Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!
Chương 38
Cuối cùng thì trên sàn đấu võ hiện tại chỉ còn lại năm mươi người sẽ vào Chúc Tiên tiên môn học tập. Sau nữa ngày đánh tới đánh lui Thẩm Bất Phàm rốt cuộc cũng vào được vị trí hai mươi người thực lực mạnh nhất để vào lớp trung. Nhưng mà hắn cũng đã biết trước kiểu gì rồi cũng sẽ bị bắt nạt mà thôi, trong cốt truyện chính đã quá rõ ràng.
- Được rồi, thi đấu lúc này đã xong. Chỉ còn ba tháng là Chúc Tiên sẽ đến kỳ nghỉ, sau khi kỳ nghỉ kết thúc các ngươi thu xếp đến Vọng Thiên đài.
Người nói ra câu này là một tiên nhân nhìn còn rất trẻ, nhìn kiểu gì cũng giống như chỉ mới ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Thẩm Bất Phàm cùng những người khác cúi người chào y rồi đi. Lần này Cao Sơn vào được cũng không ít người, ngoài hắn, Văn Minh Ngọc và Lý Tư Mẫn ở trong nhóm hai mươi người xuất sắc nhất thì còn đến hai người nữa, trong đó có Thẩm Mộc Miên. Trang Thu Vũ thì không phải là đệ tử Cao Sơn phái, y lúc này thu xếp về Trang gia, Cát Lĩnh Nam cũng đi theo y đúng là như hình với bóng. Thẩm Bất Phàm nheo mắt cười, chỉ mới qua có mấy ngày mà mối quan hệ của bọn họ cũng đã tốt như vậy rồi.
- Tiểu Phàm, lần này ta trở về Trang gia thu xếp một số thứ, hẹn năm tháng sau gặp lại đệ ở Chúc Tiên.
Thẩm Bất Phàm gật đầu. Nếu Trang Thu Vũ đi rồi có phải là Văn Minh Ngọc cũng sẽ đi hay không, y là đệ tử thân truyền của Lý chưởng môn nhưng mà dù sao cũng là con trai trưởng của Văn Minh gia, kiểu gì cũng phải đến báo một tiếng.
- Minh Ngọc sư huynh, huynh lúc nào thì trở về Văn Minh gia?
Lý Tư Mẫn lại hỏi đúng câu mà Thẩm Bất Phàm muốn hỏi nhất, Văn Minh Ngọc ngồi dựa vào xe ngựa giữ sức, y nói.
- Chỉ còn vài ngày là sư phụ xuất quan rồi, gặp được người rồi ta sẽ trở về. Dù sao cũng còn đến năm tháng để thu xếp.
Bọn họ không nói gì nữa, theo như những gì mà Thẩm Bất Phàm đã viết trong sách thì chỉ còn chưa đến mười ngày là chưởng môn nhân sẽ xuất quan. Y đã bế quan ba năm, Thẩm Bất Phàm cũng muốn biết nhân vật chỉ xuất hiện một lần rồi thôi này rốt cuộc có dung mạo như thế nào.
Thẩm Bất Phàm trở về rồi liền nằm ngửa ra giường, hắn đã nghĩ nhiệm vụ mà hệ thống giao cho là bất khả thi nhưng không ngờ lại tốt như vậy, dễ dàng như vậy. Hệ thống này cũng không thường xuyên ong ong bên tai hắn như lúc đầu nữa cũng đỡ đi ít nhiều phiền phức.
“Thật ra là hệ thống chỉ gom số liệu một tháng báo cáo một lần. Lúc nào ký chủ thật sự nguy cấp thì hệ thống mới phải phát thông báo khẩn mà thôi.”
…Lười đến thế là cùng.
Thẩm Bất Phàm thở ra một hơi, vậy cũng tốt, không luôn miệng phiền hà trong đầu hắn nữa là được rồi. Thời gian gần đây Thẩm Mộc Miên cũng không có dọa đến hắn nữa, Văn Minh Ngọc không nhớ ra chuyện trước kia thì y cũng không có lý do để mà dọa nạt hắn. Nhưng mà Thẩm Bất Phàm không ngờ sự xuất hiện đột ngột của hắn lại đưa câu chuyện đi xa đến vậy, Thẩm Mộc Miên một nhân vật mờ nhạt không ai chú ý đến rốt cuộc lại nằm trong danh sách hai mươi người xuất chúng nhất đi đến Chúc Tiên tiên môn học tập.
Hắn lăn qua lăn lại không ngủ được, kể từ khi Văn Minh Ngọc tỉnh lại hắn luôn không ngủ ngon, cứ có cảm giác như có người rình mò mình. Nhưng mà trong phòng lại chẳng có ai, hắn cũng đã có lần tìm Thẩm Mộc Miên hỏi chuyện nhưng y nói là không có rảnh mà đi rình mò hắn. Cũng đúng, Thẩm Mộc Miên luôn chăm chỉ luyện tập, từng bước lấy lại một thân võ học trước đây. Nếu vậy thì là ai đang quấy rồi hắn, cứ nhắm mắt lại ngủ hắn cứ có cảm giác có người nhìn chằm chằm, nhiều lúc còn cảm giác được mặt bị sờ đi sờ lại nhiều lần. Nhưng khi mở mắt ra thì lại không thấy gì cả.
Chẳng lẽ là có ma? Ma quỷ này cũng quá là vô liêm sỉ rồi.
Trong khi những người khác lúc nào cũng điên điên cuồng cuồng tập luyện thì Thẩm Bất Phàm chỉ ăn rồi lại ngủ, nhiều lúc buồn chán lại đi rình xem Văn Minh Ngọc tiến triển như thế nào. Y vẫn như lúc trước chưa thể tra ra được là vì cái gì mà không thể tự do thu phóng nội lực, ngay cả Lang trưởng lão là dược sư bậc nhất Cao Sơn phái cũng không nhìn ra thì ai có thể nhìn ra được. Nếu vậy chỉ có thể chờ đợi vị chưởng môn được ví như thần tiên kia thôi, y nội công thâm hậu ít nhiều cũng sẽ chữa được cho Văn Minh Ngọc một chút.
- Thật hồi hộp quá đi! Một lát nữa là phụ thân muội xuất quan rồi!
Thẩm Bất Phàm, Lý Tư Mẫn và Văn Minh Ngọc cùng với toàn thể đệ tử Cao Sơn phái đứng trước một hang động lớn. Đây là hang động nơi mà Lý chưởng môn bế quan tu luyện, nhìn thì giống như những sơn động bình thường khác nhưng bê ngoài bên trong đều đã bài bố kết giới vô cùng chặt chẽ, một con muỗi cũng không chui lọt.
- Được rồi, thi đấu lúc này đã xong. Chỉ còn ba tháng là Chúc Tiên sẽ đến kỳ nghỉ, sau khi kỳ nghỉ kết thúc các ngươi thu xếp đến Vọng Thiên đài.
Người nói ra câu này là một tiên nhân nhìn còn rất trẻ, nhìn kiểu gì cũng giống như chỉ mới ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Thẩm Bất Phàm cùng những người khác cúi người chào y rồi đi. Lần này Cao Sơn vào được cũng không ít người, ngoài hắn, Văn Minh Ngọc và Lý Tư Mẫn ở trong nhóm hai mươi người xuất sắc nhất thì còn đến hai người nữa, trong đó có Thẩm Mộc Miên. Trang Thu Vũ thì không phải là đệ tử Cao Sơn phái, y lúc này thu xếp về Trang gia, Cát Lĩnh Nam cũng đi theo y đúng là như hình với bóng. Thẩm Bất Phàm nheo mắt cười, chỉ mới qua có mấy ngày mà mối quan hệ của bọn họ cũng đã tốt như vậy rồi.
- Tiểu Phàm, lần này ta trở về Trang gia thu xếp một số thứ, hẹn năm tháng sau gặp lại đệ ở Chúc Tiên.
Thẩm Bất Phàm gật đầu. Nếu Trang Thu Vũ đi rồi có phải là Văn Minh Ngọc cũng sẽ đi hay không, y là đệ tử thân truyền của Lý chưởng môn nhưng mà dù sao cũng là con trai trưởng của Văn Minh gia, kiểu gì cũng phải đến báo một tiếng.
- Minh Ngọc sư huynh, huynh lúc nào thì trở về Văn Minh gia?
Lý Tư Mẫn lại hỏi đúng câu mà Thẩm Bất Phàm muốn hỏi nhất, Văn Minh Ngọc ngồi dựa vào xe ngựa giữ sức, y nói.
- Chỉ còn vài ngày là sư phụ xuất quan rồi, gặp được người rồi ta sẽ trở về. Dù sao cũng còn đến năm tháng để thu xếp.
Bọn họ không nói gì nữa, theo như những gì mà Thẩm Bất Phàm đã viết trong sách thì chỉ còn chưa đến mười ngày là chưởng môn nhân sẽ xuất quan. Y đã bế quan ba năm, Thẩm Bất Phàm cũng muốn biết nhân vật chỉ xuất hiện một lần rồi thôi này rốt cuộc có dung mạo như thế nào.
Thẩm Bất Phàm trở về rồi liền nằm ngửa ra giường, hắn đã nghĩ nhiệm vụ mà hệ thống giao cho là bất khả thi nhưng không ngờ lại tốt như vậy, dễ dàng như vậy. Hệ thống này cũng không thường xuyên ong ong bên tai hắn như lúc đầu nữa cũng đỡ đi ít nhiều phiền phức.
“Thật ra là hệ thống chỉ gom số liệu một tháng báo cáo một lần. Lúc nào ký chủ thật sự nguy cấp thì hệ thống mới phải phát thông báo khẩn mà thôi.”
…Lười đến thế là cùng.
Thẩm Bất Phàm thở ra một hơi, vậy cũng tốt, không luôn miệng phiền hà trong đầu hắn nữa là được rồi. Thời gian gần đây Thẩm Mộc Miên cũng không có dọa đến hắn nữa, Văn Minh Ngọc không nhớ ra chuyện trước kia thì y cũng không có lý do để mà dọa nạt hắn. Nhưng mà Thẩm Bất Phàm không ngờ sự xuất hiện đột ngột của hắn lại đưa câu chuyện đi xa đến vậy, Thẩm Mộc Miên một nhân vật mờ nhạt không ai chú ý đến rốt cuộc lại nằm trong danh sách hai mươi người xuất chúng nhất đi đến Chúc Tiên tiên môn học tập.
Hắn lăn qua lăn lại không ngủ được, kể từ khi Văn Minh Ngọc tỉnh lại hắn luôn không ngủ ngon, cứ có cảm giác như có người rình mò mình. Nhưng mà trong phòng lại chẳng có ai, hắn cũng đã có lần tìm Thẩm Mộc Miên hỏi chuyện nhưng y nói là không có rảnh mà đi rình mò hắn. Cũng đúng, Thẩm Mộc Miên luôn chăm chỉ luyện tập, từng bước lấy lại một thân võ học trước đây. Nếu vậy thì là ai đang quấy rồi hắn, cứ nhắm mắt lại ngủ hắn cứ có cảm giác có người nhìn chằm chằm, nhiều lúc còn cảm giác được mặt bị sờ đi sờ lại nhiều lần. Nhưng khi mở mắt ra thì lại không thấy gì cả.
Chẳng lẽ là có ma? Ma quỷ này cũng quá là vô liêm sỉ rồi.
Trong khi những người khác lúc nào cũng điên điên cuồng cuồng tập luyện thì Thẩm Bất Phàm chỉ ăn rồi lại ngủ, nhiều lúc buồn chán lại đi rình xem Văn Minh Ngọc tiến triển như thế nào. Y vẫn như lúc trước chưa thể tra ra được là vì cái gì mà không thể tự do thu phóng nội lực, ngay cả Lang trưởng lão là dược sư bậc nhất Cao Sơn phái cũng không nhìn ra thì ai có thể nhìn ra được. Nếu vậy chỉ có thể chờ đợi vị chưởng môn được ví như thần tiên kia thôi, y nội công thâm hậu ít nhiều cũng sẽ chữa được cho Văn Minh Ngọc một chút.
- Thật hồi hộp quá đi! Một lát nữa là phụ thân muội xuất quan rồi!
Thẩm Bất Phàm, Lý Tư Mẫn và Văn Minh Ngọc cùng với toàn thể đệ tử Cao Sơn phái đứng trước một hang động lớn. Đây là hang động nơi mà Lý chưởng môn bế quan tu luyện, nhìn thì giống như những sơn động bình thường khác nhưng bê ngoài bên trong đều đã bài bố kết giới vô cùng chặt chẽ, một con muỗi cũng không chui lọt.
Bình luận truyện