Hổ Lang Chi Sư

Chương 246: Quyết chiến



Đại hoang nguyên, trên vùng bình nguyên mênh mông bát ngát.

Khoảng chừng hơn hai vạn kỵ binh Man nhân đã triển khai trận thế ở góc Đông Nam.

Từ xa nhìn lại, giống như ba đàn thú có màu sắc khác nhau tụ tập trên bình nguyên, tạo thành tường đồng vách sắt. Ở giữa đội hình có nhân số nhiều nhất là đám kỵ binh Man nhân trên người khoác da thú màu vàng, bên trái đội hình là đám kỵ binh Man nhân khoác da thú màu đen có nhân số ít hơn một chút, còn phía bên phải đội hình là đám kỵ binh Man nhân khoác da thú màu xám có nhân số ít nhất.

Hơn hai vạn kỵ binh Man nhân này chính là liên quân của ba đại bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang. Ở giữa đội hình có nhân số nhiều nhất chính là kỵ binh của bộ lạc Mãnh Hổ, binh lực có trên dưới vạn kỵ binh, bên trái là tám ngàn kỵ binh của bộ lạc Hắc Hùng, bên phải có binh lực ít nhất chính là ba, bốn ngàn kỵ binh của bộ lạc Dã Lang.

Cách chỗ mà liên quân của ba bộ lạc đang triển khai đội hình chừng hơn mười dặm về phía Tây Nam, có một cánh kỵ binh rất đông tràn khắp cả núi đồi đang ào ào kéo về phía này. Đội hình của đám kỵ binh này rất lớn, kéo dài ra thành hai cánh trên vùng bình nguyên bát ngát mênh mông, đám kỵ binh này có binh lực gần như gấp đôi liên quân của ba bộ lạc, ước tính đám kỵ binh này có khoảng chừng hơn bốn vạn kỵ binh.

Không nghi ngờ gì, cánh kỵ binh đang kéo tới chính là kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang. Xem ra sau khi gặp phải sự chống trả kiên cường của liên quân ba đại bộ lạc, lần này bộ lạc Thiên Lang bằng bất cứ giá nào cũng phải giải quyết cho xong ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang. Phải biết rằng tổng số tráng đinh có thể tham chiến của bộ lạc Thiên Lang lên tới bảy, tám vạn kỵ binh, lần này điều động ra hơn bốn vạn, coi như đã hơn một nửa tổng số tráng đinh.

Lần trước bộ lạc Thiên Lang xuất binh vào lúc giao thời giữa hai mùa Xuân Hạ, lúc đó bọn Hùng Bá Thiên, Cổ Vô Đạo còn chưa chạy tới đại hoang nguyên. Tuy nhiên lần đó bộ lạc Thiên Lang chỉ triệu tập hai vạn kỵ binh, vốn định sẽ san bằng ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang, kết quả không ngờ ba bộ lạc đã liên kết lại thành đồng minh với nhau, cùng xuất binh đánh lui quân xâm lấn của bộ lạc Thiên Lang.

Cho nên lần này Đại thủ lĩnh Lang Bào của bộ lạc Thiên Lang triệu tập một lần bốn vạn kỵ binh Man nhân, có thể nói là quyết tâm thừa dịp bộ lạc Hùng Ưng không rảnh ngó đến phía Bắc mà giải quyết cho xong ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang. Nếu không chờ đến khi bộ lạc Hùng Ưng lấn sang Báo tộc và Hồ tộc bên bờ Tử Vong Đại Sa Mạc, sau đó quay đầu lại ngược lên phía Bắc, e rằng bộ lạc Thiên Lang không phải là đối thủ nữa rồi!

Tóm lại, bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Hùng Ưng là hai con quái vật khổng lồ trên đại hoang nguyên, bởi vì có điều kiêng kỵ lẫn nhau cho nên không dám khai chiến với nhau một cách khinh suất, sau đó vô cùng ăn ý chuyển tầm ngắm sang những thế lực nhỏ yếu chung quanh. Mục tiêu của bộ lạc Hùng Ưng là Hồ tộc bên cạnh Tử Vong Đại Sa Mạc, còn mục tiêu của bộ lạc Thiên Lang thì lớn hơn nhiều, có ý đồ nuốt chửng ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang.

Đương nhiên trên đại hoang nguyên, trừ ra hai con quái vật lớn là bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Hùng Ưng, còn có một bộ lạc không thể không nhắc tới, đó chính là bộ lạc Cự Tê sinh sống ở phía Đông của đại hoang nguyên. Tuy rằng dân số của bộ lạc này không nhiều lắm, thậm chí so ra kém ba bộ lạc ở phía Tây của đại hoang nguyên, nhưng bởi vì bộ lạc Cự Tê có thể thuần dưỡng loài tê giác lớn làm vật cỡi cho bọn họ, cho nên kỵ binh Cự Tê tuyệt đối là vương giả trên đại hoang nguyên. Phải biết rằng chỉ cần một trăm kỵ binh Cự Tê là có thể đủ đánh cho tan tác đội hình một vạn kỵ binh Man nhân! Cũng may bộ lạc Cự Tê chỉ có năm trăm kỵ binh Cự Tê mà thôi, hơn nữa dân số của toàn bộ lạc Cự Tê chỉ có hơn ba vạn, nếu không bộ lạc Cự Tê đã sớm thống nhất toàn đại hoang nguyên.

Tiếng kèn hiệu kéo dài liên miên không dứt vang lên, đám kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang đang chậm rãi ép về phía Đông Nam rốt cục đã tiến tới khá gần đội hình của liên quân ba bộ lạc. Khi cánh quân tiên phong của hai bên còn cách nhau một tầm tên, đám kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang đông như kiến rốt cục dừng bước. Một tên tráng hán thân hình gầy gò nhưng trông cứng cáp như một thanh thép được hàng chục tên thân vệ bảo vệ từ trong đám kỵ binh giục ngựa tiến ra, đi tới trước trận của liên quân ba bộ lạc cao giọng hét to:

- Hổ Khiếu, Lang Hào, Hùng Triệt Địa, các ngươi đừng nằm mộng nữa, chỉ bằng vào hai vạn quân ô hợp của các ngươi cũng đòi ngăn cản bốn vạn thiết kỵ của bản Đại thủ lĩnh hay sao? Đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi buông vũ khí đầu hàng, tuyên thệ trung thành với bộ lạc Thiên Lang, bản Đại thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nhất định đối đãi với các ngươi giống như con dân của bộ lạc Thiên Lang!

Lang Bào là Đại thủ lĩnh của bộ lạc Thiên Lang, tuy không nổi danh kiêu hùng như Đại thủ lĩnh Ưng Phi của bộ lạc Hùng Ưng, nhưng nói về mánh khoé thủ đoạn của hắn thì ít người sánh kịp. Phải biết rằng thủ đoạn trả thù giữa các bộ lạc trên đại hoang nguyên với nhau là vô cùng dã man và khát máu, mỗi khi một bộ lạc chinh phục được một bộ lạc khác, thường thường sẽ giết sạch tất cả các tráng đinh trưởng thành trong bộ lạc ấy, thậm chí ngay cả những đứa trẻ mấy tuổi cũng không bỏ qua, chỉ để lại nữ nhân làm công cụ sinh sản mà thôi. Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Mà Lang Bào lại hoàn toàn đi ngược với truyền thống tàn sát ấy, chẳng những không chém giết những tráng đinh trưởng thành của bộ lạc bị chinh phục, thậm chí còn đối xử với bọn họ bình đẳng như với tráng đinh của bộ lạc mình. Chuyện này đối với bộ lạc bị chinh phục mà nói giống như ân của trời ban, nếu như Lang Bào không có dã tâm hùng bá thiên hạ, tuyệt đối không hành động theo cách như vậy.

Quả nhiên Lang Bào vừa dứt lời, trong liên quân ba bộ lạc lập tức vang lên những tiếng bàn tán xì xào, nhất là kỵ binh của bộ lạc Mãnh Hổ và bộ lạc Dã Lang. Trong đám kỵ binh này không ít người có vợ con và người thân đã rơi vào tay bộ lạc Thiên Lang, lúc này những lời hứa hẹn của lão binh đối với bọn họ mà nói không nghi ngờ gì rất có sức hấp dẫn.

- Lang Bào, xem ra ngươi thật là oai phong!

Mắt thấy kỵ binh của bộ lạc Mãnh Hổ và bộ lạc Dã Lang sắp sửa rối loạn, một tiếng cười hùng tráng vang lên trong trận của liên quân ba bộ lạc, chợt có một tên võ tướng thân khoác trọng giáp đã giục ngựa tiến ra. Trong tay tên võ tướng ấy cầm một cây Mã Xoa bằng sắt ròng to lớn nặng nề, một mình một ngựa tiến về phía Lang Bào đang ở giữa vòng vây bảo vệ của đám thân vệ.

- Hả?

Đồng tử của Lang Bào thoáng chốc co rút lại, đến khi hắn thấy rõ gương mặt người nọ không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh kêu lên:

- Hùng Bá Thiên! Là ngươi? Không ngờ ngươi còn chưa chết!?

- Hừ, ca ca ta là Hùng Thần chuyển thế, há thể dễ dàng chết như vậy sao?

Người lên tiếng trả lời chính là Hùng Triệt Địa đang đứng trong liên quân ba bộ lạc, cũng là em ruột của Hùng Bá Thiên. Sau khi Hùng Bá Thiên bị quân của đế quốc Quang Huy bắt làm tù binh, Hùng Triệt Địa liền trở thành Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hùng. Tuy nhiên hiện tại Hùng Bá Thiên đã trở về, dĩ nhiên là hắn lui xuống làm Nhị thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hùng.

Hùng Bá Thiên một mình một ngựa đi tới trước trận của bộ lạc Thiên Lang, sau đó hừ lên một tiếng rồi nói:

- Lang Bào ngươi còn chưa chết, Hùng Bá Thiên ta há thể chết sớm vậy sao? Nếu trên đại hoang nguyên không có Hùng Bá Thiên ta, còn ai có thể thu thập Lang Bào ngươi?

- Hừ, thật là khoác lác mà không biết ngượng!

Lang Bào trầm giọng quát:

- Tuy rằng Hùng Bá Thiên ngươi lợi hại, nhưng trong mắt Lang Bào ta, ngươi chẳng đáng giá được một đồng!

- Thật không?

Hùng Bá Thiên lạnh lùng đáp:

- Vậy ngươi có dám lấy danh nghĩa bộ lạc quyết đấu với ta hay không?

Lang Bào không khỏi biến sắc, lấy danh nghĩa bộ lạc quyết đấu công bình ư? Chuyện này không phải chuyện đùa, một khi Lang Bào hắn thua dưới tay Hùng Bá Thiên, tức là Đại thủ lĩnh bộ lạc Thiên Lang hắn đã thua dưới tay Hùng Bá Thiên, cũng có ý nghĩa rằng cả bộ lạc Thiên Lang đã thua dưới tay Hùng Bá Thiên. Đương nhiên nếu như Hùng Bá Thiên thua, vậy Lang Bào cũng không cần tốn bao nhiêu hơi sức mà thu phục được toàn bộ lạc Hắc Hùng.

Nhưng rất hiển nhiên, lúc này bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Hắc Hùng hoàn toàn không có cùng đẳng cấp. Bộ lạc Thiên Lang là một trong hai bá chủ của đại hoang nguyên, còn bộ lạc Hắc Hùng chẳng qua chỉ là một trong những bộ lạc lớn một chút trên đại hoang nguyên, cũng chỉ mạnh hơn mấy trăm hoặc một ngàn bộ lạc nhỏ một chút mà thôi.

- Hừ, Hùng Bá Thiên ngươi nghĩ ta là một tên ngốc hay sao?

Lang Bào lạnh lùng nói:

- Nếu như ngươi muốn quyết đấu công bình với ta cũng được, nhưng không phải là bây giờ. Hay là chờ sau khi thiết kỵ của bộ lạc Thiên Lang ta tiêu diệt liên quân ba bộ lạc của các ngươi, lúc ấy các ngươi đều trở thành tù binh của bản Đại thủ lĩnh rồi hãy nói.

Dứt lời, Lang Bào không thèm đế ý tới Hùng Bá Thiên nữa, lập tức ghìm ngựa quay đầu trở về trận của mình.

Cũng phải nói rằng vừa rồi khi Lang Bào giục ngựa ra khỏi trận, quả thật hắn vẫn có lòng muốn đơn độc khiêu chiến, bởi vì hắn biết rõ trong ba bộ lạc của đối phương không có mãnh tướng nào có thể địch nổi hắn. Nhưng bây giờ Hùng Bá Thiên đột nhiên trở về, hắn liền phải gạt bỏ ý niệm này, dù sao Hùng Bá Thiên cũng là một mãnh tướng kiêu hùng thành danh đã lâu trên đại hoang nguyên, tuy rằng Lang Bào nghĩ mình chưa chắc đã thua cho hắn, nhưng lại không nắm chắc phần thắng.

- Ha ha ha…

Hùng Bá Thiên ngửa mặt lên trời cười to:

- Lang Bào, chẳng lẽ ngươi muốn làm rùa rút cổ hay sao?

Sau lưng Hùng Bá Thiên, tám ngàn dũng sĩ bộ lạc Hắc Hùng bật cười ha hả, có rất nhiều tên thậm chí leo lên đứng hẳn trên lưng ngựa, trước mặt tất cả mọi người giở miếng giáp bằng da thú che ngang hông lên, đưa những bộ mông trần trùng trục về phía kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang trước mặt, ra sức lắc lấy lắc để, quả là một chuyện vũ nhục và khiêu khích.

Mắt thấy các dũng sĩ của bộ lạc Hắc Hùng làm ra cử chỉ khiêu khích vũ nhục như vậy, đám kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang đối diện bắt đầu xôn xao hẳn lên.

Lang Bào trở lại trong trận tức giận đến sắc mặt xanh mét, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng hung ác, thoáng chốc rút loan đao bên hông ra vung lên về phía trước. Hơn bốn vạn kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang phía sau thoáng chốc như cơn hồng thuỷ vỡ đê, hướng về phía trước cuồn cuộn ào tới. Trong lúc nhất thời cả đất trời chỉ còn lại tiếng vó ngựa ầm ầm, không còn tiếng động nào khác, giờ phút này, cả bãi bình nguyên hoang vu cũng phải khẽ run lên.

Gần như cùng lúc đó, Hùng Bá Thiên cũng rút Mã Xoa làm bằng sắt ròng trong tay giơ cao chỉ về phía trước, Hùng Triệt Địa, Hổ Khiếu và Lang Hào cũng đều rút loan đao ra chỉ về phía trước. Ngay sau đó, trận thế đã chuẩn bị sẵn sàng của liên quân ba bộ lạc cũng bắt đầu gào thét, giục ngựa tiến lên, chỉ trong thoáng chốc, hai cơn sóng kỵ binh đã hung hãn ập mạnh vào nhau!

Lúc này bất kể là kỵ binh của bộ lạc Dã Lang hay kỵ binh của bộ lạc Mãnh Hổ đều không thèm tránh né mũi nhọn tấn công của địch nữa, mà là sát cánh với tám ngàn thiết kỵ của bộ lạc Hắc Hùng, với khí thế quyết tử ào lên nghênh đón kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang. Đây không phải là vì bộ lạc Dã Lang và bộ lạc Mãnh Hổ không muốn bảo tồn sinh lực, thật sự là vì bọn họ đã không còn đường lui. Nếu như còn tiếp tục tránh né, đến khi lãnh địa của bộ lạc Hắc Hùng cũng bị bộ lạc Thiên Lang chiếm giữ, vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ngày nào thấy được ánh mặt trời.

Đây là một trường quyết chiến quyết định quyền bá chủ trên đại hoang nguyên thuộc về ai. Nếu như bộ lạc Thiên Lang thắng lợi, vậy toàn đại hoang nguyên không thuộc về bộ lạc Thiên Lang thì còn thuộc về ai nữa? Cho dù bộ lạc Hùng Ưng có gồm thâu Hồ tộc cũng không thể nào chống nổi bộ lạc Thiên Lang. Nếu như bộ lạc Thiên Lang chiến bại, vậy đã vĩnh viễn mất đi tư cách xưng bá trên đại hoang nguyên, nếu bộ lạc Thiên Lang bị tổn thất nặng nề, thậm chí còn có thể bị giáng xuống thành bộ lạc hạng hai trên đại hoang nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện