Hổ Lang Chi Sư

Chương 222: Thống soái quân sự tài ba



Sườn Nam đại hoang sơn, sâu trong Hồ Lô cốc.

Hùng Bá Thiên suất lĩnh hơn hai ngàn Man nhân và hơn năm trăm công nhân đang ẩn nấp trong một khu rừng rậm. Sau khi rời khỏi Mao Sơn, Cổ Vô Đạo liền mang theo hơn hai ngàn người này đi cả ngày lẫn đêm ngược lên phía Bắc. Sau khi trải qua ba ngày hành quân gấp rút, cuối cùng cũng đã tới được Hồ Lô cốc, lập tức tìm một khu rừng rậm rạp nằm ở một góc bí ẩn trong cốc mà ẩn náu.

Hiện tại bọn Cổ Vô Đạo đã ẩn nấp trong cốc hai ngày, bọn họ đã rời khỏi Mao Sơn được năm ngày.

Trong hai ngày qua, Cổ Vô Đạo vừa đặt trạm gác ngầm ở khắp nơi quan sát thật kỹ lưỡng động tĩnh trong phạm vi mấy chục dặm, vừa kiên nhẫn chờ Mạnh Hổ chạy tới hội hợp. Theo Cổ Vô Đạo phỏng đoán, nhiều nhất trong vòng ba ngày Mạnh Hổ nhất định sẽ chạy tới hội hợp, sau đó sẽ vượt qua đại hoang sơn tiến vào đại thảo nguyên Mạc Nam, lại vòng theo hướng Đông tiến vào đại hoang nguyên.

Bất quá chuyện xảy ra ngoài dự liệu của Cổ Vô Đạo chính là, người tới trước hết không phải là Mạnh Hổ mà là Nhạc Mông!

Trưa hôm nay, Cổ Vô Đạo gặm lương khô uống nước suối, bởi vì lo sợ làm bại lộ mục tiêu nên không dám nhóm lửa, cho nên mấy ngày qua, Cổ Vô Đạo cùng với tất cả Man nhân cùng với đám công nhân chỉ có thể ăn lương khô uống nước lã mà thôi. Cổ Vô Đạo vừa mới nuốt một miếng bột rang, đã thấy thân hình như thiết tháp của Hùng Bá Thiên vội vàng đi tới.

Hùng Bá Thiên đi tới trước mặt Cổ Vô Đạo cất giọng ồm ồm:

- Quân sư, ty chức vừa mới nhận được tin của trạm gác báo lại, bên ngoài sơn cốc phát hiện ra rất đông quân đội Trung Thổ!

- Rất đông quân đội Trung Thổ?

Sắc mặt Cổ Vô Đạo khẽ biến, trầm giọng hỏi:

- Binh lực của chúng có bao nhiêu?

Hùng Bá Thiên trầm giọng đáp:

- Ít nhất cũng có hơn hai vạn người.

- Bọn chúng là kỵ binh hay bộ binh?

- Phần lớn đều là bộ binh, chỉ có một ít kỵ binh.

- Hỏng rồi!

Sắc mặt của Cổ Vô Đạo trong thoáng chốc trở nên hết sức khó coi, ngưng giọng nói:

- Quân Bắc Phương của Mã Tứ Phong phần lớn đều là kỵ binh, nhưng cánh quân này phần lớn đều là bộ binh, có nghĩa đây không phải quân của Nhạc Mông thì cũng là quân của Lý Vũ, chuyện này vô cùng phiền phức. Nếu như là quân của Mã Tứ Phong, chuyện còn có thể có cách cứu vãn, nhưng hiện tại…

- Hừ…

Hùng Bá Thiên tỏ vẻ không đồng tình:

- Không cần biết là Nhạc Mông hay Lý Vũ tới đây, chỉ bằng vào hơn hai vạn gà đất chó ngói cũng muốn chặn đứng tướng quân hay sao? Quả thực chỉ là si tâm vọng tưởng!

Cổ Vô Đạo cau mày:

- Với võ nghệ và năng lực của tướng quân, muốn vượt qua tường đồng vách sắt thì đương nhiên không thành vấn đề, với hai vạn đại quân không thể nào ngăn chặn tướng quân ngài được. Nhưng năm trăm cận vệ quân sẽ rất khó xuyên thủng bức tường do hai vạn đại quân phong toả, với tính tình của tướng quân hẳn là ngươi cũng biết, ngài hẳn tuyệt đối không bỏ các tướng sĩ cận vệ quân mà phá vây một mình!

Hùng Bá Thiên lập tức cũng biến sắc, vội hỏi:

- Vậy phải làm sao đây?

Cổ Vô Đạo quan sát núi non trùng điệp bốn phía chung quanh, trên mặt hắn đột nhiên toát ra sát cơ hung tợn, trầm giọng nói:

- Nơi này rừng sâu núi thẳm, nếu hai vạn truy binh kia có gan đuổi tới đây, chúng ta sẽ phóng hoả con bà nó, cho dù là hai bên cùng chết cũng phải tiêu diệt hai vạn truy binh này, mở thông đường đi cho tướng quân!

Hùng Bá Thiên hỏi ngược lại:

- Vậy nếu truy binh không đuổi vào núi thì sao?

Cổ Vô Đạo trầm giọng nói:

- Vậy chúng ta sẽ án binh bất động, chờ tướng quân chạy tới rồi hãy tính!

--------------

Ngoài cửa Hồ Lô cốc.

Hây….

Nhạc Mông nhẹ nhàng ghìm cương ngựa lại đồng thời giơ cao tay phải, chiến mã của hắn lập tức giảm tốc độ.

Thấy Nhạc Mông giơ cao tay phải, các tướng sĩ đi theo lập tức hét lớn ra lệnh phía sau ngừng lại không đi tới nữa, chỉ trong khoảnh khắc, hơn hai vạn đại quân lập tức triển khai đội hình dã chiến nghiêm mật bên ngoài cửa cốc.

Nhạc Mông ngước đầu lên nhìn dãy núi non trùng trùng điệp điệp trước mặt, im lặng không nói lời nào.

Một tình cảm khác thường đang vương vấn trong lòng Nhạc Mông, chẳng lẽ Nhạc Mông hắn và Hồ Lô cốc có một mối nhân duyên khó giải? Nửa năm trước cũng tại Hồ Lô cốc này, Nhạc Mông đã cho một trận hoả hoạn đốt cháy mười vạn kỵ binh của đế quốc Tinh Hà, từ đó về sau thanh danh vang dậy. Hôm nay đã nửa năm trôi qua, Nhạc Mông hắn lại đứng trước cửa Hồ Lô cốc.

Chẳng qua lần này Nhạc Mông hắn sẽ không đối mặt với bọn người ngu xuẩn của đế quốc Tinh Hà, mà là Mạnh Hổ lừng danh!

Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, Lôi Trì, Văn Hổ, Đan Cừu, Sa Phá Lang, Thạch Thiên Trụ năm người đã giục ngựa đi tới sau lưng Nhạc Mông, Nhạc Mông hít một hơi thật dài, đè ép tình cảm khó hiểu trong lòng xuống. Tuy rằng Mạnh Hổ lừng danh, nhưng Nhạc Mông hắn cũng không phải là người vô dụng, nếu Mạnh Hổ muốn chạy lên đại thảo nguyên Mạc Nam cũng không phải là một chuyện dễ dàng!

Sa Phá Lang đi đầu tiên cất giọng ồm ồm nói:

- Tướng quân, bên ngoài sơn cốc không phát hiện được hành tung của quân địch, xem ra nhất định là bọn chúng đã tiến sâu vào trong đại hoang sơn. Hay là chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo thật gấp, nếu như đuổi chậm để cho đám phản quân này tiến vào đại thảo nguyên Mạc Nam, vậy thì rất khó đối phó bọn chúng!

Nhạc Mông cười hờ hững:

- Quân phản loạn không thể nào chạy được, bọn chúng đang trốn trong núi!

- Ủa, phản quân đang trốn trong núi sao?

Sa Phá Lang thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, hỏi với vẻ thắc mắc:

- Vì sao vậy?

Nhạc Mông thờ ơ đáp:

- Bởi vì bọn chúng đang chờ người!

- Chờ người? Chờ ai vậy?

- Mạnh Hổ!

Nhạc Mông tự tin đáp:

- Trước khi Mạnh Hổ đến, phản quân tuyệt đối sẽ không rời khỏi đại hoang sơn.

Đan Cừu gật gật đầu, nói với vẻ lo lắng trùng trùng:

- Đại hoang sơn này rừng sâu núi thẳm, kéo dài mấy trăm dặm, muốn giấu trăm vạn đại quân cũng rất khó bị phát hiện. Nếu muốn tìm ra mấy ngàn phản quân của Mạnh Hổ e rằng rất khó khăn.

- Chúng ta không cần đi tìm làm gì!

Nhạc Mông đột nhiên nở một nụ cười khinh khỉnh, giọng lạnh nhạt:

- Bọn chúng sẽ chủ động tìm đến chúng ta.

Ngừng một chút, Nhạc Mông quay đầu lại dặn dò:

- Truyền lệnh của ta, toàn quân nhanh chóng hạ trại bên ngoài sơn cốc, lập ra năm toà đại trại trước, sau, phải, trái, giữa tạo thành thế ỷ giốc, bịt chặt cửa cốc thật nghiêm mật, dù chỉ một con chuột cũng không cho chạy vào trong núi!

--------------

Sâu trong đại hoang sơn.

Hùng Bá Thiên lại đi tới trước mặt Cổ Vô Đạo, ồm ồm nói:

- Quân sư, cánh quân Trung Thổ không vào núi, xem ra bọn chúng định hạ trại bên ngoài sơn cốc.

- Ủa, vậy sao?

Sắc mặt Cổ Vô Đạo trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng hẳn lên, trầm giọng nói:

- Đi, đi xem một chút!

Lập tức Cổ Vô Đạo cùng Hùng Bá Thiên và mấy chục tên Man nhân nhanh chóng leo lên một ngọn núi lẻ loi cao ngất. Đứng trên đỉnh ngọn núi lẻ loi này nhìn ra bên ngoài sơn cốc quả nhiên thấy cờ xí tung bay phấp phới, hàng ngàn hàng vạn tên binh sĩ đang khẩn trương chặt cây cối dựng doanh hạ trại, nhìn từ xa lại giống như một bầy kiến rất đông đang làm việc với vẻ vô cùng bận rộn.

Cổ Vô Đạo khum tay che trán quan sát rất lâu, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.

Hùng Bá Thiên thấy vẻ mặt Cổ Vô Đạo khác thường, không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Quân sư, có gì không ổn hay sao?

Giọng Cổ Vô Đạo vô cùng lo lắng:

- Chủ soái của cánh truy binh này không phải là kẻ tầm thường, lập đại doanh chia làm năm toà đại trại trước, sau, trái, phải, giữa tạo thành thế ỷ giốc, giám sát chặt chẽ con đường bắt buộc phải đi vào trong núi. Nếu như tướng quân muốn vào núi sẽ phải phá liên tục ba toà đại trại, chỉ cần chậm một chút, hai toà đại trại hai bên trái phải sẽ ép vào giữa, tướng quân ắt sẽ lâm vào vòng vây trùng điệp!

- Vậy thì sao?

Hùng Bá Thiên tỏ vẻ không đồng tình hỏi lại:

- Trận chiến pháo đài Thiên Lang, tướng quân chỉ bằng vào binh lực một trung đội khinh bộ binh đánh cả một sư đoàn tinh binh Thanh Châu của Tư Đồ Bưu. Ngay cả bản thân Tư Đồ Bưu cũng bị tướng quân chém bay đầu, hai vạn gà đất chó ngói bên ngoài sơn cốc sao thể mạnh hơn đám quân tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt được chứ?

- Lần này khác hẳn!

Cổ Vô Đạo lắc đầu:

- Trận chiến ở pháo đài Thiên Lang, tướng quân vẫn là một người vô danh, Tư Đồ Bưu và quân của đế quốc Minh Nguyệt thua là vì lý do khinh địch. Nhưng hiện tại uy danh của tướng quân đã truyền khắp cả thế giới Trung Thổ, chủ soái của đối phương sẽ tuyệt đối không dám khinh thường. Hơn nữa trận chiến ở pháo đài Thiên Lang, phía sau tướng quân còn có hai vạn đại quân của quân đoàn Tây Bộ hậu thuẫn, nhưng hiện tại, bên cạnh tướng quân chỉ có năm trăm huynh đệ cận vệ quân mà thôi, có thể nói là cực kỳ hung hiểm….

- Vậy cũng không sao, tới lúc đó chúng ta sẽ đánh ra từ phía sau lưng bọn chúng, giết cho bọn chúng trở tay không kịp, hắc hắc!

Hùng Bá Thiên há miệng cười to hai tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng nhởn lạnh lùng, thoạt nhìn bộ dạng như dã thú sắp sửa ăn thịt người.

- Ôi…

Cổ Vô Đạo thở dài:

- Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi…

Thấy Cổ Vô Đạo vẫn tỏ ra lo lắng, Hùng Bá Thiên hơi mất hứng, liền nghiêm mặt nói:

- Quân sư, tướng quân là Đại thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hùng chúng ta, ngươi không tin vào tướng quân chính là không tin vào các dũng sĩ bộ lạc Hắc Hùng chúng ta, chính là không tin vào các dũng sĩ đại hoang nguyên chúng ta!

Nói xong, trên mặt Hùng Bá Thiên liền toát ra một luồng sát khí vô cùng lạnh lẽo, xem bộ dạng của hắn, chỉ cần Cổ Vô Đạo thốt ra một lời không hợp ý rất có thể sẽ giết ngay Cổ Vô Đạo không hề do dự.

Cổ Vô Đạo ách một tiếng, tỏ ra ngượng ngùng:

- Tướng quân Bá Thiên, ngươi làm gì vậy? Bản quân sư hết lòng trung thành với tướng quân, khi nào dám hoài nghi năng lực của tướng quân?

- Vậy ngươi lải nhải nhiều như vậy làm gì?

Vẻ mặt Hùng Bá Thiên nhanh chóng dịu đi, trầm giọng nói:

- Đến lúc đó chúng ta cứ mặc sức giết chóc là được!

Cổ Vô Đạo chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Man nhân như Hùng Bá Thiên căn bản không biết đạo lý là gì…

--------------

Trong nháy mắt hai ngày đã trôi qua, năm trăm cận vệ quân theo sườn Đông Vụ Mông sơn rút về phía Bắc đã đến được sườn Nam của đại hoang sơn, chỉ còn cách cửa Hồ Lô cốc không tới trăm dặm.

Trong bảy ngày vừa qua, năm trăm cận vệ quân ban ngày ẩn nấp, ban đêm đi, hành tung mơ hồ bất định, làm cho hai đường truy binh của Lý Vũ và Mã Tứ Phong sau lưng đầu váng mắt hoa, không biết đường nào mà lần. Sau khi qua khỏi Mao Thành, lúc này ý đồ chiến lược của Mạnh Hổ đã lộ rõ, mới thôi không che giấu hành tung, bắt đầu gấp rút hành quân cả ngày lẫn đêm nhắm thẳng Hồ Lô cốc mà chạy.

Lúc này, hai đường truy binh của Lý Vũ và Mã Tứ Phong đã bị Mạnh Hổ bỏ lại ở phía sau rất xa.

Nhạc Mông cũng đã thông báo tin tức cho Lý Vũ và Mã Tứ Phong, nhưng hai người vẫn không dám tin tưởng Nhạc Mông một cách dễ dàng. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, để cho cánh quân của Mạnh Hổ chạy thoát tuy rằng chịu tội không nhỏ, nhưng nếu để cho cánh quân của Mạnh Hổ tiến vào hành tỉnh Kinh Kỳ đánh giết, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vì cẩn thận, Lý Vũ cùng Mã Tứ Phong đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đến khi phát hiện hành tung của Mạnh Hổ và đám cận vệ quân một cách xác thực rõ ràng mới dám yên tâm truy kích về phía Bắc.

Nhưng chính vì cẩn thận như vậy, hai đường truy binh của Lý Vũ và Mã Tứ Phong đã hoàn toàn đánh mất tiên cơ.

Trong giờ phút này, Mạnh Hổ dẫn theo năm trăm cận vệ quân dăng bí mật ẩn nấp trong đám cỏ lau rậm rạp trên bờ sông Tiểu Cô, chuẩn bị trước khi vào núi.

Trên đường rút lui về phía Bắc, Mạnh Hổ chỉ phát hiện hai đường truy binh của Lý Vũ và Mã Tứ Phong, mà không phát hiện ra đường truy binh của Nhạc Mông. Với sự lão luyện của mình, Mạnh Hổ ý thức được rằng đại sự không ổn, tuy rằng không có tin tức tình báo xác thực, nhưng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử đã nói cho hắn biết mỗi khi gặp phải tình hình như vậy, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất.

Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất của Mạnh Hổ chính là một trận đánh ác liệt với truy binh của Nhạc Mông bên ngoài cửa Hồ Lô cốc!

Chuyện đã tới nước này, Mạnh Hổ cũng không còn lựa chọn nào khác, muốn thay đổi chiến lược đi đường khác cũng đã không còn kịp nữa. Bởi vì nếu tính theo thời gian, bọn Cổ Vô Đạo, Hùng Bá Thiên lúc này cũng đã ẩn nấp đâu đó trong Hồ Lô cốc trên đại hoang sơn, Mạnh Hổ phải vào núi hội hợp cùng bọn họ.

Nếu không làm như vậy, cho dù Mạnh Hổ mang theo năm trăm cận vệ quân trốn lên đại hoang nguyên thành công cũng không làm được chuyện gì! Mất đi sự ủng hộ của Hùng Bá Thiên và hơn hai ngàn Man nhân, Mạnh Hổ muốn chấn chỉnh Man nhân trên đại hoang nguyên dễ lắm hay sao?

Nếu muốn đánh một trận quyết liệt, vậy Mạnh Hổ không thể không sắp xếp chu đáo chặt chẽ. xem tại truyenbathu.vn

Nếu như cánh quân của Nhạc Mông thật sự đã chờ sẵn bên ngoài Hồ Lô cốc, vậy cũng có nghĩa là Nhạc Mông đã hoàn toàn nắm rõ ý đồ chiến lược của Mạnh Hổ. Cho nên bất kể Mạnh Hổ sắp xếp như thế nào cũng mất đi tính bất ngờ về mặt chiến lược, nhưng cũng phải nói rằng, chiến lược mất đi tính bất ngờ không phải là chiến thuật cũng mất đi tính bất ngờ.

Tuy rằng Nhạc Mông biết được Mạnh Hổ sẽ tới cửa Hồ Lô cốc, nhưng hắn cũng không biết cụ thể Mạnh Hổ sẽ xuất hiện lúc nào, càng không thể phán đoán được Mạnh Hổ sẽ dùng thủ đoạn gì tập kích. Là tập kích bất ngờ hay là tấn công chính diện? Hay còn sử dụng quỷ kế gì khác? Nói cách khác, quyền chủ động lúc nào sẽ đánh và đánh như thế nào là hoàn toàn nằm trong tay Mạnh Hổ.

Trong hai người, tính ra Mạnh Hổ vẫn chiếm ưu thế, nhưng hắn còn giỏi về lợi dụng.

Một vị thống soái tài ba thường là giỏi về lợi dụng hết thảy các nhân tố có lợi cho mình, phát huy hiệu quả của các nhân tố này đến rốt ráo. Không thể nghi ngờ gì, Mạnh Hổ đúng là một vị thống soái quân sự tài ba, đương nhiên phải tinh thông chuyện đó. Trong giờ phút này, trong lòng hắn đã có một kế hoạch tác chiến vô cùng chặt chẽ và chu đáo.

--------------

Cửa Hồ Lô cốc, đại trại trung quân.

Trên mảnh đất trống có thể chứa được hàng ngàn người, hơn ngàn tên tướng sĩ Thiểm tộc đã xếp thành mấy hàng dài, lần lượt đi ngang qua trước mặt nhà bếp bên tay phải. Đám đầu bếp bắt đầu phân phát bánh bao bột trắng cho từng tên, mỗi tên còn được thêm một chén cháo rau dại còn nghi ngút khói.

Nhạc Mông thân khoác áo giáp hoa lệ của tướng quân cũng xếp hàng lẫn trong đám tướng sĩ kia.

Giống hệt như những tướng sĩ Thiểm tộc, Nhạc Mông cũng cầm trong tay một cái bát to. Khi đi ngang qua bếp, đầu bếp vẫn phát cho hắn ba cái bánh bao bột trắng, lại múc đầy bát cháo cho hắn, chế độ như vậy giống hệt như những binh sĩ Thiểm tộc bình thường, không khác chút nào. Bất kể bọn đầu bếp trong nhà bếp hay đám binh sĩ Thiểm tộc đang xếp hàng chờ lĩnh phần ăn đối với chuyện này không lấy làm ngạc nhiên chút nào, bởi vì bọn họ thấy cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu, nên đã sớm quen thuộc.

Rất hiển nhiên, Nhạc Mông đã ghi nhớ rất kỹ những lời Mạnh Hổ đã từng nói lúc còn ở học viện quân sự Hoàng gia, hơn nữa còn đem những lời này trở thành kinh điển cho việc trị quân. Bây giờ Nhạc Mông đã thật sự làm được chuyện đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau với những binh sĩ tầm thường, Mạnh Hổ tuyệt đối không thể ngờ rằng, lúc trước chỉ vô tình nói vài lời mà đã tạo thành một đối thủ đáng sợ như ngày hôm nay.

Sau khi Nhạc Mông lĩnh bánh bao và cháo liền ra ngồi chung với tất cả các tướng sĩ Thiểm tộc, mọi người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn uống nhồm nhoàm. Tuy rằng lúc này thân hình Nhạc Mông vẫn gầy như trước, nhưng dáng vẻ thư sinh đã bay biến mất, không còn là một tên đệ tử của học viện quân sự Hoàng gia chỉ biết khoa trương bốc phét, tự cao tự đại. Hắn đã trưởng thành rất nhanh chóng, trở nên một tên thống soái quân sự chân chính, lại còn là một tên thống soái quân sự tài ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện