Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!
Chương 31
Thẩm Bất Phàm không biết là chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Trang Thu Vũ bị thương nặng được hắn đưa đến dược phòng chữa trị thì bên ngoài lại có tiếng đánh nhau, lần này là Cát Lĩnh Nam và Văn Minh Ngọc. Dĩ nhiên vẫn là Văn Minh Ngọc thắng, Cát Lĩnh Nam bị đánh cho hộc một miệng máu vẫn hung hăng mà đánh. Hai người này đáng lẽ ra phải là huynh đệ tình như thủ túc mới phải.
Trang Thu Vũ được chữa trị kịp thời cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kỳ lạ hơn là Cát Lĩnh Nam đã không còn đánh nữa, cũng không còn thô lỗ như vừa rồi. Lúc y vào thăm nom Trang Thu Vũ thì Thẩm Bất Phàm còn loáng thoáng nghe được y và Văn Minh Ngọc nói giao ước cái gì đó. Không đánh nhau nữa thì tốt, nhưng sao hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ở đây đã có Cát Lĩnh Nam rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.
Văn Minh Ngọc ngồi ở bàn rót trà uống, bộ dạng ung dung, Cát Lĩnh Nam cũng chen vào giành chỗ ngồi của Thẩm Bất Phàm.
- Đúng vậy, có ta rồi ngươi còn lo cái gì chứ, ngươi còn lo ta sẽ hại y sao?
- Nhưng ngươi mà Thu Vũ ca có xích mích!
Thẩm Bất Phàm dùng dằn không chịu đi, Cát Lĩnh Nam lại nói.
- Chỉ là vì ta ở trong Tích Kiếm sơn giành mất kiếm y thích mà thôi.
- Chỉ như vậy?
- Chỉ như vậy.
Cát Lĩnh Nam nói như đinh đóng cột. Thẩm Bất Phàm thấy vậy cũng không nói nữa, dù gì hắn cũng đã nhiều lần tận mắt thấy Cát Lĩnh Nam đối xử với Trang Thu Vũ vô cùng tốt. Hắn đứng lên nhường chỗ.
- Huynh ấy tỉnh lại phải nói cho ta biết.
Thẩm Bất Phàm nhìn người đang bất động nằm trên giường mà thấy chua xót vô cùng, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc giống như là một người chết. Hắn đi ra, mắt không buồn nhìn Văn Minh Ngọc mà bỏ đi luôn, hắn tức giận, thật sự tức giận. Văn Minh Ngọc thấy hắn đi cũng đứng dậy đi theo.
Y đi theo hắn cả một đoạn đường nhưng cũng không nói gì, mãi cho đến khi hắn đi tới phòng mình vẫn nhìn thấy y không có ý định dừng lại liền quay lại mắng.
- Huynh rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?
Văn Minh Ngọc không nói gì mà nắm lấy tay Thẩm Bất Phàm, một tay áp lên gáy hắn kéo hắn sát lại gần.
- Văn Minh Ngọc!
Thẩm Bất Phàm tức giận hét lên nhưng những lời sau đó cũng đã bị nuốt xuống, Văn Minh Ngọc giống như một con sói hung hăng mà hôn hắn, tay y siết chặt cổ tay hắn không cho kháng cự. Thẩm Bất Phàm bị hôn đến không thở nổi, Văn Minh Ngọc rốt cuộc là phát điên cái gì, hắn mới là người nên tức giận mới đúng, nghĩ vậy hắn càng vùng vẫy mạnh hơn.
- Ngươi…
Văn Minh Ngọc liếm môi, trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của y vẫn còn lưu lại vết răng bị cắn cho chảy máu. Thẩm Bất Phàm hung hăng trợn mắt.
- Huynh tức giận cái gì chứ! Ta mới là người nên tức giận không phải sao?
- Tại sao ngươi phải giận?
- Huynh đánh Thu Vũ huynh ra như vậy, ta có thể không giận mà được sao?
- Hắn đáng bị như vậy.
- Đúng rồi, đại sư huynh như huynh nói gì không được. Huynh chướng mắt ai thì đánh người đó, ta cũng không có quyền gì để giận huynh.
Thẩm Bất Phàm dùng dằn kéo tay ra lại không thể được, cuối cùng lại bị Văn Minh Ngọc kéo vào luôn trong phòng. Y không phản bác lại lời hắn nói mà ném hắn lên giường, hai tay chống hai bên đầu hắn. Thẩm Bất Phàm nhìn sự tình như vậy liền biết không tốt mà hét lên.
- Huynh muốn làm gì!
- Ta muốn làm gì chẳng phải trong lòng ngươi hiểu rõ nhất sao?
Hắn đương nhiên biết Văn Minh Ngọc muốn làm gì, nhưng hắn lại không muốn. Thẩm Bất Phàm vùng vẫy đạp lên bụng Văn Minh Ngọc, một đạp này nếu là hắn nhận phải thì đã sớm khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
- Buông ta ra!
- Tại sao Trang Thu Vũ ôm ngươi thì được, còn ta ôm ngươi lại không muốn!
- Không giống!
- Không giống cái gì? Không giống ở chỗ ngươi thích hắn nhưng không thích ta sao?
- Huynh đúng là bị điên!
Văn Minh Ngọc đột nhiên bóp miệng hắn, y cúi xuống sát mặt hắn, hôn lên mí mắt của hắn.
- Đúng, ta điên, ta đúng là điên rồi. Vì ngươi thích người khác mà ta điên rồi!
- Ta không có!
Thẩm Bất Phàm né mặt muốn tránh, Văn Minh Ngọc lại bóp mạnh hơn, quai hàm giống như bị bóp nát. Y thấp giọng.
- Trang Thu Vũ sẽ không thích ngươi!
Thẩm Bất Phàm không thể trả lời, miệng bị bóp đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
- Ngươi có biết tại sao không, bởi vì thân thể của hắn đã sớm bị Cát Lĩnh Nam giày vò, một chút trong sạch cũng không còn lại để mà cho ngươi.
Thẩm Bất Phàm trợn mắt, hắn cố gắng thoát ra thì Văn Minh Ngọc lại càng giữ chặt, y lại hôn lên tai hắn, thổi hơi vào.
Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Trang Thu Vũ lại cùng Cát Lĩnh Nam đánh nhau, là vì Cát Lĩnh Nam đã vấy bẩn y có đúng không? Văn Minh Ngọc đã sớm biết nhưng lại không nói cho hắn biết.
Qua một lúc Văn Minh Ngọc rốt cuộc buông tay, y hai tay không chút lưu tình xé áo Thẩm Bất Phàm ra, y hôn lên cổ hắn, hôn một lượt xuống xương quai xanh của hắn.
- Văn Minh Ngọc! Nếu huynh còn ép ta, ta sẽ… sẽ…
- Ngươi sẽ làm sao?
- Ta sẽ giết huynh!
Văn Minh Ngọc nghe thấy vậy liền cười, ngón tay bắt đầu du tẩu trên ngực hắn, vân vê lên khỏa thù du màu hồng nhạt của hắn.
- Ta không đùa huynh, Văn Minh Ngọc, nếu huynh không dừng lại, ta sẽ làm thật!
- Ngươi thật sự ghét ta như vậy thì cứ làm gì ngươi muốn.
Văn Minh Ngọc cúi xuống muốn hôn, Thẩm Bất Phàm bị chọc tức liền kêu lên.
- Vô Ảnh, đến!
Lời hắn vừa dứt thì Vô Ảnh kiếm từ trong túi không gian bay ra, vô cùng chuẩn xác từ phía sau đâm vào ngực Văn Minh Ngọc. Kiếm đâm xuyên qua cơ thể y, chỉ còn cách chưa đến một ngón tay là đâm trúng mặt Thẩm Bất Phàm. Máu của Văn Minh Ngọc nhỏ lên mặt hắn, từng giọt, từng giọt, chưa qua bao lâu đã làm cho mặt hắn chỉ còn lại máu.
- Minh Ngọc…!
Thẩm Bất Phàm vội vàng rút kiếm ra, Văn Minh Ngọc hai tay chống hai bên đầu hắn, ánh mắt mờ mịt.
- Ngươi quả nhiên… ghét ta như vậy.
Văn Minh Ngọc nhếch mép cười nhàn nhạt, khóe miệng chảy ra một vệt máu, rồi y cũng không nhìn hắn nữa mà bước xuống giường bỏ đi.
- Minh Ngọc! Ta không phải cố ý.
Hắn chỉ là muốn lấy kiếm ra dọa Văn Minh Ngọc một chút nhưng mà lại không làm chủ được lực đạo cho nên mới đâm trúng y. Nhưng Văn Minh Ngọc lại không nghe y nói, y vung tay tạo ra một lôi kết giới không cho Thẩm Bất Phàm chạy theo.
- Minh Ngọc!
Thẩm Bất Phàm mắt nhìn thấy Văn Minh Ngọc đã đi xa, máu chảy thành vệt dài trên mặt đất, y sẽ… không chết chứ. Văn Minh Ngọc sẽ chết sao, Văn Minh Ngọc… hắn không muốn. Lồng ngực hắn đau quá! Hắn từ lúc nào đã để tâm đến Văn Minh Ngọc như vậy, hắn thì ra, cũng có để y ở trong lòng.
Trang Thu Vũ được chữa trị kịp thời cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kỳ lạ hơn là Cát Lĩnh Nam đã không còn đánh nữa, cũng không còn thô lỗ như vừa rồi. Lúc y vào thăm nom Trang Thu Vũ thì Thẩm Bất Phàm còn loáng thoáng nghe được y và Văn Minh Ngọc nói giao ước cái gì đó. Không đánh nhau nữa thì tốt, nhưng sao hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ở đây đã có Cát Lĩnh Nam rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.
Văn Minh Ngọc ngồi ở bàn rót trà uống, bộ dạng ung dung, Cát Lĩnh Nam cũng chen vào giành chỗ ngồi của Thẩm Bất Phàm.
- Đúng vậy, có ta rồi ngươi còn lo cái gì chứ, ngươi còn lo ta sẽ hại y sao?
- Nhưng ngươi mà Thu Vũ ca có xích mích!
Thẩm Bất Phàm dùng dằn không chịu đi, Cát Lĩnh Nam lại nói.
- Chỉ là vì ta ở trong Tích Kiếm sơn giành mất kiếm y thích mà thôi.
- Chỉ như vậy?
- Chỉ như vậy.
Cát Lĩnh Nam nói như đinh đóng cột. Thẩm Bất Phàm thấy vậy cũng không nói nữa, dù gì hắn cũng đã nhiều lần tận mắt thấy Cát Lĩnh Nam đối xử với Trang Thu Vũ vô cùng tốt. Hắn đứng lên nhường chỗ.
- Huynh ấy tỉnh lại phải nói cho ta biết.
Thẩm Bất Phàm nhìn người đang bất động nằm trên giường mà thấy chua xót vô cùng, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc giống như là một người chết. Hắn đi ra, mắt không buồn nhìn Văn Minh Ngọc mà bỏ đi luôn, hắn tức giận, thật sự tức giận. Văn Minh Ngọc thấy hắn đi cũng đứng dậy đi theo.
Y đi theo hắn cả một đoạn đường nhưng cũng không nói gì, mãi cho đến khi hắn đi tới phòng mình vẫn nhìn thấy y không có ý định dừng lại liền quay lại mắng.
- Huynh rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?
Văn Minh Ngọc không nói gì mà nắm lấy tay Thẩm Bất Phàm, một tay áp lên gáy hắn kéo hắn sát lại gần.
- Văn Minh Ngọc!
Thẩm Bất Phàm tức giận hét lên nhưng những lời sau đó cũng đã bị nuốt xuống, Văn Minh Ngọc giống như một con sói hung hăng mà hôn hắn, tay y siết chặt cổ tay hắn không cho kháng cự. Thẩm Bất Phàm bị hôn đến không thở nổi, Văn Minh Ngọc rốt cuộc là phát điên cái gì, hắn mới là người nên tức giận mới đúng, nghĩ vậy hắn càng vùng vẫy mạnh hơn.
- Ngươi…
Văn Minh Ngọc liếm môi, trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của y vẫn còn lưu lại vết răng bị cắn cho chảy máu. Thẩm Bất Phàm hung hăng trợn mắt.
- Huynh tức giận cái gì chứ! Ta mới là người nên tức giận không phải sao?
- Tại sao ngươi phải giận?
- Huynh đánh Thu Vũ huynh ra như vậy, ta có thể không giận mà được sao?
- Hắn đáng bị như vậy.
- Đúng rồi, đại sư huynh như huynh nói gì không được. Huynh chướng mắt ai thì đánh người đó, ta cũng không có quyền gì để giận huynh.
Thẩm Bất Phàm dùng dằn kéo tay ra lại không thể được, cuối cùng lại bị Văn Minh Ngọc kéo vào luôn trong phòng. Y không phản bác lại lời hắn nói mà ném hắn lên giường, hai tay chống hai bên đầu hắn. Thẩm Bất Phàm nhìn sự tình như vậy liền biết không tốt mà hét lên.
- Huynh muốn làm gì!
- Ta muốn làm gì chẳng phải trong lòng ngươi hiểu rõ nhất sao?
Hắn đương nhiên biết Văn Minh Ngọc muốn làm gì, nhưng hắn lại không muốn. Thẩm Bất Phàm vùng vẫy đạp lên bụng Văn Minh Ngọc, một đạp này nếu là hắn nhận phải thì đã sớm khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
- Buông ta ra!
- Tại sao Trang Thu Vũ ôm ngươi thì được, còn ta ôm ngươi lại không muốn!
- Không giống!
- Không giống cái gì? Không giống ở chỗ ngươi thích hắn nhưng không thích ta sao?
- Huynh đúng là bị điên!
Văn Minh Ngọc đột nhiên bóp miệng hắn, y cúi xuống sát mặt hắn, hôn lên mí mắt của hắn.
- Đúng, ta điên, ta đúng là điên rồi. Vì ngươi thích người khác mà ta điên rồi!
- Ta không có!
Thẩm Bất Phàm né mặt muốn tránh, Văn Minh Ngọc lại bóp mạnh hơn, quai hàm giống như bị bóp nát. Y thấp giọng.
- Trang Thu Vũ sẽ không thích ngươi!
Thẩm Bất Phàm không thể trả lời, miệng bị bóp đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
- Ngươi có biết tại sao không, bởi vì thân thể của hắn đã sớm bị Cát Lĩnh Nam giày vò, một chút trong sạch cũng không còn lại để mà cho ngươi.
Thẩm Bất Phàm trợn mắt, hắn cố gắng thoát ra thì Văn Minh Ngọc lại càng giữ chặt, y lại hôn lên tai hắn, thổi hơi vào.
Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Trang Thu Vũ lại cùng Cát Lĩnh Nam đánh nhau, là vì Cát Lĩnh Nam đã vấy bẩn y có đúng không? Văn Minh Ngọc đã sớm biết nhưng lại không nói cho hắn biết.
Qua một lúc Văn Minh Ngọc rốt cuộc buông tay, y hai tay không chút lưu tình xé áo Thẩm Bất Phàm ra, y hôn lên cổ hắn, hôn một lượt xuống xương quai xanh của hắn.
- Văn Minh Ngọc! Nếu huynh còn ép ta, ta sẽ… sẽ…
- Ngươi sẽ làm sao?
- Ta sẽ giết huynh!
Văn Minh Ngọc nghe thấy vậy liền cười, ngón tay bắt đầu du tẩu trên ngực hắn, vân vê lên khỏa thù du màu hồng nhạt của hắn.
- Ta không đùa huynh, Văn Minh Ngọc, nếu huynh không dừng lại, ta sẽ làm thật!
- Ngươi thật sự ghét ta như vậy thì cứ làm gì ngươi muốn.
Văn Minh Ngọc cúi xuống muốn hôn, Thẩm Bất Phàm bị chọc tức liền kêu lên.
- Vô Ảnh, đến!
Lời hắn vừa dứt thì Vô Ảnh kiếm từ trong túi không gian bay ra, vô cùng chuẩn xác từ phía sau đâm vào ngực Văn Minh Ngọc. Kiếm đâm xuyên qua cơ thể y, chỉ còn cách chưa đến một ngón tay là đâm trúng mặt Thẩm Bất Phàm. Máu của Văn Minh Ngọc nhỏ lên mặt hắn, từng giọt, từng giọt, chưa qua bao lâu đã làm cho mặt hắn chỉ còn lại máu.
- Minh Ngọc…!
Thẩm Bất Phàm vội vàng rút kiếm ra, Văn Minh Ngọc hai tay chống hai bên đầu hắn, ánh mắt mờ mịt.
- Ngươi quả nhiên… ghét ta như vậy.
Văn Minh Ngọc nhếch mép cười nhàn nhạt, khóe miệng chảy ra một vệt máu, rồi y cũng không nhìn hắn nữa mà bước xuống giường bỏ đi.
- Minh Ngọc! Ta không phải cố ý.
Hắn chỉ là muốn lấy kiếm ra dọa Văn Minh Ngọc một chút nhưng mà lại không làm chủ được lực đạo cho nên mới đâm trúng y. Nhưng Văn Minh Ngọc lại không nghe y nói, y vung tay tạo ra một lôi kết giới không cho Thẩm Bất Phàm chạy theo.
- Minh Ngọc!
Thẩm Bất Phàm mắt nhìn thấy Văn Minh Ngọc đã đi xa, máu chảy thành vệt dài trên mặt đất, y sẽ… không chết chứ. Văn Minh Ngọc sẽ chết sao, Văn Minh Ngọc… hắn không muốn. Lồng ngực hắn đau quá! Hắn từ lúc nào đã để tâm đến Văn Minh Ngọc như vậy, hắn thì ra, cũng có để y ở trong lòng.
Bình luận truyện