chính phủ quản lý tiền lương cân bằng rồi! Chẳng còn cách nào, chỉ có thể làm vậy. Tôi sờ sờ chiếc vòng cổ, nó chính là bảo bối của tôi, làm tôi nhớ lại, muốn bán nó đi tôi cực kỳ không muốn.

“Trước tiên cứ đem nó đi bán đã, đổi chút tiền hẵng nói” Tôi tháo nó xuống, dưới ánh sáng bảo thạch loé lên chói mắt, phát ra luồng sáng màu hồng bóng loáng, Tiểu Thuý Tiểu Lan bên cạnh không ngừng khen ngợi “Nó đẹp quá”

Tôi nhấc tay lên nắm lấy, “Được rồi, đi thôi!”

TRên đường có mấy hiệu cầm đồ, tôi nhìn mặt tiền của hiệu cầm đồ nào khá giả thì hăng hái đi vào, thấy quần áo chúng tôi cũ nát, sắc mặt nhợt nhạt, lão chủ trong cửa hiệu liếc mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục tính toán làm việc của lão, lòng tôi cười giễu cợt, thò tay vào túi lôi chiếc vòng cổ ra đặt trước mặt lão, chớp mắt,

“Ông chủ, tôi muốn bán thứ này” ánh nắng hắt vào trong mắt lão, con ngươi lão ở lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ của tôi rung động, định đưa tay nắm lấy, “Đợi đã” Tôi thu tay về, “Cô nương…Cái này….”Xem vẻ mặt của lão ta kìa dường như có vẻ hứng thú lắm với chiếc vòng cổ của tôi vậy. Tôi cười cười “ông chủ, nó là bảo bối duy nhất muốn mà không được đó, không thể sờ lung tung được” “Cô nương, vậy làm sao mới có vật này?”

“Đúng vậy, muốn có nó, ông chủ đồng ý trả bao nhiêu tiền?” “Hay là cho ta nhìn lại một lần nữa, ta còn chưa kịp nhìn thấy rõ gì cả! Để thấy rõ rồi mới có thể cho ngài định giá được chứ!”

Vẻ mặt lão đúng là xoay chuyển 180 độ, ra vẻ thương nhân lấy lòng người cời cười, xem bộ dạng thèm rõ rãi của lão kìa, tôi nghĩ mà buồn cười, lại móc ra đưa tới trước mặt lão “Kiềm chế đi nào! Cẩn thận không làm hỏng”

Lão gật đầu cười cười, cầm chiếc vòng cổ vuốt ve nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực “Báu vật, thực sự là báu vật nha!” Đương nhiên rồi, chiếc vòng này ở thế kỷ hai mươi mốt chế tạo ra, bán hn một ngàn nhân dân tệ chứ ít đâu! Lại nói tới thiết kế tinh xảo này đó, hoàn mỹ, cổ đại mấy ngàn năm có thể so được sao?

“Ông chủ…ông chủ à…Đã định giá ra chưa?” Tôi đập mạnh lên quầy, đánh thức lão chủ đang mất hồn lại, “Cô nương, số này” Lão chủ giơ năm ngón tay lên, nhìn tôi cời “Năm mươi vạn lượng sao?” Tôi bật thốt lên. “Ngươi đừng làm ta sợ à nha, là năm mươi lượng” Lão chủ có vẻ kinh sợ, cẩn thận nói ra,

“Cái gì cơ? Chỉ có năm mươi lượng thôi á?” Tôi cất cao giọng lên, tăng thêm khí thế theo dõi lão, nói thực tôi cũng không biết chiếc vòng này giá trị thực sự là bao nhiêu, chỉ là trong tưởng tượng của tôi không phải con số này.

“Thế nào tám trăm lượng được không?” Lão chủ cò kè mặc cả nói “Không được, trả lại cho ta, không được năm ngàn lượng ta không bán”

Tôi đoạt lại chiếc vòng từ tay lão thờ phì phì bảo “Ông chủ, ta không tin tiệm khác không mua nổi năm ngàn lượng” Tôi giả vờ kéo tay Tiểu Thuý tiểu Lan, đây là cách mà tôi ở thế kỷ hai mươi mốt đã học được, mua một bộ quần áo, muốn hạ giá thấp hơn thì giả vờ là không cần, sau đó lão chủ sẽ gọi ngươi lại đồng ý bán cho ngươi, như vậy là thành công rồi. “Aizz…cô nương … chờ một chút” Quả nhiên lão chủ ở đằng sau đã gọi lại, tôi quay đầu lại “Thế nào, nghĩ đến giá chưa?”

“Không phải vậy, cô nương, nói thật với cô nương vậy! Vòng cổ này thực sự không đáng giá như vậy, ngươi cứ tưởng chỗ huyện chúng ta đây có giá lớn vậy sao, rất khó nha! Cả huyện này chỉ có hiệu cầm đồ nhà ta là tốt nhất rồi, trừ phi các ngươi đi lên kinh thành, nhưng ta thấy bộ dạng các ngươi chính là không có tiền, ta cho các ngươi một ngàn lượng vậy! Không thể có giá cao hơn đâu, chiếc vòng thế này, nhà của ta sản xuất nhanh cũng có rồi” Lão chủ thở dài tiếp tục nói “Nếu nó không phải là báu vật, ta cũng không phải hy sinh lớn như vậy làm gì!”

Tôi nghĩ ngợi, một ngàn lượng là khái niệm thế nào, tôi nhớ rõ trong tiểu thuyết từng viết qua, một người dân thường cả đời đều không nhìn thấy một trăm lượng, chắc là cũng quá nhiều đi! Hạ quyết tâm “Được rồi! Ông chủ ta sẽ tin ông, chiếc vòng cổ này ta tạm thời đưa ông bảo quản, khi nào tôi có nhiều tiền sẽ mua nó trở lại” “Được, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi vậy”

Lão chủ vội vàng cười nói, xoay người đi vào trong, “Tiểu Thuý, Tiểu Lan à, các ngươi nói đáng giá sao?” tôi nhịn không được hỏi lại, Tiểu Thuý tiểu lan cúi đầu, dường như không nghe thấy tiếng tôi hỏi “Tiểu Vũ tỷ, thực xin lỗi, hại ngươi mang vật gia truyền đi bán” Tôi cười cười, báu vật gia truyền, đúng nha! Bảo bối của tôi đấy! Trong lòng có chút đau xót, chiếc vòng cổ này là mẹ tôi mua cho tôi, còn nhớ rõ mẹ khen tôi, được rồi! Sau này tôi có tiền việc đầu tiên chính là mua lại chiếc vòng cổ này về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện