Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 41



Chương 41

Thương Mặc cúi đầu càng ngày càng thấp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Triệu Mạt Thương, đôi môi chậm rãi thiếp lên môi của Triệu Mạt Thương.
"Thương..........." Triệu Mạt Thương vừa muốn kêu tên của Thương Mặc, không khí ở đây làm cô không tự chủ được khép đôi mắt lại, miệng chuẩn bị nói chưa kịp ra tiếng liền hóa thành tiếng nỉ non, sau đó dần biến mất.
Uông Minh vốn định rời đi nhà hàng, đương nhiên rời đi trước tiên phải xin chỉ thị của Thiếu chủ Thương Mặc này, một bước bước vào nhà ăn đang tính bước tới trước mặt Thương Mặc, lại nhìn thấy hình ảnh hai người đang hôn nhau, không khỏi sửng sờ tại chỗ.
Hô hấp dần dần có chút khó khăn, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng đẩy vai của người vẫn đang dây dưa đầu lưỡi của chính mình không chịu buông ra, thật vất vả mới tránh khai, thở phì phò, còn không quên xem xung quanh bốn phía.
Uông Minh vội vàng lui ra từng bước, né tránh tầm mắt của Triệu Mạt Thương.
"Mặc..........." Triệu Mạt Thương sắc mặt đỏ bừng, nâng tay nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của Thương Mặc, "Vạn nhất có người đến thì làm sao bây giờ?"
Thương Mặc lấy lòng ôm lấy cô, "Em nhịn xuống không được mà, không phải không có người tới sao?"
"Thật là......" Triệu Mạt Thương oán trách liếc nàng một cái, trong lòng lại buồn bực vì cái gì cái nhà hàng này một người nhân viên phục vụ cũng không có.
Đứng ở một bên nhìn cô, khóe miệng Thương Mặc nhếch lên, cười đến dị thường sáng lạn.
"Tốt lắm, về nhà đi, còn phải đi làm." Nghĩ không ra lắc lắc đầu, Triệu Mạt Thương điểm điểm chóp mũi nói.
"Được." Thương Mặc cầm tay của Triệu Mạt Thương dắt ra khỏi nhà ăn.
Triệu Mạt Thương mày hơi hơi nhếch lên, tính cùng Thương Mặc nói chuyện trước đó, nghĩ nghĩ một hồi, lại cảm thấy đã hứa bỏ qua, liền không nói nữa.
Một giờ sau, ở căn biệt thự lớn của nhà họ Thương, Thương Thần Nho đứng ở trước mặt máy tính, nhìn hình ảnh ở trên máy tính, lắc lắc đầu.
Nam tử đứng ở một bên cúi đầu cung kính.
Nhìn nam tử liếc mắt một cái, Thương Thần Nho khẩu khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc, "Không dự bị được?"
"Không, không........" Nam tử có chút sợ hãi đáp, sợ đáp chậm bình thường.
"Được rồi, đi xuống đi." Thương Thần Nho phất phất tay ý bảo nam tử lui xuống, mắt lại nhìn màn hình máy tính, tiện tay đem màn hình máy tính tắt đi, hoàn toàn cắt bỏ.
Ngồi ở trên ghế ngốc trong chốc lát, Thương Thần Nho cuối cùng thở dài, cầm tấm hình của Sở Chiêu, nhìn thật là lâu.
"Mạt Thương, buổi chiều em cùng với chị đi làm nha." Đi ở trên đường, lấy lòng nói với Triệu Mạt Thương, còn sợ cô không đáp ứng cười hề hề nhìn cô.
"Em buổi chiều không có tiết sao?" Triệu Mạt Thương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rất là lạnh nhạt nói.
"Không có. Đã cuối kỳ rồi." Thành thật trả lời, Thương Mặc lại bồi thêm một câu, "Nhưng hiện tại đã là năm ba, đều vì cuộc thi tư pháp sắp tới mà chuẩn bị, thi cuối kỳ không có vấn đề."
"Đúng vậy. Cho nên Mặc cần phải tập trung chuẩn bị cho tốt kỳ thi tư pháp." Triệu Mạt Thương nhìn thẳng về phía trước, tay năm chặt lấy tay của Thương Mặc, mày nhíu lại, "Nếu em thi không đậu, xem chị xử lý như thế nào..........."
"Vậy ư? Nếu không qua thì chị thu thập em như thế nào a?" Thương Mặc vẻ mặt tò mò nhìn cô.
"Mặc..............." Triệu Mạt Thương khó thở, "Mau trở về nhà ngoan ngoãn đọc sách đi."
Cô vốn chỉ là tiện miệng hỏi thôi, Thương Mặc nếu thi rớt, cô ăn ủi còn không kịp, sao có thể thu thập được.
Thương Mặc ngây ngốc cười, dưới ánh mặt trời có vẻ thập phần chói mắt, "Tin tưởng em, em nhất định sẽ qua được."
Triệu Mạt Thương nhìn nàng hồi lâu, bất đắc dĩ nói, "Muốn tới thì tới đi, kia giữa trưa thì tới nhà của chị ngủ đi, từ đó đi viện kiểm sát thì gần hơn."
Cái gì?
Nháy mắt mấy cái, ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Mạt Thương, Thương Mặc nhịn không được lập lại, "Đi nhà của chị ngủ?"
"Phải." Trắng mắt liếc nàng một cái, Triệu Mạt Thương lôi kéo nàng ở ngã tư đường đi tới, đi một hồi cũng tới nhà của chính mình, "Em cũng không phải chưa từng tới qua."
Không phải buổi sáng mới đến sao?
Buổi sáng..............
Làm như nhớ tới cái gì đó, mặt Triệu Mạt Thương lập tức đỏ lên.
Hiển nhiên Thương Mặc cũng nhớ đến cái gì đó, đồng dạng vẻ mặt hồng hồng cùng Triệu Mạt Thương liếc nhau, có chút xấu hổ đứng yên.
Này quần áo hiển nhiên vẫn còn đặt trong phòng tắm đi.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Thương Mặc càng đỏ hơn.
Hai người một đường không nói gì đi lên nhà của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc ngồi trên sô pha trong phòng khách, căn phòng này nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ, tò mò nhìn Triệu Mạt Thương, "Nhà này là chị mua sao?"
Đang rót nước cho Thương Mặc, nghe hỏi như vậy động tác trên tay dừng lại, trầm mặc vài giây, "Mẹ chị mua cho."
"Ừ......." Thương Mặc thấy Triệu Mạt Thương trong chốc lát vẻ mặt có chút kỳ quặc, có chút đăm chiêu gật đầu, "Thương, ba mẹ chị không có ở đây sao?"
Nàng bỗng nhiên nhớ tới một việc.
Lúc trước cho người tra tư liệu của Triệu Mạt Thương, bất ngờ là cả tên cha mẹ của Triệu Mạt Thương đều tra không ra.
"Đúng vậy, bọn họ đang công tác ở thành phố B." Triệu Mạt Thương đem nước đưa cho Thương Mặc, sau đó trả lời, vẻ mặt có chút khác thường.
"Vậy à.............." Thương Mặc lên tiếng, nhìn bộ dạng kỳ quái của Triệu Mạt Thương, có chút đau lòng, lôi kéo cô ngồi lên trên đùi của chính mình, "Chị không vui sao?"
"Không có." Triệu Mạt Thương lắc đầu tính từ trên đùi Thương Mặc đứng dậy, "Như vậy.......Có chút kỳ quái......."
A........Học tỷ thẹn thùng sao?
Thương Mặc lộ ra nụ cười đểu, hôn trên má cô một cái, "Thương..........."
Ở nhà hẳn là không cần lo lắng có người đến đi.
Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nắm cái mũi của Thương Mặc, "Đừng nháo, đã hơi trễ rồi, nên ngủ trưa."
Ôm cô không chịu buông ra, cọ cọ bả vai của Triệu Mạt Thương, hít sâu một hơi hương khí trên người cô, an tâm nhắm mắt lại.
"Thương Mặc, nghe lời nào." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng xoa hai tai của Thương Mặc, "Đi vào phòng ngủ ngủ."
"Ừ." Mở mắt ra để cho Triệu Mạt Thương đứng lên, đi theo cô vào trong phòng ngủ, nhìn giường sạch sẽ, có chút do dự, vò đầu.
"Làm sao vậy?" Triệu Mạt Thương cầm áo ngủ đi vào trong phòng tắm đổi, sau khi đổi xong, nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Thương Mặc, không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Em không có đồ ngủ........" Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương đang mặc đồ ngủ, nhịn không được nghĩ tới tối hôm qua Triệu Mạt Thương ngủ ở trong lòng mình, trong lòng tựa hồ có cảm giác mềm mại.
"Mặc của chị đi." Triệu Mạt Thương mở ra tủ quần áo cầm đồ ngủ đưa cho Thương Mặc, Thương Mặc suy nghĩ dường như đã phiêu đi xa thật xa, tiếp nhận đồ ngủ mặt đỏ tai hồng tiến vào trong phòng tắm.
Triệu Mạt Thương không biết làm gì đứng yên tại chỗ hồi lâu, đột nhiên có chút hốt hoảng.
Bên trong quần áo ngày hôm qua hôm nay thay lại quên lấy ra nữa.
Thương Mặc đi vào, liền theo bản năng liếc đến giỏ quần áo, nhìn thấy nội y trên đó, mặt lại đỏ hơn nữa.
Bản thân là Thiếu chủ của Thanh Long Bang, ở phía trước mười mấy năm đối với chuyện tình này nàng chưa hiểu rõ hết được.
Dù sao Thương Thần Nho đêm nàng bảo hộ bên người rất kỹ, Thanh Long Bang căn bản ở trước mặt nàng không ai dám thảo luận đến vấn đề này.
Đơn thuần lúc trước nàng cùng với Phó Quân cùng một chỗ, nhiều lắm chỉ là hôn nhẹ mà thôi.
Nhưng là ba năm trôi qua, đối với chuyện tình ở hắc đạo nắm giữ càng ngày càng nhiều, Thương Mặc đối với phương diện về chuyện tình cảm càng ngày càng hiểu biết.
Thậm chí năm đó nàng cùng với thân tín của mình đến một câu lạc bộ đêm đổi tiếng toàn tỉnh lúc đó, khách hàng khác nhau, chính sách đối đãi của khác nhau, nhưng cũng là nàng chế định.
Cho đến hôm nay, Thương Mặc mặc dù chưa có làm chuyện đó, nhưng đối với những việc đó đã rất quen thuộc, thậm chí là bình tĩnh.
Nàng thậm chí nhìn thấy một số trường hợp sử dụng thuốc.
Nhưng là hôm nay, khi cùng với Triệu Mạt Thương bắt đầu hẹn hò, nàng phát hiện dục vọng của mình không an phận.
Nàng còn có thể cảm nhận được khi nàng đang ôm Triệu Mạt Thương, trong thân thể nóng rực như lửa đốt, thanh âm kêu gào xúc động phải kiềm chế lại.
"Thương Mặc, nhanh đổi quần áo xong ra ngủ." Ở trước cửa phòng tắm Triệu Mạt Thương do dự một hồi lâu, cố lấy dũng khí đối với Thương Mặc nói.
"Ừ." Thương Mặc đáp một tiếng, nhanh chóng đổi áo ngủ, nhìn chính mình trước gương, có chút buồn bực.
Áo ngủ của Mạt Thương mặc ở trên người mình đúng là có chút kỳ quái.
Mở cửa đi ra ngoài, Thương Mặc nhức đầu, nhìn Triệu Mạt Thương đã muốn nằm ở trên giường, chần chờ nói, "Em.........."
"Lại đây đi............." Triệu Mạt Thương vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nói.
"Ừhm...." Thương Mặc đi qua, nằm lên, ôm lấy Triệu Mạt Thương, "Như vậy?"
Nhìn nàng liếc mắt một cái, Triệu Mạt Thương nhắm mắt lại ôm nàng, thanh âm ôn nhu, "Ngủ đi."
"Được."
Thời điểm buổi chiều, Thương Mặc đi theo Triệu Mạt Thương đến viện kiểm sát, đi vào văn phòng, Triệu Mạt Thương từ trên bàn rút ra một quyển các bộ luật hình pháp, chỉ chỉ đến cái bàn bên cạnh không có người ngồi, "Ngoan, đi ra chỗ đó ôn tập hình pháp đi."
"Sao?........." Thương Mặc có chút dại ra nhìn quyển hình pháp, "Em đến nơi này.............."
"Em đến đây nhìn chị, chị biết." Thừa dịp văn phòng chỉ có hai người chưa có ai đến, Triệu Mạt Thương ôn nhu nói với Thương Mặc, "Hình pháp rất quan trọng, nên xem nhiều."
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn cô vài giây, gật gật đầu, cầm quyển hình pháp ngồi xuống.
Kỳ thật quyển hình pháp này nàng đã xem rất nhiều lần, bất quá đây là tâm ý của Triệu Mạt Thương, nàng tự nhiên sẽ không đi lãng phí.
Triệu Mạt Thương thấy nàng ngoan ngoãn lấy quyền hình pháp ra xem, thế này mới ngồi vào chỗ của chính mình mở máy tính lên xem, phần báo cáo thẩm tra.
Hai người khác còn lại trong văn phòng, khi vô trong, nhìn thấy Thương Mặc đều có chút kinh ngạc cùng sợ hãi.
Buổi sáng trên người Thương Mặc khí thế như vậy, không phải người thường có khả năng đó.
Triệu Mạt Thương đối với hai người gật gật đầu, cũng lười nói chuyện, đứng dậy lấy ly nước của chính mình rót nước đưa cho Thương Mặc, Thương Mặc đối với cô cười cười, cúi đầu xem tiếp quyển hình pháp.
Triệu Mạt Thương sờ sờ đầu Thương Mặc, làm tiếp chuyện của chính mình.
Hai người kia nhìn như vậy có chút dọa đến.
Triệu Mạt Thương là một người lạnh như băng, chưa từng giúp ai rót nước, lại chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy.
Hơn nữa vừa mới ở trong thang máy nghe mấy người kia nghị luận, nói là buổi sáng chuyện đó Lương kiểm sát trưởng nhúng tay, buổi sáng còn đi văn phòng của trưởng phòng mắng trưởng phòng một trận, Chương Vận nghe nói sắc mặt tái nhợt.
Mà Triệu Mạt Thương tựa hồ là người phải chịu trách nhiệm, lại được Lương kiểm sát trưởng khen ngợi.
Chuyện như vậy làm cho họ có chút kinh điển.
Đối với tính cách của Triệu Mạt Thương, đối với mọi người không lạnh cũng không nóng, đối với tất cả mọi người muốn lấy lòng kiểm sát trưởng mà nịnh nọt cũng như thế.
Mà Triệu Mạt Thương là người chính nghĩa lại đem trưởng phòng công tố Vạn Quyền đắc tội vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không phải sau lưng Triệu Mạt Thương có một chút quan hệ, chỉ sợ cô giống như phó phòng công tố lúc trước bị điều đến một cái thị trấn nhỏ đi.
Nhưng là hiện tại, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên hãnh diện.
Là vì thế lực sau lưng cô nhịn không được xuất thủ sao?
Mà người kia là học muội được cô đối đãi ôn nhu, thân phận như thế nào?
------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện