Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!
Chương 36
Thẩm Bất Phàm ở lại Yên Hoa thánh tộc đợi được đến khi Cát Diệu Chi trở ra thì đã là bốn ngày sau, hắn ngay lập tức cùng y đi hái Dị Tâm quả, cũng dùng tốc độ đi đường nhanh nhất để trở về Cao Sơn. Thực lực của Văn Minh Ngọc rất tốt nhưng không có nghĩa là y muốn cầm cự bao nhiêu cũng được, đâm vào ngực y là Vô Ảnh kiếm mạnh nhất thiên hạ nếu là người khác chỉ sợ là đã sớm chết rồi.
Bên trong phòng các trưởng lão đóng kín cửa, Thẩm Bất Phàm ở bên ngoài chốc chốc lại nhận mệnh đi lấy nước ấm, mỗi lần thau nước được đưa ra toàn là máu. Văn Minh Ngọc có làm sao hay không, hắn càng nghĩ càng thấy mơ hồ, ngay cả bước đi cũng không vững.
- Tiểu Phàm, đệ đừng có đi đi lại lại nữa có được không?
Người nói là Trang Thu Vũ, nội thương của y đã khỏi hiện tại cũng đang ở trước dược phòng cùng hắn chờ đợi. Lý Tư Mẫn lại nói.
- Sẽ không sao đâu, Minh Ngọc sư huynh rất kiên cường.
Thẩm Bất Phàm gật đầu, nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng lo lắng. Trong nguyên tác thì Lý Tư Mẫn cũng trải qua thập tử nhất sinh như vậy cho nên Văn Minh Ngọc trong đó cũng không có tốt đẹp gì.
Qua đi bảy ngày, Thẩm Bất Phàm cứ như vậy ăn uống qua loa rồi lại đứng trước cửa dược phòng chờ đợi, đêm thứ bảy rốt cuộc cũng tới. Cửa phòng mở ra, Lang trưởng lão trán đã ướt một tầng mồ hôi.
- Lang trưởng lão, như thế nào rồi?
- Đã thành công rồi, ta và các trưởng lão trong mấy ngày qua luôn không ngừng củng cố nội lực của Minh Ngọc, qua vài canh giờ sẽ tỉnh lại.
Thẩm Bất Phàm không biết nên nói gì, hắn cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, Văn Minh Ngọc không bị làm sao chính là điều mà hắn luôn mong mỏi trong mấy ngày qua. Hắn cứ như vậy chạy vào trong, ngồi xuống bên giường nhìn ngắm dung nhan nhợt nhạt của y.
- Tiểu Phàm, huynh đã mệt mỏi nhiều ngày rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi.
Hắn lắc đầu, chưa nhìn thấy Văn Minh Ngọc tỉnh lại hắn sao có thể yên tâm mà ngủ. Hắn thật vui, cũng thật lo sợ, hắn sợ nhất chính là ánh mắt của y nhìn hắn sẽ giống như lúc y rời đi. Đau lòng, phẫn hận, lại càng tuyệt vọng hơn cả, hắn là người mà y yêu, hắn cũng là người đã đâm kiếm vào tim của y, như vậy, Văn Minh Ngọc sẽ chịu được sao? Nếu là hắn hắn chắc chắn không chịu được, nếu Văn Minh Ngọc lạnh nhạt với hắn, hắn nhất định không chịu được. Nhưng nếu Văn Minh Ngọc đối tốt với hắn, hắn sẽ không nỡ rời xa y, cái gì hắn cũng muốn nhưng cái gì hắn cũng không muốn. Thẩm Bất Phàm giống như rơi vào trong hố sâu, càng vùng vẫy lại càng bị nhấn chìm.
Bàn tay Văn Minh Ngọc ở trong tay Thẩm Bất Phàm khẽ động, y nhíu mày một cái mở mắt ra, rơi vào mắt y đầu tiên là bộ dạng lo lắng của hắn. Văn Minh Ngọc chỉ nhìn một chút rồi lại nhìn quanh phòng, Cát Lĩnh Nam, Trang Thu Vũ còn có Lý Tư Mẫn.
- Minh Ngọc, huynh tỉnh rồi!
Văn Minh Ngọc chỉ nhìn Thẩm Bất Phàm một cái rồi nhắm mắt lại, nhắm rồi lại mở ra, tay ở trong tay hắn y cũng rút ra.
- Ta cũng đâu có chết, bộ dạng các ngươi giống như chó nhà có tang như thế làm gì?
Văn Minh Ngọc vừa mở miệng liền chửi, đây mới đúng là y, Văn Minh Ngọc tỉnh lại rồi, thật sự đã tỉnh dậy, vậy là hắn không có đang nằm mơ, Thẩm Bất Phàm run run như muốn rơi nước mắt.
- Ngươi, Thẩm Bất Phàm, cứ nắm tay ta làm gì? Bị điên sao!
Thẩm Bất Phàm không nghĩ tới hắn vừa mới đụng tới tay Văn Minh Ngọc thì y đã rút ra, ánh mắt của y sáng trong giống như, giống như là…
- Minh Ngọc, huynh… huynh có biết là tại vì sao mà huynh lại bị thương hay không?
Văn Minh Ngọc ôm đầu nhớ lại sau đó lắc lắc hai cái.
- Mơ hồ như vậy, ta không nhìn thấy mặt người kia, cũng không biết là tại sao mà hắn lại triệu kiếm đâm ta.
- Huynh không nhớ gì sao?
- Nhớ chuyện gì, Thẩm Bất Phàm ngươi nổi điên cái gì?
Thẩm Bất Phàm không nói, Văn Minh Ngọc chính là trong cơn thập tử nhất sinh đó lựa chọn quên đi ký ức đau thương nhất đó chính là mọi thứ thuộc về hắn. Y chỉ biết y vô cùng ghét hắn, chỉ như vậy thôi.
Như vậy cũng tốt, còn hơn là để y nhớ lại sự tình ngày hôm đó làm y đau lòng đến như thế nào. Vậy cũng tốt, nếu Văn Minh Ngọc không phiền đến Thẩm Bất Phàm thì hắn cũng sẽ sớm quên đi đoạn tình cảm kia. Đợi đến một ngày Thẩm Mộc Miên đem linh hồn của hắn tách ra, hắn sẽ không còn dính líu gì tới thế giới này nữa.
Văn Minh Ngọc dưỡng thương mất nửa tháng thì thời điểm Chúc Tiên đại hội đã cận kề. Bởi vì y vừa mới bị thương cho nên công cuộc sắp xếp cho đệ tử đi thi đấu giao lại cho Tần Lệ Dung. Văn Minh Ngọc không phải là thương thế không thể tập luyện, chỉ là không biết tại sao y mỗi lần tập luyện đều không thể quá sức được đến một khắc, mỗi lần y vận công lực đánh được một lúc liền cảm thấy sinh lực giống như bị rút cạn, đến thở cũng không thở nổi.
- Minh Ngọc sư huynh, huynh không cần gắng sức. Với công phu của huynh hiện tại thì một khắc cũng đủ rồi để huynh đánh bại người khác rồi.
- Sao có thể, ta không muốn! Ta không muốn trở thành phế vật như thế này!
Văn Minh Ngọc siết chặt nắm tay đấm xuống đất, mu bàn tay bị y đấm cho chảy máu, da thịt tróc ra vô cùng dữ tợn. Thẩm Bất Phàm chạy tới nắm lấy cổ tay y, dùng một chút sức liền dừng y lại được, Văn Minh Ngọc sao lại giống như không có chút nội công nào?
- Huynh phải từ từ, Lang trưởng lão vẫn đang tìm phương pháp chữa trị cho huynh mà!
- Ngươi thì hiểu cái gì, phế vật cũng không phải là ngươi, ngươi hiểu được sao!
Văn Minh Ngọc không chút nương tay đem Thẩm Bất Phàm đẩy ngã ra đất, Lý Tư Mẫn đứng gần đó liền đỡ hắn dậy.
- Minh Ngọc! Huynh đừng có quá đáng, Tiểu Phàm chỉ là muốn giúp huynh.
- Ngươi giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi, không còn công lực thì từ từ luyện lại. Nặng tay với tiểu Phàm như vậy làm gì?
Trang Thu Vũ cũng lên tiếng, còn chưa kịp nói tiếp thì Cát Lĩnh Nam đã trợn mắt lên làm y im lặng không nói nữa. Văn Minh Ngọc bị hai người mắng cùng lúc liền tức điên lên, kiếm cầm trong tay cũng bị y ném đi.
- Cút, các ngươi cút hết đi!
Bên trong phòng các trưởng lão đóng kín cửa, Thẩm Bất Phàm ở bên ngoài chốc chốc lại nhận mệnh đi lấy nước ấm, mỗi lần thau nước được đưa ra toàn là máu. Văn Minh Ngọc có làm sao hay không, hắn càng nghĩ càng thấy mơ hồ, ngay cả bước đi cũng không vững.
- Tiểu Phàm, đệ đừng có đi đi lại lại nữa có được không?
Người nói là Trang Thu Vũ, nội thương của y đã khỏi hiện tại cũng đang ở trước dược phòng cùng hắn chờ đợi. Lý Tư Mẫn lại nói.
- Sẽ không sao đâu, Minh Ngọc sư huynh rất kiên cường.
Thẩm Bất Phàm gật đầu, nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng lo lắng. Trong nguyên tác thì Lý Tư Mẫn cũng trải qua thập tử nhất sinh như vậy cho nên Văn Minh Ngọc trong đó cũng không có tốt đẹp gì.
Qua đi bảy ngày, Thẩm Bất Phàm cứ như vậy ăn uống qua loa rồi lại đứng trước cửa dược phòng chờ đợi, đêm thứ bảy rốt cuộc cũng tới. Cửa phòng mở ra, Lang trưởng lão trán đã ướt một tầng mồ hôi.
- Lang trưởng lão, như thế nào rồi?
- Đã thành công rồi, ta và các trưởng lão trong mấy ngày qua luôn không ngừng củng cố nội lực của Minh Ngọc, qua vài canh giờ sẽ tỉnh lại.
Thẩm Bất Phàm không biết nên nói gì, hắn cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, Văn Minh Ngọc không bị làm sao chính là điều mà hắn luôn mong mỏi trong mấy ngày qua. Hắn cứ như vậy chạy vào trong, ngồi xuống bên giường nhìn ngắm dung nhan nhợt nhạt của y.
- Tiểu Phàm, huynh đã mệt mỏi nhiều ngày rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi.
Hắn lắc đầu, chưa nhìn thấy Văn Minh Ngọc tỉnh lại hắn sao có thể yên tâm mà ngủ. Hắn thật vui, cũng thật lo sợ, hắn sợ nhất chính là ánh mắt của y nhìn hắn sẽ giống như lúc y rời đi. Đau lòng, phẫn hận, lại càng tuyệt vọng hơn cả, hắn là người mà y yêu, hắn cũng là người đã đâm kiếm vào tim của y, như vậy, Văn Minh Ngọc sẽ chịu được sao? Nếu là hắn hắn chắc chắn không chịu được, nếu Văn Minh Ngọc lạnh nhạt với hắn, hắn nhất định không chịu được. Nhưng nếu Văn Minh Ngọc đối tốt với hắn, hắn sẽ không nỡ rời xa y, cái gì hắn cũng muốn nhưng cái gì hắn cũng không muốn. Thẩm Bất Phàm giống như rơi vào trong hố sâu, càng vùng vẫy lại càng bị nhấn chìm.
Bàn tay Văn Minh Ngọc ở trong tay Thẩm Bất Phàm khẽ động, y nhíu mày một cái mở mắt ra, rơi vào mắt y đầu tiên là bộ dạng lo lắng của hắn. Văn Minh Ngọc chỉ nhìn một chút rồi lại nhìn quanh phòng, Cát Lĩnh Nam, Trang Thu Vũ còn có Lý Tư Mẫn.
- Minh Ngọc, huynh tỉnh rồi!
Văn Minh Ngọc chỉ nhìn Thẩm Bất Phàm một cái rồi nhắm mắt lại, nhắm rồi lại mở ra, tay ở trong tay hắn y cũng rút ra.
- Ta cũng đâu có chết, bộ dạng các ngươi giống như chó nhà có tang như thế làm gì?
Văn Minh Ngọc vừa mở miệng liền chửi, đây mới đúng là y, Văn Minh Ngọc tỉnh lại rồi, thật sự đã tỉnh dậy, vậy là hắn không có đang nằm mơ, Thẩm Bất Phàm run run như muốn rơi nước mắt.
- Ngươi, Thẩm Bất Phàm, cứ nắm tay ta làm gì? Bị điên sao!
Thẩm Bất Phàm không nghĩ tới hắn vừa mới đụng tới tay Văn Minh Ngọc thì y đã rút ra, ánh mắt của y sáng trong giống như, giống như là…
- Minh Ngọc, huynh… huynh có biết là tại vì sao mà huynh lại bị thương hay không?
Văn Minh Ngọc ôm đầu nhớ lại sau đó lắc lắc hai cái.
- Mơ hồ như vậy, ta không nhìn thấy mặt người kia, cũng không biết là tại sao mà hắn lại triệu kiếm đâm ta.
- Huynh không nhớ gì sao?
- Nhớ chuyện gì, Thẩm Bất Phàm ngươi nổi điên cái gì?
Thẩm Bất Phàm không nói, Văn Minh Ngọc chính là trong cơn thập tử nhất sinh đó lựa chọn quên đi ký ức đau thương nhất đó chính là mọi thứ thuộc về hắn. Y chỉ biết y vô cùng ghét hắn, chỉ như vậy thôi.
Như vậy cũng tốt, còn hơn là để y nhớ lại sự tình ngày hôm đó làm y đau lòng đến như thế nào. Vậy cũng tốt, nếu Văn Minh Ngọc không phiền đến Thẩm Bất Phàm thì hắn cũng sẽ sớm quên đi đoạn tình cảm kia. Đợi đến một ngày Thẩm Mộc Miên đem linh hồn của hắn tách ra, hắn sẽ không còn dính líu gì tới thế giới này nữa.
Văn Minh Ngọc dưỡng thương mất nửa tháng thì thời điểm Chúc Tiên đại hội đã cận kề. Bởi vì y vừa mới bị thương cho nên công cuộc sắp xếp cho đệ tử đi thi đấu giao lại cho Tần Lệ Dung. Văn Minh Ngọc không phải là thương thế không thể tập luyện, chỉ là không biết tại sao y mỗi lần tập luyện đều không thể quá sức được đến một khắc, mỗi lần y vận công lực đánh được một lúc liền cảm thấy sinh lực giống như bị rút cạn, đến thở cũng không thở nổi.
- Minh Ngọc sư huynh, huynh không cần gắng sức. Với công phu của huynh hiện tại thì một khắc cũng đủ rồi để huynh đánh bại người khác rồi.
- Sao có thể, ta không muốn! Ta không muốn trở thành phế vật như thế này!
Văn Minh Ngọc siết chặt nắm tay đấm xuống đất, mu bàn tay bị y đấm cho chảy máu, da thịt tróc ra vô cùng dữ tợn. Thẩm Bất Phàm chạy tới nắm lấy cổ tay y, dùng một chút sức liền dừng y lại được, Văn Minh Ngọc sao lại giống như không có chút nội công nào?
- Huynh phải từ từ, Lang trưởng lão vẫn đang tìm phương pháp chữa trị cho huynh mà!
- Ngươi thì hiểu cái gì, phế vật cũng không phải là ngươi, ngươi hiểu được sao!
Văn Minh Ngọc không chút nương tay đem Thẩm Bất Phàm đẩy ngã ra đất, Lý Tư Mẫn đứng gần đó liền đỡ hắn dậy.
- Minh Ngọc! Huynh đừng có quá đáng, Tiểu Phàm chỉ là muốn giúp huynh.
- Ngươi giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi, không còn công lực thì từ từ luyện lại. Nặng tay với tiểu Phàm như vậy làm gì?
Trang Thu Vũ cũng lên tiếng, còn chưa kịp nói tiếp thì Cát Lĩnh Nam đã trợn mắt lên làm y im lặng không nói nữa. Văn Minh Ngọc bị hai người mắng cùng lúc liền tức điên lên, kiếm cầm trong tay cũng bị y ném đi.
- Cút, các ngươi cút hết đi!
Bình luận truyện