Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 35



Thương Mặc thản nhiên nói xong câu nói đó liền cúp máy, loa ngoài phát ra âm thanh giờ chỉ còn tiếng tút tút......
Lệnh Hồ Huyên thu hồi di động, có chút đau thương nhìn Linh Lung, "Tôi như thế nào có khả năng hại Thiếu chủ?"
Linh Lung thần sắc phức tạp cắn môi dưới, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, "Chị thật sự tin rằng Triệu Mạt Thương sẽ không giống với Phó Quân kia sẽ tổn thương Thiếu chủ hay sao?"
Lệnh Hồ Huyên lộ ra nụ cười chua xót, "Đương nhiên, tôi cùng với Triệu Mạt Thương học cùng với nhau nhiều năm như vậy, cô ấy là hạng người gì tôi rất rõ ràng."
Từ lúc học đại học, cô cùng với Triệu Mạt Thương là mối quan hệ cùng thưởng thức đối phương, cùng cạnh tranh lẫn nhau.
Đến thời điểm học nghiên cứu sinh, Triệu Mạt Thương cùng với cô chọn chuyên ngành không giống nhau, nhưng thời điểmmỗi lần ở trong trường gặp nhau, như trước sẽ nhịn không được khiêu khích đối phương.
Linh Lung thẳng tắp nhìn cô, khẽ hừ một tiếng rồi trở lại phòng của chính mình.
Lệnh Hồ Huyên vẻ mặt mất mát nhìn bóng dáng của Linh Lung, cuối cùng sâu kín thở dài một hơi.
Đêm nay thời điểm trời bắt đầu mưa, cô còn chưa ý thức được vấn đề, Linh Lung đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thẳng đến khi có một tiếng sấm vang lên, Linh Lung sợ hãi kêu một tiếng Thiếu chủ, không để ý đến cô cản trở nằng nặc đòi xông ra ngoài, cô mới ý thức được nguyên lai thời điểm có sấm chớp ảnh hưởng nghiêm trọng tới Thương Mặc đến vậy.
Nói cách khác, ba năm trôi qua mỗi lần trời mưa sấm chớp, làm bạn ở bên cạnh Thương Mặc cũng chỉ có mình Linh Lung.
Mà Linh Lung, vào đêm mưa gió sấm chớp cũng rất lo lắng cho Thương Mặc.
Ngăn lại Linh Lung, khuyên em ấy ở lại trong nhà chờ cô, cầm lấy chìa khóa ký túc xá chạy đi tìm Triệu Mạt Thương, dọc theo đường đi, trái tim Lệnh Hồ Huyên điên cuồng nhảy lên, làm như sẽ có chuyện gì phát sinh.
May mắn thật sự chạy tới.
Nghe giọng nói vừa rồi trong điện thoại của Thương Mặc, chỉ sợ cái ác mộng kia thật đáng sợ.
"Thương Mặc, chờ em thi xong rồi, dọn qua bên chị ở đi." Triệu Mạt Thương tùy ý Thương Mặc ôm chính mình, đầu mềm mại dán vào ngực Thương Mặc, tay ôm thắt lưng của Thương Mặc nhẹ giọng nói.
Thương Mặc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, "Vẫn là.......Như cũ đi."
Âm thầm hít hai tiếng, Triệu Mạt Thương ngồi dậy mắt nhìn Thương Mặc, "Chị lo lắng cho em"
Thương Mặc cúi đầu không nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Thực xin lỗi."
Nàng biết Triệu Mạt Thương thật để ý và quan tâm nàng, nàng cũng biết nàng không nên tiếp tục trốn tránh.
Nhưng mà, nàng thật sự lo lắng nếu Triệu Mạt Thương sau này biết được thân thế của nàng thì sẽ đối đãi nàng như thế nào? Lại có thể chấp nhận nàng hay không?
Huống chi, nàng thường xuyên ra ngoài xử lý một vài chuyện tình, nếu ở trong nhà Triệu Mạt Thương thì sẽ có nhiều cái không tiện cho lắm.
Nàng có rất nhiều kẻ thù, nếu muốn ám sát nàng, lúc đó sẽ liên lụy Triệu Mạt Thương.
Nghĩ như vậy, Thương Mặc bỗng nhiên có chút hoảng.
Nếu Triệu Mạt Thương gặp chuyện không may..........Nếu............Nếu Triệu Mạt Thương mất......
Đang tự hỏi chính mình như thế nào tiếp tục khuyên nhủ Thương Mặc, Triệu Mạt Thương chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, lấy lại tinh thần thì đã muốn ở trong lòng của Thương Mặc.
Bất đắc dĩ cười cười, Triệu Mạt Thương giọng nói mang theo tia oán trách, "Em đó.........."
Trốn là muốn trốn, kết quả mỗi lần không nhịn được đều bá đạo tới gần cô.
Mặt Thương Mặc chôn ở trên cổ của Triệu Mạt Thương, trong giọng nói tràn đầy bối rối, "Học tỷ, chị không có việc gì đúng không?"
Kiểm sát trưởng.............Một kiểm sát trưởng tràn đầy lòng nhiệt huyết........
Có phải rất nguy hiểm hay không?
Triệu Mạt Thương nghe vậy có hơi sửng sốt, tay xoa gáy của nàng, "Như thế nào bỗng nhiên nghĩ như vậy?"
"Em.........." Thương Mặc chút nữa là nhịn không được nói ra Triệu Mạt Thương không cần làm kiểm sát trưởng nữa, cũng may là nhịn được.
Đó là ước mơ của học tỷ, nàng như thế nào quá phận nói không được làm.
Triệu Mạt Thương trong đầu chợt lóe lên, làm như hiểu được tâm ý của Thương Mặc, lộ ra ấm áp cười, "Cho nên, bảo vệ chị được không? Giống như phía trước vậy đó!"
Thương Mặc dựa vào sấm chớp ở ngoài cửa sổ, thường thường phát ra vài đạo tia sáng, rất rõ ràng thấy được đôi mắt nhu tình như nước của Triệu Mạt Thương, lồng ngực đập liên tục, căn bản không kịp tự hỏi cái gì, cúi đầu hôn môi Triệu Mạt Thương.
Đôi mắt hiện lên ý cười, hai tayTriệu Mạt Thương quàng ở cổ của Thương Mặc, nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn.
Lần trước hôn môi, là Thương Mặc chủ động, ngay lúc đó cô bị hành động của Thương Mặc chấn động, căn bản không có đáp lại.
Giường thực sự là một nơi mẫn cảm, mà trước mắt ngồi ở trên giường hai người kịch liệt hôn, trên người lại mặc áo ngủ, càng thêm làm cho người ta mơ màng.
Bất chi bất giác hai người đang ngồi trên giường đã song song nằm ở trên giường, Thương Mặc tiện tay với mở đèn bàn, ánh đèn mờ nhạt, trong phòng tràn ngập không khí ấm áp và ái muội.
Triệu Mạt Thương khẽ rên, sợi tóc tán lại ở trên gối, trên mặt đã sớm đỏ ửng.
Thương Mặc nhịn không được cúi đầu cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi tham lam đi vào quấn quít, đùa giỡn với đầu lưỡi Triệu Mạt Thương.
Trợn mắt liếc Thương Mặc một cái, Triệu Mạt Thương không chút nào cự tuyệt triền miên cùng với nàng, cho đến khi nụ hôn kia kết thúc mới vội vàng đẩy ra Thương Mặc, "Nên ngủ."
Nháy mắt mấy cái, Thương Mặc nhìn cô vẻ mặt đỏ bừng lại làm ra bộ dáng đứng đắn, tâm tình tốt, ôm lấy Triệu Mạt Thương, "Chúng ta hẹn hò đi được không?"
Thôi, trốn cũng trốn không được, vậy thì, để cho nàng thật sự đến bên cạnh cô bảo vệ đi.
"Được." Triệu Mạt Thương nhắm mắt lại, tay ôm thắt lưng của Thương Mặc thản nhiên nói một câu, sau nói tiếp, "Đặt đồng hồ báo thức, ngày mai phải dậy thực sớm trở về nhà thay quần áo."
"Được." Thương Mặc lấy di động ở bên cạnh, "Bảy giờ."
"Được, ngủ đi, tắt đèn bàn đi."
"Ừ."
Thương Mặc tắt đèn bàn, một lần nữa ôm lấy Triệu Mạt Thương, lộ ra tươi cười.
Học tỷ thẹn thùng.
Ngoài trời như trước mưa to tầm tã, tia chớp như trước thường thường xẹt qua bên khung cửa sổ, Thương Mặc lại ngủ thật an tâm.
Ngày kế, Triệu Mạt Thương ở trong lòng Thương Mặc tỉnh lại, lúc đầu có chút kinh ngạc, lúc sau lộ ra tươi cười.
Thương Mặc không trốn đi.
Di động đặt ở một bên vang lên, Triệu Mạt Thương lấy lại đây nhấn tắt đồng hồ báo thức, lại thả về lại chỗ cũ, tiếp theo cúi đầu hôn cái trán Thương Mặc một chút, đứng dậy tính về nhà rửa mặt thay quần áo.
Vừa ngồi dật thắt lưng bị nắm lại, một âm thanh lười biếng ở phía sau vang lên, "Kiểm sát trưởng đại nhân, em sẽ tố cáo em chị lưu manh."
Triệu Mạt Thương thả lỏng thân mình nằm ở trong lòng người nọ, "Tội lưu manh đã sớm hủy bỏ."
"Ai nói." Thương Mặc nói ở bên tai cô, trong âm thanh mang theo tia giảo hoạt, "Không phải còn có tội cưỡng chế dâm loạn con gái sao?"
"Ha ha........" Triệu Mạt Thương cười ra tiếng, quay đầu nhìn Thương Mặc, "Vậy Mặc muốn thế nào?"
"Hừ hừ....." Mang theo tia xấu xa hừ hừ hai tiếng, Thương Mặc rất nhanh hôn cô một chút, "Dâm loạn lại thôi."
Triệu Mạt Thương cười đứng lên, "Không hồ nháo với Mặc nữa, chị trở về thay quần áo, còn muốn đi làm nữa."
Không hề trốn tránh Thương Mặc thật sự rất đáng yêu.
"Sao......" Thương Mặc có chút không vui, oai oán nhìn Triệu Mạt Thương trên người mặc bộ đồ ngủ, liễm mi lại, "Em đi lấy, chị ở lại đây chờ đi."
"Sao?" Triệu Mạt Thương có chút không rõ nói, cúi đầu nhìn bộ áo ngủ, lập tức hiểu được, trắng mắt liếc nàng một cái, "Lòng dạ hẹp hòi."
Thương Mặc vuốt vuốt tóc trèo xuống giường, đi dép lê đến trước mặt Triệu Mạt Thương, đưa tay ra, "Cái chìa khóa, địa chỉ."
Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lấy ra cái chìa khóa đưa cho nàng, nói địa chỉ, cuối cùng cũng không quên nhắc nhở, "Nhanh lên nha, chị không muốn bị muộn đâu."
"Biết rồi mà." Thương Mặc cầm di động chạy đi, ra ký túc xá lập tức gọi điện thoại, "Tôi biết các anh đang ở phụ cận, lái xe lại đây."
Cúp điện thoại, Thương Mặc rất nhanh chạy xuống lầu, mới ra tới cửa của khu ký túc xá, một chiếc xe màu đen đã đậu ở đó.
Mở cửa xe đi vào, nói địa chỉ, Thương Mặc cúi đầu nhìn chìa khóa trên tay bắt đầu ngẩn người.
Nàng thật sự đang hẹn hò cùng Triệu Mạt Thương sao?
Rõ ràng hạ quyết tâm sẽ rời xa, kết quả đêm qua lại nói ra câu, "Chúng ta hẹn hò đi."
Là đêm qua thật sự quá yếu ớt, hay là tình cảm nàng đối với Triệu Mạt Thương đã càng ngày càng khắc sâu.
Xe rất nhanh liền tới dưới lầu nhà của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc vừa chạy lên lầu mở cửa vào, vừa gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương, "Lấy bộ đồ như thế nào?"
"Ở trong phòng ngủ, bên trong tủ quần áo, bộ quần áo tối màu bên trái." Triệu Mạt Thương thật bình tĩnh chỉ huy, trong lòng lại nhịn không được một trận ngọt ngào.
"Ừ." Thương Mặc vào phòng ngủ mở ra tủ quần áo, cầm lấy quần áo muốn đi, nghĩ nghĩ, lại dừng lại, "Có muốn lấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt không?"
"Được." Triệu Mạt Thương lên tiếng, "Ở trong phòng tắm....."
Lời còn chưa dứt, Thương Mặc đã muốn đi vào phòng tắm lấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, tầm mắt vô tình nhìn đến sọt quần áo, mặt lập tức đỏ lên.
Triệu Mạt Thương giờ phút này mới phản ứng lại, "Thương Mặc, quên đi, trên đường mua đi."
Cô tối hôm qua tắm rửa xong, quần áo còn để trong cái sọt, nội y cùng quần lót để lên trên cùng.
Thương Mặc nhìn chằm chằm hai kiện đồ lót kia một hồi lâu, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, thầm mắng chính mình không có tiền đồ.
Chính mình không phải cũng có bra cùng quần lót hay sao, việc gì phải đỏ mặt?
"Thương Mặc.........." Nghe thấy bên kia yên tĩnh không có thanh âm gì, Triệu Mạt Thương lập tức hiểu được, sắc mặt đỏ bừng, "Nhanh lên về nhà đi, không nên nhìn......."
Thanh âm mềm nhũn kia làm cho Thương Mặc rất nhanh máu lên cao trào.
"Thương Mặc!" Triệu Mạt Thương nghe đầu bên kia không có chút hơi thở, "Mặc.........Chị đến muộn........"
Không phải là nội y quần lót sao?
Mọi người đều là phụ nữ, có cái gì thẹn thùng.
Triệu Mạt Thương thực miễn cưỡng an ủi chính mình, mặt không có biện pháp khắc chế trở nên nóng bỏng.
"Được..........Được........" Thương Mặc khôi phục lại tinh thần, cầm lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng ra khỏi phòng tắm, ma xui quỷ khiến, "Học tỷ, tối hôm qua hình như giống........Ah....Có muốn em lấy quần lót cùng nội y qua cho chị không?"
Cô còn nhớ rõ đêm qua thời điểm hai người cùng một chỗ ôm nhau ngực của Triệu Mạt Thương thực mềm mại nha.
"Thương Mặc!"
—————————
Vote đi vote đi bà con ơi....Vote ăn mừng cuối cùng hai bạn cũng tới được với nhau *Chấm nước mắt*
Ta nói sao mà hai đứa dễ thương thế không biết....Chính thức đổi xưng hô vì hai bạn thành một cặp nhá :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện