Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 2



Phòng học trống trải, Thương Mặc lại đang gõ gõ bàn phím của mình, mà ở phía sau người nọ lại chống tay nhìn về phía bảng đen, ánh mắt nhìn về phía đằng trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bên tai kia bỗng nghe được tiếng đánh máy ngừng lại, người nọ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, lại trùng hợp nhìn thấy Thương Mặc cầm một quyển sách giáo khoa Luật, nhịn không được mở miệng hỏi "Em là sinh viên ngành luật hả?"
Thương Mặc cuối đầu, mày nhíu lên nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, đến khi tìm được tri thức mà mình cần tìm mới dừng lại, sau lại tiếp tục nhìn một hồi nghiên cứu đến, sau đó mới tiếp tục đặt bàn tay lên bàn phím máy tính tiếp tục đánh chữ.
Cô gái mới vừa mở miệng, có chút bất mãn nhìn bóng dáng Thương Mặc, mày nhăn lên tỏ vẻ khó chịu.
Sinh viên ngành luật, sao bây giờ trở nên không có tố chất.
Về sau nếu trở thành nhân viên kiểm soát của cơ quan quốc gia sẽ có bao nhiêu kém cõi đây?
Đúng rồi, hiên tại bây giờ người học pháp luật, có bao nhiêu người thật sự có suy nghĩ vì nhân dân mở rộng chính nghĩa, cũng không thể trách được những người đó,,,,......
Cô gái thở dài, trước đó đối với Thương Mặc có chút hứng thú nay bỗng dưng biến mất, tiếp tục ngẩn người.
Thương Mặc đương nhiên biết nữ nhân ngồi ở phía sau thỉnh thoảng sẽ đem tầm mắt phóng tới mình trên người, nàng là người tương đối nhạy cảm, có người nhìn đến mình, nàng rất nhanh phát hiện được.
Trên mặt vẫn như trước giữ nét mặt bình tĩnh, tiếp tục tra tư liệu viết luận văn, tiếp tục cho đến khi thấy thời gian đã gần tới buổi trưa, lúc này nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lưu lại bài, sau đó tắt đi laptop.
Cô gái phía sau dường như cũng muốn ra về, đứng lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, một bên thu thập túi xách, liếc Thương Mặc một cái, sao đó bước chân tao nhã mở cửa sau đi ra.
Thương Mặc thu thập đầy đủ vào bên trong balo, sau đó đeo trên lưng, từ bên trong cổ áo lấy ra tai nghe điện thoại đeo vào bên tai trái, sau đó mở ra cửa phía sau đi ra ngoài, rồi trở lại một lần nữa đóng lại cửa, xong xuôi rồi mới rời đi.
Đi được vài bước, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, đồng dạng sau lưng đeo một chiếc balo, từ phòng học cách vách đi ra, đi đến trước mặt cô "Thiếu chủ!"
"Linh Lung!" - Thương Mặc lộ ra nét tươi cười, so với thời điểm phía trước nét tươi cười càng sáng lạng hơn "Chị đã nói em rồi, nên giành nhiều thời gian để ngủ hơn đi. Ở trong này không có nguy hiểm gì đâu"
Linh Lung lắc đầu, đi bên cạnh Thương Mặc, "Bảo hộ Thiếu chủ, là trọng trách của Linh Lung"
Thương Mặc cùng với Linh Lung tiến về phía trước, đến khi đến trước cửa thang máy, thế này mới dừng lại "Hôm nay,còn mang lại cái tin tức gì sao?"
"Uông Minh đã thay mặt Thiếu chủ an bày tốt một cái con rối"
"Được rồi" Thương Mặc gật gật đầu, bước vào cửa thang máy, nhấn nút giữ, Linh Lung đi vào, do dự mở lời " Còn chuyện này nữa Thiếu chủ, Bang chủ nói giữa trưa muốn cùng chị dùng cơm"
Thương Mặc tay đặt trên nút thang máy, tay dừng lại một chút, chưa kịp ấn nút đóng lại thang máy, thang máy đã tự động đóng lại, vì thế tay chuyển qua nút số "1" nhấn vào đó, rồi nói "Được rồi"
Đi ra tòa nhà dạy học, trở về ký túc xá, đem balo đặt xuống, cùng Linh Lung đi xuống lầu, một chiếc xe đã chờ sẵn ở dưới lầu.
Thương Mặc ngồi vào trong xe sau liền bắt đầu nhắm mắt lại để tịnh dưỡng, mà Linh Lung bên cạnh có chút cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, thấy không có gì mới ra hiệu cho lái xe chạy đi.
Xe chạy trên đường một cách nhanh chóng, đến khi tới một cái trang viên xa hoa mới dừng lại, Thương Mặc mở mắt ra, lấy tay sờ tai nghe điện thoại, sau đó mới xuống xe, ngẩng đầu nhìn trang viên thoạt nhìn trông rất lớn kia, hít sâu một hơi, sau đó thở ra.
"Thiếu chủ" - Linh Lung trên tay nắm chặt thanh kiếm võ sĩ, đứng ở bên cạnh Thương Mặc "Không có nguy hiểm"
"A........." - Thương Mặc nở nụ cười, sờ sờ mái tóc của Linh Lung, "Linh Lung, không cần lúc nào cũng như vậy khẩn trương đâu"
Linh Lung vẫn để yên cho Thương Mặc sờ sờ mái tóc của nàng, đôi mắt lộ ra một tia cố chấp, "Thiếu chủ an toàn là quan trọng nhất"
Sai lầm của ba năm trước đây, nàng không nghĩ mình một lần nữa lại mắc phải sai lầm đó.
Thương Mặc bất lắc dĩ lắc đầu, hai tay đút vào túi quần, tiếp tục đi đến cánh cửa lớn đằng trước đã được mở ra sẵn.
"Thiếu chủ" - Trong phòng có rất nhiều nam nhân mặc đồ vest màu đen, nhìn thấy Thương Mặc đi vào thời điểm, cùng nhau cúi chào một cánh cung kính.
Thương Mặc khoác tay, nhíu máy lại, chống lại ánh mắt của người đàn ông đứng ở phía trước "Bác Tề, Bác đến rồi"
Nam nhân bị gọi Tề Thúc vỗ vỗ vai của nàng, "Mặc nhi đẹp ra rất nhiều nha"
Thương Mặc mỉm cười, làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái "Bác Tề quá khen cháu rồi"
"Đi nào, Cùng Bác Tề lên gặp lão ba cố chấp của con nào" - Bác Tề cười haha, đi đằng trước Thương Mặc lên lầu, Thương Mặc nhíu nhíu mi, đuổi theo kịp Bác Tề
"Gần đây Bác Tề đang làm công việc gì bận rộn hay không?"
Bác Tề nghe Thương Mặc nói như vậy, quay đầu lại nhìn một cái, nhưng không có ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước "Mặc Nhi cư nhiên hôm nay cũng quan tâm Bác Tề hay sao?"
Thương Mặc nhìn thẳng về phía trước, phát ra thanh âm thản nhiên "Bác Tề là nguyên lão ở trong Bang, Mặc Nhi lại là Bang chủ kế nhiệm, tất nhiên phải quan tâm Bác Tề nhiều chút"
Bác Tề nghe vậy. bước đi có hơi chậm lại một chút, người khác nhìn vô sẽ nghĩ là không có chuyện gì cả, Thương Mặc lại nheo mắt lại "Nghe nói gần đây Bác Tề cùng với đại thúc có cái đầu bóng lưỡng ở tam giác đen quan hệ tốt lắm, không biết khi nào Mặc Nhi có thể cùng uống rượu với đại thúc có cái đầu bóng lưỡng thì thật tốt"
Bác Tề cười haha thành tiếng "Mặc Nhi nói những lời này, Mặc Nhi nói đến người nọ là ai vậy?, Cái người đầu bóng lưỡng đó đâu phải ai muốn đều có thể gặp được, nhưng thật ra riêng Bác Tề lại cảm thấy rằng, nếu Mặc Nhi đi gặp cái người đầu bóng lưỡng đó thì có chút mất thân phận"
Thương Mặc mặt không có chút thay đổi, quay đầu lại một cái nhìn hăn, trên mặt lại lộ ra nét tươi cười, cư nhiên đáy mắt lại một chút ý tươi cười cũng không thấy, "Đầu bóng lưỡng ở tam giác đen, hắn ở nơi đó có rất nhiều loại thuốc nổ tốt, đúng không Bác Tề?"
Linh Lung đi theo hai người ở phía đằng sau, tay nắm thật chặt thanh kiếm võ sĩ, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi Thương Mặc.
Cầu thang thật ra không dài lắm, đi lên trên lầu chỉ cần mất một ít thời gian là lên tới nơi, chính là trong khoảng một ít thời gian đó, sau lưng Bác Tề lại đổ rất nhiều mồ hôi,thấm vô áo.
Đi đến trước cửa của một căn phòng, Thương Mặc nâng lên cánh tay nhẹ nhàng gõ cửa, cửa rất nhanh được mở ra, người ở bên trong mở cửa ra nhìn thấy Thương Mặc, hơi cúi đầu xuống "Thiếu chủ!"
Thương Mặc gật đầu, hơi hơi nghiêng người lại, nhìn Bác Tề rồi nói "Bác Tề là trưởng bối, mời Bác vào trước"
Bác Tề lấy tay lau mồ hôi trên trán, bước từng bước đi vào bên trong, một nam nhân độ tuổi trung niên đứng đằng sau cái bàn, một tay cằm bút lông, một tay đặt ở trên tờ giấy trắng, đầu không hề nâng lên nhìn.
Thương Mặc đi vào trong, nhìn thấy nam nhân đó, "BA! Con trở về rồi."
Nam nhân đó ngẩng đầu lên, hiền từ nhìn Thương Mặc "Mặc Nhi rốt cuộc đã chịu về rồi sao?"
"Con không phải một tháng trở về một lần hay sao?" Thương Mặc khóe miệng có một chút tươi cười, tầm mắt lại nhìn thấy Bác Tề với vẻ mặt bất an, "Bác Tề cũng đến đây gặp ba"
"Được rồi, là Nghị Hiển lão đệ nha, đã lâu rồi không thấy đệ tới thăm" Nam nhân ánh mắt dừng lại trên người Bác Tề, vể mặt thâm thường nói "Nghị Hiển lão đệ gần đây chắc chắn bận rộn nhiều việc"
Tề Nghị Hiển vội vàng nói, "Không vội, không vội, chính là gần đây đệ nghe nói đại ca bận rộn nhiều việc nên mới không dám đến quấy rầy"
"A........" - Nam nhân trên vẻ mặt lộ ra nét cười nhìn không khác với Thương Mặc là bao,"Nghị Hiển lão đệ, đại ca này vài năm nay đối xử với đệ như thế nào?"
Tề Nghị Hiển vội vàng cuối đầu "Đại ca đối đãi với Nghị Hiển vô cùng tốt"
"Như vậy sao.....Vậy hẳn là Nghị Hiển lão đệ cảm thấy ta ngồi vào chiếc ghế Bang Chủ này quá lâu rồi?" - Nam nhân chấp hai tay phía sau lưng, đi đến trước mặt Tề Nghị Hiển, nhìn hắn từ trên xuống dưới "Nghị Hiển lão đệ mặc trang phục này, quả nhiên có chút hương vị của Bang Chủ"
Tề Nghị Hiển nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trên mặt không có chút cảm xúc nào của nam nhân "Đại ca nói đùa"
Nam nhân nhẹ nhàng vỗ tay "Lão ca ta sức khỏe càng ngày càng đi xuống, trong bang lại có rất nhiều lão đệ, lão ca ta ngồi vào ghế Bang chủ này nào dám tiếp tục ngồi nữa"
Tề Nghị Hiển lưng cứng đờ, trên mặt vẫn là nét tươi cười "Đại ca lại nói đùa,người trong Bang tất cả đều là huynh đệ với nhau cả"
"Phải không?" Thương Mặc đứng ở một bên theo thói quen sờ sờ tai nghe điện thoại, thản nhiên nói "Là huynh đệ, mà khi Mặc Nhi bỗng nhiên có mấy việc phiền toái, khiến bọn họ đi giúp Mặc Nhi giải quyết, hiện tại lại là người của Diệu Dương đường làm"
Tề Nghị Hiển, hai tay đặt ở bên hông có chút run lên, chạy lại lộ ra nét tươi cười "Có thể là mọi người muốn Mặc Nhi tự mình giải quyết là tốt rồi"
"Được rồi, Nghị Hiển lão đệ có muốn hay không thường xuyên đến chỗ của lão ca ngồi ha" Nam nhân vỗ vỗ vai của Tề Nghị Hiển "Đừng bận rộn như vậy nữa, bây giờ là thời đại của lũ trẻ"
"Phải....Phải....Đại ca nói phải" Tề Nghị Hiển nâng tay lau mồ hôi trên trán "Đại ca, Mặc Nhi vừa mới trở về, hai người cha con tình thâm, chắc có nhiều chuyện để nói, đệ không dám làm phiền nữa"
"Cũng tốt, hay là cùng nhau xuống dưới lầu dùng bữa cơm đi?"
"Không được không được, hai người cha con xum họp ăn cơm, đệ không dám quấy rầy"
"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận" - Nam nhân thản nhiên nói
"Dạ biết" - Tề Nghị Hiển cúi đầu, xoay người hướng cửa ra mà đi, phía sau lại đột nhiên vang lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thương Mặc "Gần đây thường xuyên xảy ra tai nạn nổ xe chết người, đặc biệt là thời điểm lái xe giữa đường, Bác Tề nhất định phải chú ý an toàn"
Tề Nghị Hiển rõ ràng cả người động tác đều dừng lại, tiếp theo bước đi lại nhanh hơi, không quên nói vọng lại một câu "Cảm ơn Mặc Nhi đã nhắc nhở Bác"
Nam nhân đứng ở cửa, từ sớm ở trên tay đã nắm một khẩu súng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tề Nghị Hiển mở cửa đi ra ngoài, lúc sau mới khó hiểu mở miệng "Bang chủ, Thiếu chủ, tại sao lại tha mạng cho Tề Nghị Hiển"
Nam nhân trung niên không có trả lời, đi đến bên cạnh Thương Mặc, tầm mắt dừng lại trên tai nghe điện thoại của Thương Mặc "Gần đây Mặc Nhi đang làm cái gì?"
Thương Mặc khóe miệng hơi hơi nâng lên "Ba! Ba thấy con đang làm gì?"
"A......." - Nam nhân trung niên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Thương Mặc "Mặc Nhi đã trưởng thành rồi"
Tề Nghị Hiển kia, vốn tính cho hắn một cái chết, nhưng là vừa rồi Mặc Nhi ánh mắt hướng về chình mình, ý bảo không cần đụng thủ, tha chết cho hắn.
Mặc Nhi nếu muốn ép hắn, thì để Mặc Nhi chậm rãi ép buộc hắn cũng tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện