Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 50



Chương 50
Đến thời điểm tan tầm, Vương kiểm sát trưởng cùng Trương kiểm sát trưởng đúng giờ rời đi.
Vương kiểm sát trưởng trước khi đi nói với Phó Quân có thể tan tầm về nhà.
Phó Quân gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Mạt Thương thấy thân ảnh hai người bận rộn, tâm đau xót, do dự vài giây, tại lúc hai vị kiểm sát trưởng kia rời đi, cô mới tiến đến trước bàn Triệu Mạt Thương, ra vẻ bình tĩnh, "Triệu tỷ, có chuyện gì cần em hỗ trợ không?"
Triệu Mạt Thương động tác trên tay dừng lại, ngẩng đầu, cố gắng lộ ra nụ cười, "Không có việc gì, em mau về nhà đi."
"Nhưng mà.........." Phó Quân mắt nhìn đến Thương Mặc còn thật sự cúi đầu nhìn hồ sơ đánh số trang, há mồm muốn nói cái gì, nhìn thấy đôi mắt Triệu Mạt Thương bình tĩnh như nước bỗng nhiên không biết nói gì.
"Xong rồi." Thương Mặc khép lại hồ sơ, đưa cho Triệu Mạt Thương, "Còn có không?"
Triệu Mạt Thương cố gắng nhịn cười nói, "Được rồi, không có. Tôi còn chỉnh sửa lại một vài ghi chép sau đó tan làm."
"Tốt." Trong văn phòng hiện tại chỉ còn lại chính mình, Triệu Mạt Thương cùng với Phó Quân, Thương Mặc cũng lười giả dạng nghiêm chỉnh, ghé vào trên bàn Triệu Mạt Thương ngẩn người.
"Phó tiểu thư còn có chuyện gì sao?" Triệu Mạt Thương đem phần hồ sơ kia chỉnh lý lại tốt sau đó nghi hoặc nhìn Phó Quân.
"Sao......Không có việc gì......." Phó Quân có chút bối rối nói, nhìn Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt không thèm nhìn mình, trong mắt có chút ảm đạm.
Triệu Mạt Thương ngồi thẳng thân mình gõ thêm vài cái, "Vậy em nhanh về nhà ăn cơm đi."
"Vậy em đi trước." Phó Quân thực miễn cưỡng nói lời từ biệt với cô, lại nhìn mắt Thương Mặc, có chút chần chờ, xoay người rời đi.
Thương Mặc mắt khép nửa mắt lại nhìn Phó Quân rời đi, cảm xúc không có chút dao động.
"Xong rồi." Phó Quân rời khỏi văn phòng, Triệu Mạt Thương liền đem chữ cuối cùng gõ lên, mang theo vẻ mặt giảo hoạt của tiểu nữ nhân nói với Thương Mặc.
Mở mặt ra buồn cười nhìn Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhìn cửa, đem ghế đẩy ra, nắm lấy tay của Triệu Mạt Thương hôn lên một cái, "Cố ý?"
"Sao? Cái gì?" Triệu Mạt Thương vẻ mặt khó hiểu, trong mắt lại tràn đầy ý cười.
"A........." Thương Mặc nhẹ nhàng cười, sau đó thu hồi, nhìn Triệu Mạt Thương "Chị không có gì muốn hỏi sao?"
Nhẹ nhàng vỗ về hai má của Thương Mặc, vẻ mặt nghiêm túc, "Chị muốn tự em nói với chị."
Thương Mặc sợ run vài giây, tựa đầu trên vai của Triệu Mạt Thương, hai tay ôm lại thắt lưng của cô không nói thêm lời nào.
"Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi, chị đói bụng rồi." Triệu Mạt Thương mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gượng mỉm cười một tiếng, "Đi thôi."
"Được rồi." Một thanh âm buồn bã lên tiếng, Thương Mặc đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Chuyện của nàng cùng với Phó Quân nàng có thể cùng Triệu Mạt Thương nói rõ ràng, nhưng là trong đó có đề cập đến chuyện của Thanh Long Bang, nàng phải nói như thế nào đây?
Chuyện của Phó Quân thì Triệu Mạt Thương có thể rộng lượng bỏ qua, nhưng mà nàng là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, Triệu Mạt Thương có thể chấp nhận được sao?
Vấn đề thân phận vẫn đặt ở trong lòng, càng yêu thì càng sợ hãi mất đi, Thương Mặc ngay cả ý nghĩ để chậm rãi nói cho Triệu Mạt Thương biết nàng cũng không dám.
Ba ba của nàng nói rất đúng, vấn đề tình cảm nàng rất là yếu đuối.
Dọn dẹp trên bàn đồ đạc để vô trong túi sách, Triệu Mạt Thương nhìn bộ dáng thất thần của Thương Mặc, thực bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài hai tiếng.
Đúng là mỗi một người đều có một bí mật của riêng mình, nhưng là cái dạng gì bí mật mới khiến cho Thương Mặc luôn u buồn như vậy?
Tuy rằng thời gian Thương Mặc cùng một chỗ với cô đa số thời điểm đều nở nụ cười, có đôi khi giống như một đứa trẻ cùng cô hồ nháo, nhưng là cô cảm thấy, trên người của Thương Mặc tựa hồ có cái gì đè nặng, làm cho khi Thương Mặc khi không làm gì không tự kìm hãm được đều có chút u buồn.
"Đi thôi." Mở miệng thản nhiên nói xong, Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc, "Không nghĩ nhiều nữa, được không?"
"Ừ." Gật gật đầu, cùng Triệu Mạt Thương sóng vai ra khỏi văn phòng, đợi cho khóa kỹ cửa phòng đi đến trước cổng viện kiểm sát trưởng, Lương kiểm sát trưởng bỗng nhiên gọi lại Triệu Mạt Thương.
"Lương kiểm." Triệu Mạt Thương thực tôn trọng kêu một tiếng.
"Mạt Thương, tôi có chút chuyện muốn nói với cô." Lương kiểm sát trưởng nở nụ cười nói.
"Được" Triệu Mạt Thương đi cùng với Lương kiểm sát trưởng đến trong góc phòng nói chuyện, lúc gần đi còn không quên dùng ánh mắt trấn an Thương Mặc. Thương Mặc cười với cô làm như mình không có vấn đến gì, bỏ hai tay vô túi quần, đứng chỗ cầu thang đợi Triệu Mạt Thương.
"Thương Mặc!" Một giọng nữ âm cao vang lên, Thương Mặc dựa theo thanh âm nhìn lại, Phó Quân cùng với một nữ nhân đứng trước xe thể thao, sắc mặt có chút khó coi, mà thanh âm phát ra, là từ nữ nhân kia.
Nhún nhún vai, Thương Mặc đối với nữ nhân kia nói: "Đã lâu không gặp"
Nữ nhân phẫn nộ nhìn nàng, tiếp theo quay đầu nhìn Phó Quân: "Cậu không đi Pháp viện thực tập mà chạy tới viện kiểm sát là vì cô ta???"
Phó Quân mặt lạnh xuống: "Khương Cẩm Hoàng!!! Chuyện của tôi không cần cậu xen vào"
Khương Cẩm Hoàng tức giận, hổn hển nói: "Tôi lúc trước hỏi cậu muốn đi đâu thực tập? Cậu nói Pháp viện, đến khi tôi tới Pháp viện, cậu lại chạy tới viện kiểm sát. Phó Quân, cậu......."
Dường như thấy được tâm sự của mình bị nói ra, Phó Quân tức giận nói, "Khương Cẩm Hoàng, đủ rồi! Tôi muốn đi đâu thực tập là chuyện của tôi! Không cần cậu quản!"
Thương Mặc mặt lạnh nhìn một màn này đang diễn ra, một chút cảm xúc cũng không có.
"Cậu....." Khương Cẩm Hoàng bị Phó Quân chọc giận không nói nên lời, chỉ vào Phó Quân nửa ngày, thật vất vả điều chỉnh cảm xúc xem nên nói gì tiếp theo, xe của nhà Phó gia đến, Phó Quân nhìn cũng không thèm nhì một cái, lập tức đi lên xe.
Tức giận chà chà chân, Khương Cẩm Hoàng đi đến trước mặt Thương Mặc "Rốt cuộc cô muốn như thế nào?"
"Chuyện gì???" Thương Mặc vẻ mặt buồn cười "Tôi nghĩ như thế nào?"
"Tôi nói cho cô biết, cậu ấy là của tôi, cô đừng hòng cướp đi." Khương Cẩm Hoàng khắc chế lại cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh nói "Cô bây giờ như thế này, làm sao xứng đôi với cô ấy, gia cảnh bình thường, lại là kẻ điếc."
"Xin lỗi!!!" Triệu Mạt Thương cùng Lương kiểm sát trưởng nói chuyện xong vừa lúc đi ra, nghe được những lời này, đáy lòng bốc hoả, sắc mặt trầm lại nhìn Khương Cẩm Hoàng.
Nhìn nhìn Triệu Mạt Thương cảm thấy có chút quen mặt, lại không nhớ gặp ở đâu, đang tính bỏ đi.
Thương Mặc không hề có phản ứng gì, Triệu Mạt Thương liền đi vội vài bước ngăn lại tên lỗ mãng kia, toàn thân lộ ra hơi thở lạnh như băng "Tôi nói cô mau xin lỗi."
Nhếch môi một cái, Khương Cẩm Hoàng khinh miệt nói "Tại sao phải xin lỗi?"
"Nói những lời đả thương người" Triệu Mạt Thương lạnh lùng nói một câu, "Xin lỗi"
Thương Mặc ôn nhu nhìn hành động của Triệu Mạt Thương, đi xuống cầu thang, trong lòng như có ánh mặt trời sưởi ấm, ấm áp lạ thường.
Khương Cẩm Hoàng bị khí thế của Triệu Mạt Thương làm cho sửng sốt, trừng mắt nửa ngày sau đó xoay người rời đi. Triệu Mạt Thương cắn môi dưới, vừa tính tiếp tục ngăn lại cô, Thương Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Khởi động xe, Khương Cẩm Hoàng lái xe chạy đi. Triệu Mạt Thương có chút tức giận nói với Thương Mặc "Em cản chị làm gì? Cô ta cư nhiên dám nói em như vậy!"
Trong lòng yên tĩnh bị thái độ của Triệu Mạt Thương bỗng đập mạnh, Thương Mặc hận không thể ngay lập tức ôm Triệu Mạt Thương vào lòng sau nó hôn cô thắm thiết, nhưng nàng e ngại đây là đang ở trên đường, ở trước cửa viện kiểm sát, Thương Mặc vẫn là dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương không thể nói lời nào.
Bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, Triệu Mạt Thương quay đầu, "Có gì đẹp đâu mà nhìn, đi thôi, đi ăn cơm."
Ăn cơm xong thì về nhà, Triệu Mạt Thương vừa mới mở cửa nhà, Thương Mặc liền nằm tay cô kéo đóng cửa lại, đặt cô trên cửa rồi hôn lên môi.
"Tiểu Đản.........." Triệu Mạt Thương đâu biết Thương Mặc bỗng nhiên cư xử như vậy, hoảng sợ kêu lên một tiếng, tiếp theo môi có cảm giác mềm mại truyền đến.
Đầu lưỡi liếm xung quanh môi của Triệu Mạt Thương, sau đó cạy ra khớp hàm, tiến nhập vào trong, Thương Mặc không biết rằng mình cũng có thời điểm kiềm lòng không đậu.
Nhịn không được liền cảm động, nhịn không được liền muốn ôm nữ nhân này, nhịn không được liền muốn hôn cô, thậm chí.......nhịn không được, muốn làm chuyện đó.
Tay Triệu Mạt Thương không còn chút sức lực nào đem khoác trên vai Thương Mặc, môi thì một lần lại một lần bị chà đạp đến sưng đỏ.
Ánh mắt Thương Mặc có chút đỏ nhìn chằm chằm đôi môi có chút sưng đỏ nhưng lại rất mê người, cúi đầu đang muốn tiếp tục, Triệu Mạt Thương nâng tay che lại môi của cô không cho nàng tiếp tục xằng bậy.
Môi đều có cảm giác cay nồng, Triệu Mạt Thương không cần nhìn cũng biết hiện tại mình có bao nhiêu chật vật, đôi mắt long lanh liếc Thương Mặc một cái, dịu dàng nói, "Em còn hôn nữa chị làm sao dám ra ngoài gặp ai..."
Trong lòng như có con mãnh thú đang kêu gào, cánh tay Thương Mặc dùng chút lực đem Triệu Mạt Thương ôm đến phòng ngủ, vừa đem Triệu Mạt Thương đặt lên giường cái mũi liền bị nắm, "Không được hồ nháo nữa, buổi chiều còn muốn đi làm."
"Ô.............." Thương Mặc giống như bong bóng cao su bị xì hơi, bộ dáng đáng thương nhìn Triệu Mạt Thương, "Em nhẫn đã lâu, không biết vì cái gì, luôn nghĩ như vậy...."
Lời còn chưa dứt, Triệu Mạt Thương liền chủ động hôn lên môi nàng, thập phần ôn nhu hôn, nói tiếp, "Chờ em thi khảo tư pháp có kết quả, chị cho em, được không?"
Thương Mặc đôi mắt xẹt qua một tia ánh sáng, nhìn Triệu Mạt Thương bằng vẻ mặt hưng phấn, "Thật không?"
Triệu Mạt Thương kéo nàng nằm ở bên cạnh mình, kéo cái chăn lên đắp lên người mình cùng nàng, sau đó chui vào trong lòng Thương Mặc "Thật."
"Tốt quá." Thương Mặc kêu lên một tiếng, "Đến lúc đó em sẽ chuẩn bị thật tốt."
Triệu Mạt Thương chôn ở trong lòng Thương Mặc mặt lập tức đỏ lên.
Không để ý tới cái người nói năng hồ nháo, Triệu Mạt Thương nhắm mắt lại ngủ trưa.
Thời gian buổi chiều, Triệu Mạt Thương vừa nhìn thấy Thương Mặc liền tức giận.
Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy là đều dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Lại còn bỏ không được đối với cô phát hỏa.
Thừa dịp những người trong văn phòng không chú ý đến liền dùng mắt bảo Thương Mặc dừng lại nhưng không có hiệu quả, Triệu Mạt Thương có chút nổi giận, cô dùng tay nhéo vào bên hông của Thương Mặc.
"A.........." Thương Mặc đau không dám la lên, vội vàng chỉnh lại thái độ không dám trêu chọc Triệu Mạt Thương nữa.
Triệu Mạt Thương lúc này mới vừa lòng, tiếp tục giải quyết công việc.
Kỳ thật chỉ cần có Thương Mặc ở bên cạnh, tâm tình của cô sẽ rất thoải mái, không lưu lại một tia lo lắng nào.
"Trần mụ mụ, là tôi." Bên này, Thương Mặc viện cớ đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Trần mụ mụ ở câu lạc bộ đêm của mình.
"Thiếu chủ, đã lâu không thấy người gọi điện cho ta."
"Ha ha..." Thương Mặc cười cười, có chút ngượng ngùng nói, "Trần mụ mụ......bà ở nơi đó....có cái...tư liệu....về cái kia...không?"
"Cái kia?" Trần mụ mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, "Có, có, Thiếu chủ muốn???"
"Ngạch...Ừ...Khụ....Ừ..." Thương Mặc xấu hổ ho khan vài tiếng, mặt bỗng chốc đỏ lên, "Là......Là nữ với nữ...."
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ để tôi lo..." Trần mụ mụ hận không ở trước mặt Thương Mặc vỗ ngực nói, vẻ mặt tươi cười không đồng dạng với khi đối đãi với khách.
Thiếu chủ nhà mình thực sự biết yêu rồi....
--------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện